Ngọn lửa điên cuồng nhảy múa xung quanh họ, tạo nên những gương mặt vặn vẹo cười gằn đáng sợ. Những vật thể bị lửa thiêu rụi trông như những bóng ma lập lòe. Đám công nhân nhìn họ với ánh mắt vừa oán độc vừa tham lam, rõ ràng là đang nóng lòng muốn kéo họ cùng chìm vào tuyệt vọng.
Bái Đuôi căng thẳng tột độ. Tạ Đức rít hơi thuốc cuối cùng.
Tất cả mọi người ở đây đều im lặng một cách khác thường.
Nhưng câu hỏi tiếp theo của hệ thống phó bản vẫn mãi chậm chạp không đưa ra, cứ như một thanh gươm Damocles treo lơ lửng trên đầu.
Mãi cho đến khi, vang lên một tiếng "Boong", tiếng chuông nhà thờ từ xa vọng lại, vang vọng bên tai một âm thanh vừa cổ xưa vừa xa xăm.
Ngọn lửa đang thiêu đốt nhà xưởng từ từ biến mất. Bên ngoài, tiếng mưa xối xả đập mạnh vào cửa sổ, rầm rầm.
Một tia sét thô to rạch ngang bầu trời, chiếu rọi khiến gương mặt ai nấy đều trông như mặt quỷ.
Kết thúc phần câu hỏi rồi sao?
Hệ thống phó bản không lên tiếng nữa?
455 đã kết nối với tai nghe Bluetooth mới, giọng máy móc lạnh băng nhưng lời lẽ lại rất "trẩu tre":
[Chắc là phần hỏi - đáp kết thúc rồi. Bây giờ tôi cảm thấy mình mạnh mẽ đến đáng sợ luôn đấy.]
"Thôi đi." Tạ Đức chặn lại màn thao thao bất tuyệt khóa lác thiếu thực tế sắp tới của 455:
"Mày cứ ổn định đừng có bay bổng là được rồi."
Nhạc Hạ Mạt híp mắt nhìn họ vài lần, tay đặt lên con dao đang lóe lên ánh sáng lạnh bên hông, rồi sải bước đi tới. Đến nơi cũng không nói lời nào, chỉ đơn thuần đứng đó nhưng sự hiện diện lại vô cùng mạnh mẽ, khí thế bức người.
Bái Đuôi liếc nhìn sắc mặt Tạ Đức trước, rồi mới chủ động hỏi:
"Cô cũng đến tìm hợp tác à?"
Nhạc Hạ Mạt hừ lạnh một tiếng, vênh váo nói:
"Tôi chỉ hợp tác với cường giả có thể làm tôi tâm phục khẩu phục. Còn lính mới thì tôi không có hứng thú. Tôi đến đây chỉ để trao đổi manh mối với Ngụy Nghiên Trì."
"... Ha." Bái Đuôi đáp lại bằng một nụ cười lạnh.
Ngụy Nghiên Trì chớp chớp mắt, lịch sự gật đầu với Tạ Đức như để xoa dịu, thuận tay dỗ dành:
"Tính tình Nhạc Hạ Mạt trước giờ không được tốt cho lắm, xin hãy bỏ qua. Chờ tôi một chút, tôi sẽ quay lại ngay."
Ngụy Nghiên Trì đi theo Nhạc Hạ Mạt sang một bên.
Tạ Đức nghe thấy Bái Đuôi lẩm bẩm bên cạnh:
"Ghét nhất là mấy người chơi cũ kiêu căng thế này, ỷ mình qua được nhiều phó bản hơn rồi thì tỏ thái độ coi thường người khác."
Rất nhanh sau đó, Bái Đuôi lấy hết can đảm nói với Tạ Đức:
"Là cô ta không có mắt nhìn người thôi. Nếu cô ta biết anh 39 mạnh mẽ đến mức nào, chắc chắn sẽ không dám có thái độ như vậy đâu!"
[Ờm... chắc thế.]
455 cũng góp lời xen vào:
[Nhưng nếu để Nhạc Hạ Mạt biết anh thực ra là một kẻ nhát gan, đảm bảo sẽ bị cô ta cười cho thối mũi!]
"455, mày đừng có hóng chuyện nữa."
Con người luôn sùng bái kẻ mạnh, đặc biệt là cường giả thì chỉ thần phục trước người mạnh hơn mình.
Nghe Bái Đuôi nói trong đầu Tạ Đức đã sớm nghi ngờ có dây thần kinh nào của mình bị chập rồi. Cuối cùng trong đầu nảy là một khả năng. Cậu đoán có lẽ là do 455, cộng thêm cái vẻ ngoài không ăn nhập gì với nội tâm của mình, nên cậu đã vô tình bị các đại lão này hiểu lầm là đồng loại mạnh mẽ giống họ?
Tim cậu bất giác "thịch" một tiếng.
Bị coi là đồng loại, ngoài việc có thể ra vẻ ngầu hơn, thì có cái lợi ích gì cho cậu đâu.
Nếu đám đại lão này phát hiện ra đối tượng hợp tác của họ thực ra không phải đại lão, thì 100% bọn họ sẽ vì thẹn quá hóa giận mà giết cậu ngay cho xem!
Tạ Đức vẫn nhớ như in, cả 455 và Bái Đuôi khi nhận xét về nhân vật chính đều trăm miệng một lời mà nói rằng: Hắn chính là một tên điên không thể chọc vào.
[Toi rồi.
Sao tự nhiên lại đau đầu thế này?]
Nhìn ánh mắt sùng bái của Bái Đuôi, Tạ Đức trong lòng lệ chảy thành sông, buông lời oán thầm:
"455, kế hoạch lột xác của mày đúng là hại chết tao rồi."
455 không tài nào hiểu nổi, nhưng đoán được cậu đang nghĩ gì, nó liền nói một tràng:
[Cái gì mà hại chết anh? Không tút tát lại cho anh một chút, anh có tin là vừa vào phó bản được một giây đã bị đám người chơi cũ lôi ra làm bia đỡ đạn không? Người chơi lâu năm trong này toàn là những kẻ liều mạng, họ chẳng khách sáo với lính mới chút nào đâu. Anh cũng biết ở đây người ta sùng bái kẻ mạnh mà, nên anh có phải giả vờ thì cũng phải giả vờ cho ra dáng một cường giả chứ.]
"Thôi, đừng nói nữa. Càng nói tao lại càng thấy mình khổ."