Hành Trình Chạy Trốn Vô Hạn: Màn Lột Xác Của Pháo Hôi Mỹ Cường Thảm

Chương 22

Trước Sau

break

Lòng bàn tay Tạ Đức đã rịn ra một lớp mồ hôi lạnh. Tim cậu đập loạn xạ trong lồng ngực. Cậu có thể ngửi thấy mùi hôi thối ghê tởm bốc ra từ đám xác bị lửa thiếu cháy, chúng đang như hổ đói rình mồi mà nhìn cậu chằm chằm. Sau khi cậu trả lời đúng, chúng mới thất vọng thu hồi ánh mắt.

Cậu hiểu rằng chỉ cần mình trả lời sai, cậu sẽ phải chịu chung số phận với Phương Giác Sơn, bị làm thành đồ hộp thịt người, qua màn thất bại và bị xóa sổ cùng với 455.

Ngón tay run rẩy rút ra một điếu thuốc. Vị nicotin ngọt thanh mùi gỗ tuyết tùng của điếu thuốc lá nữ hung hăng đè nén nỗi sợ hãi hoảng loạn và kinh hoàng trong lòng cậu xuống. Một đốm lửa đỏ lóe lên trong nhà xưởng tăm tối, làn khói trắng bay lên che khuất đi ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương.

Không một ai nhìn ra sự hoảng loạn và chật vật của cậu.

Chỉ có chiếc điện thoại trong túi lại rung lên một cái, 455 an ủi:

[Không sao đâu ký chủ, chẳng phải vẫn có tôi ở đây rồi sao? Tuy anh là một kẻ nhát gan đến mức ngũ cốc còn không phân biệt nổi, nhưng tôi sẽ không ghét bỏ anh đâu.]

"... Cảm ơn mày đã an ủi nhé."

Tạ Đức phả ra một vòng khói, mái tóc bạc rủ xuống che đi một phần gương mặt, khiến cho động tác của cậu trông vừa tùy ý lại vừa bình tĩnh.

Hai câu hỏi đầu đều được trả lời chính xác. Ngay sau đó, hệ thống phó bản lại tung ra câu hỏi tiếp theo.

[Mời người chơi số 3 trả lời: Tại sao ông chủ lại cấm yêu sớm?]

[Người chơi có 30 giây để trả lời.]

Hóa ra là hỏi theo số thứ tự à? Vậy người tiếp theo sẽ là Bái Đuôi.

Dưới ánh nhìn đầy sát khí, Nhạc Hạ Mạt hừ lạnh một tiếng ánh mắt lẽo liếc qua Ngụy Nghiên Trì.

Ngụy Nghiên Trì buông ra một đáp án: "Kumanthong."

Trong lòng đã có câu trả lời, Nhạc Hạ Mạt lập tức mở miệng, giọng nói khàn khàn:

"Bởi vì ông chủ sợ bị phản phệ! Ông ta là một tên cặn bã mở nhà xưởng, vừa trốn thuế, vừa xén bớt tiền lương, ông ta chột dạ trong lòng lúc nào cũng bất an! Cho nên đã sang Thái Lan để thỉnh một Kumanthong về cầu vận may. Đã vậy thì ông ta đương nhiên không dám để cho đám công nhân này yêu đương, vì sợ có người mang thai rồi sảy thai ngay trong nhà xưởng của mình, sợ Kumanthong sẽ quay lại cắn ngược ông ta."

[Trả lời chính xác.]

Trước khi câu hỏi kế tiếp được đưa ra, Ngụy Nghiên Trì tiến đến ghé sát vào người Tạ Đức. Hơi thở ấm áp của hắn trong không gian âm u lạnh lẽo này trở nên nổi bật lạ thường, mang một sức sống không thể ngờ tới.

"Anh 39?"

[Gọi mình làm gì?]

Tạ Đức bực bội liếc hắn một cái. Tên nhân vật chính chết tiệt, cho người khác đáp án mà không cho cậu, làm cậu sợ muốn rớt tim ra ngoài. Đây mà là thái độ hợp tác sao?

Ngụy Nghiên Trì bị lườm đến ngẩn người nhưng rất nhanh đã hiểu ra, giải thích với giọng điệu có chút dỗ dành:

"Nhạc Hạ Mạt là một người có sức chiến đấu rất cao, ngoài đời thực cũng có không ít mối quan hệ. Giờ cô ta nợ tôi một ân tình, như vậy mới không thể không bị buộc chung thuyền với chúng ta. Tôi không phải cố ý cho cô ta biết manh mối đâu."

[Ờm, thực ra cũng đâu cần phải giải thích với mình mấy cái đó.]

Suy nghĩ của Tạ Đức nhất thời đi chệch hướng. Cậu thầm nghĩ không phải chứ, rốt cuộc hình tượng của mình trong lòng tên nhân vật chính này là cái gì vậy?

Nhưng chưa kịp để cậu nghĩ sâu hơn, Ngụy Nghiên Trì đã đưa cho cậu một chiếc tai nghe Bluetooth:

"39, tôi thấy tai nghe của anh bị hỏng rồi, có thể sẽ hơi bất tiện. Anh có thể dùng tạm cái này của tôi."

[Woa, nhân vật chính tốt bụng thật.]

Nhất thời, cậu quăng cơn hờn dỗi vì không được cho đáp án ra sau đầu. Tạ Đức nhận lấy chiếc tai nghe từ tay hắn, chân thành nở một nụ cười nhẹ:

"Cảm ơn."

Nụ cười nhàn nhạt lướt qua trên gương mặt, tựa như một đóa tuyết tùng chợt nở dưới ánh nắng xuyên qua kẽ lá. Con mèo bạc lớn khó chiều cuối cùng cũng chịu cho hắn một chút sắc mặt tốt.

Ngụy Nghiên Trì cụp mắt xuống, tâm trạng vui vẻ khẽ cuộn tròn những ngón tay lại. Vừa rồi, đầu ngón tay của 39 đã khẽ chạm qua, còn để lại một chút cảm giác ngưa ngứa nhẹ nhàng.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương