Việc cái xác chết sống lại có liên quan đến thời tiết.
Ngoài cửa sổ, mưa rơi tí tách không ngừng. Những mây đen chồng lên lớp lớp bao trùm lấy nhà xưởng, thỉnh thoảng có một tia chóp lại rạch ngang bầu trời, hắt vào vài vệt sáng yếu ớt.
Ban ngày mà tối mịt như ban đêm.
Trong tiết trời thế này, âm khí nặng nề nhất nên việc xác chết vùng dậy cũng không có gì là lạ. Lúc trước, Bái Đuôi chính vì đã nhận ra hiện tượng này nên mới do dự nói nơi họ sắp đi qua rất nguy hiểm. Bởi vì lúc sáng sớm hôm nay, Tạ Đức vừa mới đá bay một cái xác nữ nằm ngay đối diện cửa phòng.
Nhưng rõ ràng Bái Đuôi đã lo xa dù thực tế không phải vậy.
Giờ đây trong hành lang tăm tối, tiếng sấm ầm ầm liên tục vang lên ngoài cửa sổ.
Ngụy Nghiên Trì đeo một đôi găng tay, thong thả rạch toạc bộ quần áo bẩn thỉu trên người xác chết nữ. Bỏ qua những vết đạn mà 39 vừa gây ra, tập trung quan sát nguyên nhân tử vong hắn nhận thấy nguyên nhân cái chết thực sự của cái xác - bị một con dao đâm xuyên tim. Hắn còn nhìn thấy trên người thi thể có nhiều vết bầm tím do bị đánh đập.
Bắt nạt? Hay là... bạo hành gia đình?
Giết người? Hay là... tự sát?
Hắn lôi từ trong túi áo ra một tấm ảnh cũ tìm được trong văn phòng ông chủ, đối chiếu với gương mặt của cái xác để tìm ra thân phận của nó.
Đáng tiếc, cái xác này không phải là em họ của ông chủ, cũng không phải một trong sáu người mất tích kia. Trong tấm ảnh tốt nghiệp cũng chẳng hề có bóng dáng của nó.
Tiếp đó, Ngụy Nghiên Trì phát hiện một vết sẹo dài ở phần bụng dưới của cái xác.
Bái Đuôi thấp giọng nói: "Cô ấy từng sinh con."
Xem ra đây chính là manh mối then chốt.
Ngụy Nghiên Trì đứng dậy, vừa tháo găng tay vừa bước về phía trước. Hắn ngoan ngoãn dừng lại ngay trước mặt Tạ Đức, dùng đôi mắt trong veo mà đa tình nhìn cậu:
"39, chứng cứ gần tôi như đã tìm đủ rồi, chỉ còn thiếu một sợi dây để xâu chuỗi tất cả lại. Anh có thể đi cùng tôi được không?"
Bái Đuôi cũng bước tới, không dám hó hé thêm lời nào.
Thế nhưng, người đàn ông từ nãy đến giờ vẫn im lặng chỉ rít một hơi thuốc. Giữa làn khói mờ ảo, ánh mắt cậu toát lên vẻ tự phụ điềm tĩnh, hệt như con sói tuyết đơn độc, kiêu hãnh nhất trên cánh đồng tuyết.
Cậu nhếch mép cười khẩy, như thể đang chế giễu sự giả tạo của Ngụy Nghiên Trì - một kẻ ăn thịt lại thích giả vờ mình là kẻ vô hại, nhưng đồng thời lại có vẻ đang tận hưởng sự thuần phục, ngoan ngoãn thu lại móng vuốt của hắn.
Cậu nên hạ mình chiếu cố hay là cuồng vọng tự đại đây? Cậu cứ thế đi thẳng lên trước, giao tấm lưng của mình cho họ,, không hề lo lắng mình sẽ bị đâm lén. Mái tóc dài màu bạc lướt qua tạo vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp.
Mạnh mẽ, bí ẩn, quyến rũ...
Có thể là một nhân vật tầm cỡ thế giới, thành viên của một tổ chức ngầm nào đó trên thế giới, sát thủ hoặc đặc công.
Còn có thêm một tên sếp khốn nạn.
Ngụy Nghiên Trì đưa lưỡi liếm nhẹ vòm miệng. Ở chung càng lâu, hắn cảm càng thấy người này hoàn toàn lớn lên theo đúng gu của mình. Hắn thật sự sợ mình không nhịn được mà giở trò lưu manh, huýt sáo trêu ghẹo, rồi bị người ta đấm cho một phát chết tươi.
Trái tim đập thình thịch, Ngụy Nghiên Trì khẽ cười rồi nhanh chóng đuổi theo.
Tạ Đức nào có biết trong lòng nhân vật chính đang diễn cả đống vở tuồng như vậy.
Trong lúc họ đang vây quanh cái xác xem xét, cậu đã lại lôi điện thoại ra, cãi nhau với 455 về cái gọi là "có tiền mua tiên cũng được".
Bái Đuôi lục được 30 gram vàng từ người Lý La Hán, chính là món bảo bối mà gã tìm được trong phó bản này. Hiện tại giá vàng là 700 tệ một gram, 30 gram cũng được 21000 tệ (tầm 73.500.000 VNĐ).
Nói nhiều không nhiều, nói ít không ít.
Trước khi 455 tìm tới, Tạ Đức vừa mới thất nghiệp, không có nguồn thu nhập nào, mấy ngày nay cậu luôn sống bằng tiền tiết kiệm. May mà cậu không phải trả tiền thuê nhà, 21000 tệ này đủ để cậu mua mấy hộp thuốc lá xịn rồi.
455 khinh bỉ: [Có chí khí một chút được không? Phó bản này chỗ nào cũng có cơ hội, chỉ là 30 gram vàng cỏn con mà đã làm anh mê muội thành thiểu năng rồi à.]
"Thế thì mày đừng có dùng điện nữa xem nào? Mày tưởng tiền điện một tháng của mày rẻ lắm à?"
Tạ Đức lại muốn càu nhàu: "May mà là mày xuyên không đến đây, chứ nếu là tao xuyên không tới một nơi cổ đại cái gì cũng không có, gặp phải cái hệ thống như mày mà còn phải sạc điện, thì sớm đã đi đời nhà ma rồi."
455 có chút xấu hổ gân cổ lên cãi cùn:
[Vốn dĩ là phải sạc điện mà! Mấy cái hệ thống trong tiểu thuyết hoàn toàn không thực tế, hiểu không? Anh có biết định luật bảo toàn năng lượng là gì không hả? Thôi được, nếu anh thích tiền đến thế, vậy tiếp theo chúng ta sẽ kiếm một mớ trong phó bản này!]
"Kiếm kiểu gì?"
[Có hai cách. Cách thứ nhất là bán manh mối cho người chơi khác. Nhưng mà, chúng ta không tìm được người chơi nào khác, mà anh thì cũng chẳng biết manh mối gì.]
455 thở dài, ít nhiều có chút hận sắt không thành thép. Nghe xong Tạ Đức có chút cạn lời.
[Cách thứ hai là tìm đủ các loại đạo cụ trong phó bản, ví dụ như con rối gỗ có thể chặn sát thương, thẻ bài dùng để thế mạng, hay mấy thứ quỷ dị như Kumanthong có thể thay đổi vận mệnh. Chờ lúc ra khỏi phó bản, trục tiếp liên hệ với những người chơi khác, mang lên web đen mà bán. Hoàn toàn có thể kiếm bộn tiền. Ký chủ ạ, vàng thực sự là không đáng giá nhất trong phó bản đấy.]
Tạ Đức u sầu: "Tao mà tìm được mấy cái đạo cụ đó thì tao còn sợ ma cái quái gì nữa."
[... Thế thì hết cách rồi. Đành phải chờ hệ thống phó bản ngẫu nhiên phát thưởng sau khi qua màn thành công thôi.]
"..." Thôi thì cứ ôm chặt đùi nhân vật chính gia nhập vào team của hắn thì hơn. Đãi ngộ có tệ thì cũng không tệ đến mức đó được chứ?