Hành Trình Chạy Trốn Vô Hạn: Màn Lột Xác Của Pháo Hôi Mỹ Cường Thảm

Chương 20

Trước Sau

break

Bọn họ lần nữa quay trở lại tầng một, Tạ Đức đứng ở đầu hành lang.

Tầng một giờ đã biến thành một địa ngục trần gian. Những Địa Phược Linh kia dường như đang lặp lại cảnh tượng lúc mình chết. Lửa lớn bốc cháy hừng hực, họ bị trói vào những cỗ máy, liều mạng giãy giụa, tiếng kêu khóc bất lực, cho đến khi bị sự tuyệt vọng nuốt chửng.

Gã giám sát đã sớm chạy mất dạng, cửa lớn bị khóa chặt cũng chẳng thấy bóng dáng ông chủ đâu cả.

Ai cứu chúng tôi với?

Chúng tôi không muốn chết!

Trong không khí mùi thịt cháy khét lẹt xộc vào mũi, Tạ Đức suýt nữa nôn ọe. Cậu đã bao giờ thấy cảnh tượng thế này đâu? Muốn lùi lại nhưng chân lại mềm nhũn ra, không sao nhúc nhích nổi.

Ngụy Nghiên Trì thì như một kẻ điên vẫn cứ tiến lên phía trước. Hắn lôi cuốn album ảnh ra, đến gần những công nhân đang giãy giụa trong tuyệt vọng để cẩn thận đối chiếu gương mặt của họ.

Một lúc sau, hắn chắc chắn nói:

"39, anh không nói sai. Sáu người kia không có ở đây, họ đã trốn thoát. Những người còn lại chắc là chết cả rồi, vì họ bị trói vào máy móc, cửa cũng bị khóa chặt."

Hành động của tên nhân vật chính này cũng đáng sợ thật.

Tạ Đức cảm nhận được sự chênh lệch giữa mình và đối phương, trong lòng thầm rơi lệ.

Đây mới là đại lão chứ.

Bái Đuôi lo lắng nhìn ngọn lửa đang bùng lên xung quanh, lẳng lặng nép lại gần Tạ Đức hơn. Cô cất tiếng hỏi:

"Tên và thân phận của sáu người đó là gì?"

Ngụy Nghiên Trì ném cuốn album vào lửa, thản nhiên nói:

"Nếu cô tin tôi, thì sáu người còn sống sót lần lượt là: em họ của ông chủ, Mã Tuệ; con trai của bạn của con trai của hàng xóm ông chủ, Lý Cường; anh rể của đàn em ông chủ, Trương Chí; bạn thân của em gái của anh em của em trai ông chủ, Xuân Cúc; bạn của đàn em của đại ca kết nghĩa của em họ ông chủ, Ngô Dũng; và người cuối cùng chính là ông chủ."

"Thú vị thật." Bái Đuôi lộ ra vẻ suy tư.

Tạ Đức trợn mắt há

[Ủa, không phải chứ? Cái đệt, làm thế quái nào mà nhớ được! Rốt cuộc là làm thế nào mà nhớ được cái này?]

Xoẹt một tiếng.

Cảnh tượng xung quanh thay đổi trong nháy mắt. Ngọn lửa biến mất, chỉ còn lại những cái xác đau đớn bị cháy đen nằm đó, trừng trừng nhìn họ trân trối.

Hệ thống phó bản lại một lần nữa xuất hiện.

[Xin chào các người chơi thân mến! Sau một đêm nghỉ ngơi, chắc hẳn các vị đang tràn đầy năng lượng nhỉ? Hỡi, những người chơi lương thiện, vì các vị không thể giải quyết nỗi phiền não của ông chủ trong vòng một ngày một đêm, vậy thì tiếp theo, xin hãy giúp đỡ những công nhân đáng thương tìm ra kẻ đầu sỏ đã hại chết họ!]

[Mời người chơi số một trả lời: Cha của đứa bé là ai?]

Người chơi số một?

Ngụy Nghiên Trì lôi từ trong túi áo ra một tấm thẻ bài không biết đã xuất hiện từ lúc nào, trên đó là ghi rõ ràng một con số một viết thật to.

Bái Đuôi cũng lấy ra một tấm thẻ bài, của cô là số bốn.

Tim Tạ Đức đập như trống dồn. Cậu cuối đầu liếc qua tấm thẻ của mình, trên đó ghi rõ ràng là một số hai to tướng.

Ha ha, kích thích thật.

Mà hệ thống phó bản hỏi cái câu quái quỷ gì vậy?

Cha của đứa bé là ai? Ai mà trả lời nổi chứ, đứa con ở đâu ra chứ?

Đúng lúc này, một người phụ nữ với vẻ mặt âm u lầm lì xuất hiện từ một góc. Từ trên cầu thang, một người đàn ông đeo kính bước xuống.

Nhạc Hạ Mạt và Lão Vưu Kim.

Mọi người có mặt đầy đủ.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Ngụy Nghiên Trì.

Hệ thống phó bản nói với giọng đầy ác ý:

[Mời trả lời trong vòng 30 giây. Nếu đáp án sai, các công nhân sẽ cho rằng các người đang bao che tội phạm. Đây là một hành vi cực kỳ tồi tệ.]

[Xin hỏi, cha của đứa bé là ai?]

[29... 25... 20...]

Tiếng đếm ngược máy móc vang lên như tiếng kèn của Tử Thần. Tạ Đức mắt không dám chớp, căng thẳng nhìn nam chính, xem hắn làm thế nào để phá vỡ cục diện chết người này.

Ngụy Nghiên Trì cúi đầu suy nghĩ, và vào giây cuối cùng hắn mới ngẩng lên đáp: "Chu Bái Bì."

[Vãi, đỉnh thật.]

Chưa kịp để Tạ Đức thở phào nhẹ nhõm.

Hệ thống phó bản đã tung ra câu hỏi tiếp theo:

[Mời người chơi số 2 trả lời: Người Mã Tuệ thích là ai?]

Người chơi số 2? Tạ Đức cứng đờ cả người.

[Khoan đã! Khoan đã!]

Hệ thống lạnh lùng thông báo: [Người chơi có 30 giây để trả lời.]

"A a a a! 455! Toi rồi, toi rồi, toi thật rồi!"

Tạ Đức hoảng hốt nhìn về phía nam chính: Huynh đệ ơi, cho tôi đáp án với!

Nào ngờ, nam chính chỉ nhìn cậu rồi gật đầu một cái thật mạnh.

Cái quái gì vậy?

[...23... 21... 16...]

[Từ từ đã nào!

Lúc nãy nam chính kể một loạt tên gì mà Lý Cường, Trương Chí, ai nữa ta... anh em gì nữa đó. Cái đầu chết tiệt này mau nghĩ đi, a a a!]

"455! Tao không nghĩ ra được! Huhu, chết mất thôi!"

Vào thời khắc mấu chốt, 455 báo một cái tên: [Xuân Cúc].

Cậu tin nó.

"Xuân Cúc."

[Trả lời chính xác.]

break
Trước Sau

Báo lỗi chương