Hành Trình Chạy Trốn Vô Hạn: Màn Lột Xác Của Pháo Hôi Mỹ Cường Thảm

Chương 18

Trước Sau

break

Lúc này Tạ Đức mới ý thức được Bái Đuôi vẫn đang giơ súng và thỏi vàng. Từ chối bây giờ có vẻ không ổn cho lắm, cậu đành vội vàng cầm lấy, trong lòng có chút ngượng ngùng. Ngượng đến mức cậu quên luôn cả lời cảnh báo nguy hiểm vừa rồi của Bái Đuôi, cứ thế theo bản năng mà bước về phía trước.

455 vẫn đang nhắn tin, Tạ Đức cúi đầu nhìn:

[Ghê nha ký chủ! Khẩu trong tay anh là Smith & Wesson M500, được mệnh danh là khẩu súng lục ổ quay có uy lực lớn nhất thế giới đấy. Tuy hơi cũ nhưng cũng ngon lắm rồi.]

"Thì sao? Tao có biết dùng đâu."

[... Cái này còn không biết dùng à? Đạn trong súng đã nạp sẵn rồi, anh chỉ cần giơ lên, kéo búa gõ rồi bóp cò thôi!]

Kéo búa gõ, bóp cò?

Cầm điện thoại không tiện, cậu liền cất nó đi, mân mê khẩu súng trong tay một chút, thử kéo búa gõ...

Ngẩng đầu lên, gương mặt thối rữa mà cậu thấy sáng nay đang ở ngay trước mặt, nhếch miệng cười một cách quỷ dị với cậu.

!

Cái xác sống lại! Chỉ cách cậu có nửa mét!

Bóp cò!

Tạ Đức cũng không ngờ phản xạ của mình lại nhanh đến vậy. Khẩu súng lục ổ quay trong tay chĩa thẳng vào cái xác. "ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!", năm phát súng liên tiếp nổ vang, máu thịt bay tứ tung. Phát cuối cùng trực tiếp bắn nát cả đầu nó.

Một hơi xả hết băng đạn, cái xác "Bịch" một tiếng, lại nằm im lìm trong góc.

Vãi, kích thích thật.

Lực giật của khẩu súng làm tay Tạ Đức đau điếng. Cậu nhắm mắt lại, tuyệt vọng nhận ra một sự thật: phó bản này không có nơi nào an toàn cả!

Bái Đuôi đứng sau lưng cậu khẽ há hốc miệng.

*

Trong mắt người khác, cảnh tượng người đàn ông vừa xem tin nhắn trên điện thoại, vừa ung dung đùa nghịch khẩu súng trong tay, hoàn toàn không để tâm đến con quỷ đang từng bước tiến lại gần ra gì cả.

Tim Bái Đuôi đập mỗi lúc một nhanh, ánh mắt dán chặt vào người đàn ông đang đi ở phía trước.

Mãi cho đến khi cậu cất điện thoại vào túi, đúng vào thời khắc hoàn hảo nhất, ngẩng đầu lên bình tĩnh giơ súng. Như để trút giận, năm phát đạn liên tiếp nổ vang, tiêu diệt hoàn toàn con quỷ trước mắt.

Bái Đuôi cuối cùng cũng hiểu được sự chênh lệch giữa mình và quý ngài 39. Đây... mới chính là thực lực của kẻ mạnh.

Có điều, Bái Đuôi khẽ nheo mắt, ánh nhìn chuyển hướng về góc điện thoại đang lộ ra từ trong túi quần của 39. Lòng cô dấy lên sự tò mò: [Tại sao 39 đọc tin nhắn lại tức giận đến vậy? Anh cũng có chuyện phiền lòng sao?]

[Điều quan trọng nhất, tại sao điện thoại lại có thể nhận được tin nhắn trong phó bản? Chẳng phải 39 là người mới sao? Rốt cuộc chuyện này là thế nào?]

Từ một phía khác trong bóng tối, tiếng vỗ tay vang lên.

Bốp, bốp, bốp...

Ngụy Nghiên Trì xuất hiện từ trong bóng tối với nụ cười ôn hòa. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, như thể tự mang theo hào quang của riêng mình.

"Lại gặp hai vị rồi." Ánh mắt hắn lướt qua Bái Đuôi rồi dừng lại trên người Tạ Đức, cười rất tươi:

"May mà có 39 chế ngự được nó. Tôi vừa mới tra được manh mối xong, mới phát hiện cái xác này chính là mấu chốt để qua màn. Hóa ra... anh đã đoán được từ sớm rồi sao?"

[Nhân vật chính có khác. Chứ mình thì đoán cái con khỉ ấy!]

Tạ Đức thật ra cũng muốn đáp lại hắn bằng một nụ cười, nhưng cậu không tài nào cười nổi. Cậu im lặng đi sang một bên châm thuốc, nhường chỗ cho "hiện trường" phía sau.

Ngụy Nghiên Trì bước lên vài bước, lật qua lật lại cái xác. Bái Đuôi cũng không chịu kém cạnh, sáp lại gần xem.

Tạ Đức thì hoàn toàn không muốn nhìn thấy cái xác này nữa. Miệng ngậm điếu thuốc, cậu lại móc điện thoại ra để "tán gẫu" với 455 cho vui.

"Tại mày cả đấy, 455! Nếu không phải mải nói chuyện với mày, chẳng lẽ tao lại không thấy cái xác đó à? Sao mày không nhắc tao sớm một chút? Nhắc sớm một câu thì tao đã co giò chạy mất rồi!"

455 không chịu yếu thế, ngoài cứng trong mền gân cổ lên cãi: [Có chết đâu mà la làng? Hơn nữa, anh mà chuồn đi thì Bái Đuôi phải làm sao?]

[Thì chạy cùng tao chứ sao! 455, mày đúng là phế vật mà! Giết người mà còn tự giật cho sập nguồn, giật hỏng cả tai nghe Bluetooth của tao. Mày có phế quá không vậy? hệ thống nhà người ta không có ai phế như mày cả.]

455 chỉ đáp lại bằng một biểu tượng giơ ngón giữa. Cả hai đều chẳng vừa, lao vào khẩu chiến.

[Không được gọi tôi là phế vật! Nếu không hoàn thành được nhiệm vụ thì anh mới là phế vật, anh mới là kẻ thất bại!]

Bái Đuôi huých nhẹ khuỷu tay vào người Ngụy Nghiên Trì, hất cằm ra hiệu cho hắn nhìn 39.

Ngụy Nghiên Trì cũng chẳng hề giấu giếm, quang minh chính đại ngẩng đầu lên nhìn. Hắn chỉ thấy 39 đang chau mày, mái tóc bạc mềm mại rũ xuống bên hông, vừa xinh đẹp lại vừa nguy hiểm. Rồi cậu dứt khoát cất điện thoại đi.

Màn hình điện thoại chỉ lóe lên trong thoáng chốc, nhưng với thị lực cực tốt của mình, Ngụy Nghiên Trì đã kịp nhìn thấy những dòng chữ hiện trên màn hình: "Nhiệm vụ thất bại, phế vật, kẻ thất bại."

Sắc mặt hắn lập tức thay đổi.

[Phế vật? Kẻ thất bại?

Là đang nói 39 sao?

Là ai dám mắng anh ấy như vậy? Tại sao 39 lại không nói gì? Tại sao lại để cho kẻ đó ngông cuồng như thế?]

Ngụy Nghiên Trì thu hồi tầm mắt, thầm nghĩ, lãnh đạo của tổ chức này đúng là một tên khốn.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương