[455! Mày muốn giết tao thì nói thẳng!]
Cậu biết ngay mà! Kiểu gì cũng bị vạ lây 100%! Ngay lúc dòng điện xuyên qua tim Lý La Hán, Tạ Đức cũng bị giật cho không nhẹ. Nếu không phải thường ngày đã quen với kiểu kích thích bằng điện này, thì chắc chắn cậu phải tru lên như quỷ khóc sói gào rồi.
Cái tên 455 không đáng tin cậy này, còn dám nói giữa người với người không thể có thêm chút lòng tin sao? Cũng không nghĩ xem bản thân nó có gì đáng để tin không nữa!
Đúng là đồ xịn, suýt chút nữa thì giật cậu cho tê liệt luôn! Mà còn một điểm quan trọng hơn nữa, cái thằng hệ thống mắc bệnh mổng tưởng tuổi dậy thì này, không biết mình là một hệ thống phế vật à?
Nó vậy mà tự giật cho mình sập nguồn luôn! Đến cả tai nghe cũng bị giật cho hỏng!
(┙>∧<)┙ lật bàn ┻┻
Má nó.
Đúng là giết địch một ngàn, tự tổn hại tám trăm.
Nghe tiếng tạp âm chói tai phát ra từ tai nghe, Tạ Đức không thể chịu nổi một giây nào nữa. Cậu liền tháo nó ra, nhét vào túi. Cạn lời với tiếng "mẹ đẻ" của 455, chỉ đành cam chịu số phận lôi điện thoại ra, nhấn nút khởi động lại. Trên màn hình, một vòng tròn cứ xoay mãi không ngừng, ít nhất cũng phải mất năm phút mới khởi động xong.
Nhưng cậu không thể đứng đây chờ được.
Cái xác của Lý La Hán vẫn còn đang trợn mắt trừng trừng nhìn cậu.
Cuối hành lang, con quỷ không đầu đang điên cuồng húc vào cửa nhà ăn, cánh cửa kính rung lên bần bật, có vẻ không trụ được bao lâu.
Tạ Đức nhấc chân, bước nhanh về một hướng khác.
Bái Đuôi liếc nhìn cậu, rồi nhanh nhẹn cúi xuống lục soát cái xác, xong việc liền lập tức đuổi theo.
Bên ngoài dường như lại bắt đổ mưa. Bầu trời giăng đầy mây đen, rõ ràng vẫn là ban ngày mà lại tối mịt trông chẳng khác nào ban đêm.
Tiếng máy móc ầm ầm không ngừng vang lên trong nhà xưởng vắng người, vừa bận rộn vừa ồn ào. Chỉ có gã giám sát là đang xoa tay, đi đi lại lại không ngừng, mặt mũi hung tợn và độc ác.
Tạ Đức không có lá gan để lượn lờ trước mặt đám hồn ma đó. 455 không có ở đây, lòng cậu thực sự không có chút tự tin nào.
Thế là cậu đành rẽ trái rẽ phải, co giò chạy thật nhanh về căn phòng mà họ đã ở tối qua, nơi cậu cho là tương đối an toàn.
Vừa đến hành lang, Bái Đuôi do dự gọi cậu lại: "Anh, phía trước... có khi nào nguy hiểm quá không?"
[Hả? Nguy hiểm?]
Đây chẳng phải đường về phòng của bọn họ sao? Sao lại nguy hiểm được?
Tuy não Tạ Đức chưa kịp xử lý tình hình, nhưng cậu vẫn ghi nhớ lời khuyên của 455: cô gái nhỏ trước mặt là một cao thủ ngay từ giai đoạn đầu. Chắc hẳn cô đã phát hiện ra điều gì đó mà cậu không biết.
Cậu vội vàng hỏi: "Cô cảm thấy cái gì là nguy hiểm?"
Dưới ánh đèn trắng xóa, đôi mắt xanh lục đậm của cậu ánh lên một tia lạnh lẽo. Khóe miệng khẽ nhếch lên, tựa như có vài phần chế giễu.
Trong mắt Bái Đuôi, cậu đang chế giễu sự yếu đuối và không biết tự lượng sức của mình.
Bái Đuôi cứng người, gương mặt thoáng hiện lên vẻ bối rối:
"Xin lỗi 39, em không nên nghi ngờ quyết định của anh."
Cô vụng về lấy lòng:
"Em không nên dùng năng lực của bản thân để đo lường sức mạnh của anh. Đây là đạo cụ và tài sản trên người Lý La Hán, cũng có tác dụng với ma quỷ. Em biết 39 không cần, nhưng biết đâu nó sẽ giúp ích được cho anh. Hơn nữa... những thứ này vốn dĩ nên thuộc về anh."
Bái Đuôi lấy ra một khẩu súng lục ổ xoay cũ kỹ và một thỏi vàng 30 gram mà cô vừa lục được đưa cho Tạ Đức.
Lần này, đến lượt Tạ Đức đơ người.
[Em gái à, em đang nói cái gì vậy?]
Đúng lúc này, 455 cuối cùng cũng khởi động thành công. Trên màn hình điện thoại hiện lên một biểu tượng [đang bất lực vịn tường (__)ノ| ], cứ mỗi tin nhắn hiện lên là lại rung nhẹ một cái.
Tạ Đức cảm nhận được điện thoại rung, liền liếc mắt nhìn.
Thấy 455 nhắn: [Ọe.... Ký chủ, tôi còn sống, thật là may quá.]
Còn mặt mũi mà nói à. Tạ Đức lúc này thực sự tức đến bật cười: "Ha."
"455, mày liệu mà nhận rõ thực lực của mình đi. Mày rất dễ dắt tao vào chỗ chết đấy."
455 tự giật mình hỏng làm cả tai nghe, giờ chỉ có thể co ro trong điện thoại, yếu ớt nhắn từng dòng tin.
[Cái này không thể trách tôi, tôi cũng là lần đầu mà. Ký chủ, để tôi giải thích cho anh nghe. Hệ thống phó bản này có thể giúp tôi thăng cấp, sửa chữa những lỗ hổng còn thiếu sót của tôi. Cái giá phải trả chính là thông quan, thông quan toàn bộ, leo lên đỉnh cao nhất! Ký chủ, tôi đã đồng ý với nó rồi. Vậy nên vì tôi, anh có thể trở thành siêu cấp đại lão được không?]
Tạ Đức mặt lạnh như tiền: "Mày đúng là kẻ mơ mộng hão huyền."
455 nhắn lại một cách bỉ ổi:
[Hết cách rồi, anh đã bị trói định với tôi rồi, hối hận cũng muộn. (๑⁼̴̀д⁼̴́๑) Chúng ta cùng nhau leo lên vinh quang nào!]
"Ha." Tạ Đức bật ra một tiếng cười lạnh.
Bái Đuôi sợ sệt nhìn cậu.