Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Ngụy Nghiên Trì đứng bên cạnh đã thấy rõ mồn một động tác đá người của Tạ Đức. Giây tiếp theo, hắn đã thấy Phương Giác Sơn bị đám hồn ma phẫn nộ xé xác. Thịt da của gã bị xẻ ra từng mảng, từng mảnh vứt lên dây chuyền máy móc, rồi được chế biến thành từng hộp đồ hộp, trong khi gã vẫn còn đang la hét.
39 vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, lạnh lùng đứng nhìn chằm chằm tựa như một sứ giả đến từ địa ngục.
Lý La Hán đang nấp trong bóng tối chứng kiến thảm kịch trước mắt, đôi mắt trợn trừng sau đó gã nhìn chằm chằm vào người đàn ông cao ngạo, lạnh lùng đang dẫn đầu kia. Phương Giác Sơn cứ thế mà chết sao?
Trên người gã còn có bao nhiêu là đạo cụ, bao nhiêu là tiền như vậy!
Cứ... cứ thế mà chết sao?
Trong phó bản, chết chóc là chuyện quá đỗi bình thường. Lý La Hán cắn môi, thầm rủa một tiếng: Đồ vô dụng. Rồi vội vàng chuồn đi khỏi bóng tối, không dám xuất hiện trước mặt ba người kia.
Tạ Đức thì suýt nôn ra mật xanh mật vàng.
"455, hình như tao vừa giết người rồi. Nhưng mày là chủ mưu, tao chỉ là tòng phạm."
455: [Bây giờ là lúc phân chia chủ mưu với tòng phạm à? Ký chủ, tên đó vừa rồi định giết anh đấy!]
"Mày im một lát đi."
Tạ Đức nhìn thảm cảnh phanh thây máu me đầm đìa trước mắt. Cậu có thể cảm nhận được axit trong dạ dày đang trào ngược lên cổ họng, đầu mũi lại sộc lên mùi hôi thối của xác chết, đầu óc quay cuồng.
Không thể nhịn được nữa, Tạ Đức lại châm một điếu thuốc, dùng vị thuốc lá để ép xuống cơn buồn nôn trong dạ dày.
455 thở dài: "Ký chủ, anh bị người ta nhắm vào rồi. Tên này rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, đạo cụ trên người có thể giúp hắn tàng hình. Giết được anh xong là hắn có thể chuồn đi ngay. Tôi nghĩ hắn muốn giết anh có thể là để thử thực lực của anh, hoặc là để chia rẽ cái đội ba người vừa mới thành lập của các anh. Ai ngờ lại chết lãng xẹt một cách như vậy."
Tạ Đức im lặng, rồi u sầu nói: "Đạo đức suy đồi, lòng người không như xưa. Giữa ban ngày ban mặt mà cũng tranh đoạt ám hại lẫn nhau. Phó bản này phức tạp quá, tao muốn về nhà."
Trong lúc cậu và 455 đang nói chuyện với nhau, Ngụy Nghiên Trì đã đi thẳng vào giữa đám bóng ma đó để điều tra, chẳng hề sợ mình cũng bị lôi lên dây chuyền làm thành đồ hộp thịt người. Đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn, hắn bước đi nhẹ như mèo, lách qua giữa những bóng ma.
Hắn đông ngó một cái, tây xem một cái cũng chẳng biết đang tìm thứ gì.
Bái Đuôi không có lá gan lớn như vậy, chỉ dám đứng cạnh Tạ Đức. Thấy cậu vẫn ung dung hút thuốc một cách chậm rãi, cô đột nhiên lên tiếng:
"39, anh có muốn tìm Lý La Hán báo thù không? Bọn họ đã cố tình chọn khiêu khích anh, anh có thể giết gà dọa khỉ, giết luôn cả Lý La Hán để tạo dựng uy danh của mình. Em có thể giúp anh tìm ra hắn và cũng có thể giúp anh giết hắn."
(Như đã đề cập trước đó, Phương Giác Sơn và Lý La Hán là cùng một phe.)
Điếu thuốc trên tay cậu suýt nữa thì rơi xuống.
[Trời đất ơi, em gái à, em nói câu nào câu nấy cũng gây sốc quá đi.]
Tạ Đức thực sự muốn hỏi Bái Đuôi một câu, hình tượng của mình trong mắt cô em gái này nó tàn bạo đến thế cơ à?
Nào ngờ, 455 lại tỏ ra vô cùng đồng tình với lời của Bái Đuôi, nó bất bình nói:
[Bọn họ mà giết anh thì tôi phải làm sao? Ký chủ! Phải cho bọn chúng một bài học! Phải cho chúng biết, ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, đừng khinh thường thiếu niên nghèo khó!]
"Mày lại đọc tiểu thuyết mạng nào rồi đấy?"
[Cái đó anh không cần biết, cứ lặp lại theo tôi là được.]
Tạ Đức ngập ngừng: "Nhưng mà tao không biết giết người. Cái trò giết người này nghe thì đơn giản, chứ làm thì khó lắm. Mày không định để Bái Đuôi ra tay thật đấy chứ?"
455 suy nghĩ một lát, rồi nảy ra một ý:
[Ký chủ, anh quên là tôi biết giật điện à! Chỉ cần anh đến gần hắn trong vòng năm bước, tôi có thể giật chết hắn. Có điều, kỹ năng này có thời gian hồi chiêu.]
"Trời ạ! Mày còn có mặt mũi không biết ngượng mà nói câu đấy à? Kiểu gì tao cũng bị vạ lây 100% cho xem!"
455 phẫn nộ nói: [Giữa người với người không thể có thêm chút lòng tin nào sao? Bây giờ, đọc theo tôi!]
Tạ Đức chết lặng.
Trong mắt Bái Đuôi, 39 dùng mũi giày di nát mẩu thuốc lá, hừ lạnh một tiếng rồi nói:
"Không cần cô ra tay. Cứ dẫn hắn đến trước mặt tôi, tôi phải tự tay giết hắn."
"Vâng."
Bái Đuôi nhìn thấy tia sáng tàn nhẫn lóe lên trong mắt 39, cô hiểu rằng người mình đi theo không phải là một kẻ nhân từ.