Hành Trình Chạy Trốn Vô Hạn: Màn Lột Xác Của Pháo Hôi Mỹ Cường Thảm

Chương 15

Trước Sau

break

Ngụy Nghiên Trì lách ra khỏi đám công nhân, bước chân nhẹ đến mức vạt áo cũng không hề chạm phải đám oan hồn oán khí.

Hắn quay lại, nhỏ giọng nói với Tạ Đức:

"Khung xương của những công nhân này không lớn, ước chừng chỉ khoảng 15-16 tuổi, đều chưa thành niên. Chắc là vừa hết chương trình giáo dục bắt buộc thì đã vào làm trong nhà xưởng này. Ông chủ này đang sử dụng lao động trẻ em."

Sử dụng lao động trẻ em, quỵt lương, tham ô, lạm dụng quan hệ, bắt ép tăng ca.

Ông chủ này đúng là tội ác tày trời.

Hóa ra người giám sát lúc nãy không nói sai, nơi này đúng là giống hệt một trường trung học, công nhân toàn là trẻ vị thành niên. Thậm chí còn cấm yêu sớm?

Nhưng ông ta làm bao nhiêu chuyện thất đức như vậy, tại sao lại phải cấm yêu sớm? Chẳng lẽ thực sự nghĩ cho đám công nhân này sao? Hay là ông ta đang đề phòng họ đoàn kết lại với nhau?

Lý do này nghe cũng quá gượng ép.

Bái Đuôi lạnh lùng lên tiếng:

"Ở độ tuổi 15-16, ngoài việc học trung học họ còn có thể học trung cấp nghề. Đặc biệt là các trường nghề dân lập, họ thường hợp tác với những nhà xưởng như thế này. Trên danh nghĩa là cho học sinh vào thực tập nhưng thực chất là bóc lột sức lao động của họ, trả cho họ mức lương thậm chí chưa bằng một phần ba lương của công nhân bình thường."

Ngụy Nghiên Trì trầm ngâm suy nghĩ: "Vậy là nhà xưởng này thực chất đang kí hợp tác với một trường học nào đó. Lẽ nào lệnh cấm yêu sớm là do trường học yêu cầu?"

"Tuy nhiên, đến hiện tại chúng ta đã biết ở đây có sáu công nhân mất tích, và tất cả đều có quan hệ với ông chủ. Vẫn chưa rõ mối liên hệ cụ thể giữa các sự việc này là gì, hay nói đúng hơn, đằng sau chuyện này rốt cuộc cất giấu câu chuyện gì?"

Hai người họ phân tích một hồi, Tạ Đức chỉ im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, cảm thấy mình như một thằng ngốc.

Phức tạp quá, hóa ra còn phải dùng đến não cơ đấy.

Bái Đuôi nói tiếp:

"Còn một điểm nữa, chúng ta vẫn chưa biết ký túc xá của sáu người mất tích đó nằm ở đâu. Đóa hoa khô kia rốt cuộc có liên quan trực tiếp đến họ hay không? Hơn nữa tôi không hiểu, nếu sáu người đó là bạn bè, người thân của ông chủ, địa vị trong nhà xưởng hẳn phải tương đối cao hơn người khác. Vậy tại sao người mất tích lại chính là sáu người họ? Ông chủ... tại sao lại làm vậy?"

Nhất thời có quá nhiều câu hỏi, Ngụy Nghiên Trì chỉ cúi đầu im lặng.

"Có lẽ không phải ông chủ làm." Tạ Đức bỗng lên tiếng. Nhớ lại phần cốt truyện chắp vá mà 455 đưa ra lúc đầu, cậu buông một lời gợi ý, giọng vẫn trầm khàn đầy từ tính:

"Người ta có chân, chủ động biến mất cũng đâu có gì lạ."

Ngụy Nghiên Trì lập tức ngẩng đầu nhìn Tạ Đức: "Chủ động biến mất?"

Lối suy nghĩ của họ đã đi vào ngõ cụt. Cứ mặc định rằng ông chủ là kẻ đầu sỏ, mà lại quên mất khả năng chính các công nhân sẽ vùng lên phản kháng.

Bái Đuôi thoáng bối rối: "Vậy là mất tích không có nghĩa là đã chết? Sáu người đó... vẫn còn sống sao?"

[Cái này thì đừng hỏi tôi!]

Tạ Đức cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ đám hồn ma xung quanh, hòa cùng mùi máu tanh của kẻ vừa chết còn chưa tan hết, tim cậu lại bắt đầu đập loạn xạ không kiểm soát.

Vậy mà hai người trước mặt vẫn cứ nhìn cậu chằm chằm.

[Ừm... nhìn mình làm gì? Không phải là đang chờ mình đưa ra câu trả lời đấy chứ?]

Tạ Đức đành đoán bừa, nói ra một đáp án mà chính cậu cũng cảm thấy vô lý:

"Có lẽ... chỉ có sáu người là còn sống."

Bởi vì cả cái nhà xưởng này toàn là ma, mà ít nhất người phải chết rồi mới biến thành ma được chứ?

Nhiều ma thế này thì số người chết phải ngang ngửa số công nhân của cả một nhà xưởng. Đương nhiên, 50% khả năng đây chỉ là thiết lập của phó bản, nhưng đây đã là suy đoán đáng tin nhất trong những suy đoán tào lao vớ vấn của Tạ Đức rồi.

Cậu vừa dứt lời.

Đôi mắt của hai vị đại lão hơi mở to, họ nhìn quanh một lượt, vẻ mặt đầy suy tư.

Đám ma quỷ xung quanh họ đều là Địa Phược Linh, chúng chỉ lặp đi lặp lại những hành động khi còn sống. Không cần quan sát kỹ cũng có thể thấy mỗi vị trí làm việc đều có một bóng người.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương