Hành Trình Chạy Trốn Vô Hạn: Màn Lột Xác Của Pháo Hôi Mỹ Cường Thảm

Chương 13

Trước Sau

break

Ban ngày nhà xưởng vẫn âm u như cũ.

Tiếng máy móc ong ong từ tầng một không ngừng vang lên, tựa như có ai đó đang thì thầm lải nhải.

Khi cả ba đi từ tầng hai xuống, một cảnh tượng kỳ dị đập vào mắt: Họ có thể nhìn thấy rõ tầng một xuất hiện rất nhiều ảo ảnh. Đó là bóng của các công nhân mặc đồng phục lao động, đang làm việc một cách vô hồn bên những cỗ máy. Gương mặt chúng mờ ảo không rõ, nhưng ai cũng có thể cảm nhận sâu sắc sự mệt mỏi và trống rỗng toát ra từ chúng.

Những ảo ảnh này là gì? Là ma sao?

Chân Tạ Đức lại bắt đầu run lên. Trong một thoáng mất tập trung cậu lơ đãng nghĩ, nếu đây là ma quỷ thật thì oán khí của chúng chắc phải lớn lắm. Vì chết rồi mà vẫn còn phải đi làm cơ mà.

Trong lúc cậu đang thất thần, một bóng ma đứng sừng sững trước mặt họ, hung hăng nhìn chằm chằm, mắt trừng dữ tợn:

"Sao các người không quay về vị trí làm việc?"

[Hả? Nói mình à?]

Tạ Đức đơ người ra, ánh nhìn dừng lại ở trên người nó, còn chưa kịp nói gì thì Ngụy Nghiên Trì đã bước lên một bước, ôn hòa đáp lời:

"Chào ngài, chúng tôi được ông chủ của các vị mời đến đây để giám sát, chuyên giải quyết vấn đề yêu đương giữa các công nhân. Chúng tôi cũng là quản lý giống ngài thôi, nên không cần phải trở về vị trí làm việc."

Bóng ma không chân vẫn giữ nguyên vẻ mặt dữ tợn, làu bàu một cách thiếu kiên nhẫn:

"Còn cấm yêu đương nữa, tưởng đây là trường cấp ba chắc? Lão già đó đúng là lắm chuyện thật."

Dứt lời, nó lại hòa vào khung cảnh xung quanh, khí thế hùng hổ đi tuần tra bên cạnh những công nhân câm lặng, ra oai với chút ít quyền lực quèn trong tay.

Đứng trên cầu thang nhìn xuống, có thể thấy rõ toàn bộ tầng một đã rách nát, hoang tàn. Những cỗ máy cũ kỹ bị bỏ đi được bao phủ bởi một lớp ảo ảnh mới tinh, và trên bóng ma của các công nhân vẫn đang làm việc không ngừng nghỉ trên lớp ảo ảnh đó.

Trông chúng như những địa phược linh bị giam cầm tại nơi này.

Tốt rồi, thả lỏng nào, không có gì to tát cả.

Tạ Đức nghiêng đầu nhìn Ngụy Nghiên Trì, thầm nghỉ có đại lão này gánh team, chắc mình có thể bình an vô sự mà nằm thẳng cẳng tới thắng lợi rồi.

Dường như cảm nhận được Tạ Đức đang nhìn mình, Ngụy Nghiên Trì ngoan ngoãn mỉm cười, rồi giải thích: "39, còn nhớ đóa hồng khô mà anh đưa cho tôi không?"

"Nhiệm vụ của chúng ta là giải quyết phiền não cho ông chủ, mà phiền não của ông ta là các công nhân đã mất tích một cách khó hiểu. Trong cuộc điều tra hôm qua, chúng tôi đã tìm thấy sổ ghi chép về người thân của ông ta trong văn phòng. Nhờ đó có thể biết được, những công nhân đã biến mất này thực ra đều có quan hệ nhất định với ông chủ, hơn nữa một trong số họ còn là em họ của ông ta."

"Tuy suy đoán của tôi có hơi khó tin, nhưng tôi lờ mờ đoán được rằng: Trong số các công nhân đã có người đã tỏ tình với em họ của ông chủ, sau đó ông ta tức giận chia rẽ bọn họ. Thêm vào đó, chuyện nam nữ ở chung ký túc xá nhưng lại chẳng có mấy cặp đôi công khai, đây cũng là một điểm đáng ngờ.”

"Vì vậy, tôi đoán rằng trong nhà xưởng này, ông chủ đã cấm việc công nhân yêu đương."

"Còn về lý do tại sao lại cấm, chúng ta cần phải tìm thêm manh mối và câu trả lời."

Đúng là quá xịn. Không hổ là nhân vật chính!

Tạ Đức tỏ vẻ khâm phục. Bái Đuôi thì không có biểu cảm gì, vẫn như một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau lưng Tạ Đức.

Họ bước xuống cầu thang, chính thức đặt chân lên sàn tầng một.

Một luồng hơi thở ẩm ướt và tuyệt vọng ập vào mặt, len lỏi vào tận xương tủy như muốn bắt người sống phải nếm trải nỗi thống khổ của chung. Cùng lúc đó, những tiếng gào thét đầy tuyệt vọng cũng văng vẳng bên tai:

"Cho tôi đi!"

"Cứu tôi với!"

"Tôi không muốn làm việc nữa..."

"Tôi muốn về nhà!"

Những âm thanh ấy thực sự quá tuyệt vọng.

Tạ Đức rùng mình một cái, đứng khựng lại tại chỗ. Cậu không hề muốn bước vào giữa đám hồn ma này một chút nào...

Chính khoảng khắc cậu dừng lại đó, 455 hét lên: [Ký chủ, mau lùi lại!]

Sống chung với 455 đã lâu, Tạ Đức thức ra đã sớm theo bản năng dựa dẫm vào nó. Thế nên vừa nghe thấy 445 nói, cơ thể cậu đã tự động lùi về sau một bước.

Vừa đúng một bước đó, một người sống từ bên cạnh đã bổ nhào đến ngay trước mặt cậu, ngã sấp mặt xuống đất.

455 cười lạnh: [Hắn dám đánh lén chúng ta. Ký chủ, đá hắn!]

Tạ Đức cũng theo bản năng mà tung chân, trực tiếp đá thẳng kẻ đó vào giữa đám hồn ma kia.

Lúc này, tâm trí cậu mới kịp phản ứng lại, và liền nghe thấy tiếng hét chói tai của người kia: "A a a a!"

break
Trước Sau

Báo lỗi chương