Hận Cũng Là Yêu

Chương 9

Trước Sau

break

Bữa tối được dọn ra khi trời đã ngả sang đêm.

Ánh đèn vàng hắt xuống bàn ăn, làm mọi thứ trở nên ấm cúng hơn hẳn.

Mùi gà nướng thơm lừng quyện cùng hương salad tươi mát khiến Kỳ Giao háo hức đến mức chẳng đợi ai, đã cầm nĩa lên trước.

“Con ăn đi, kẻo nguội,” Tinh Nhiên mỉm cười, khẽ gắp thêm cho con vài miếng.

Kỳ Trân chống cằm, nhìn hai mẹ con rồi liếc sang anh trai:

“Anh hai đúng là may mắn thật đó. Có người nấu ăn ngon thế này, lại có cô bé đáng yêu thế kia. Em thấy ghen luôn rồi đó.”

Chu Thừa Dạ chỉ cười nhạt, ánh mắt thoáng qua Tinh Nhiên:

“Nếu may mắn thì đã không đánh mất nhiều năm như vậy.”

Không khí khựng lại một nhịp.

Kỳ Trân khẽ ho, lảng sang chuyện khác:

“À, Kỳ Giao này, con kể lại cho cô nghe chuyện hôm nay trong siêu thị đi, lúc cái ông cho kẹo đó!”

Cô bé lập tức sáng bừng, miệng nhỏ líu lo kể lại mọi chi tiết — từ ông chú béo tốt cười hiền, đến con khủng long trên kệ cao, đến cả việc cô Trân “đi lạc” trong khu đồ hộp.

Tinh Nhiên mỉm cười dịu dàng, vừa nghe vừa chỉnh lại chiếc khăn giấy cho con.

Chu Thừa Dạ lặng lẽ nhìn cảnh tượng ấy — người phụ nữ anh từng yêu, giờ đang chăm chút từng chút cho đứa trẻ mang đôi mắt giống hệt anh.

Ánh nhìn của anh và cô chạm nhau thoáng chốc.

Không lời nào được nói ra, nhưng trong ánh mắt ấy là cả một quãng thời gian đã mất, cả những điều chưa từng kịp nói.

Kỳ Trân khẽ chống cằm, nhìn hai người, rồi đột nhiên mỉm cười:

“Thật ra… em cảm thấy yên tâm khi thấy hai người cùng ngồi ở đây như vậy. Giống như mọi thứ đang dần quay trở lại đúng chỗ của nó.”

Tinh Nhiên khẽ ngẩng đầu, nụ cười mơ hồ:

“Có lẽ... đúng chỗ hay không, chỉ thời gian mới biết được.”

Cô bé Kỳ Giao không hiểu hết ý người lớn, chỉ ngẩng đầu hỏi ngây thơ:

“Mẹ, cô Trân nói đúng không? Con cũng muốn ở đây mãi luôn, có cô Trân, có ba, có mẹ…”

Câu nói nhỏ ấy khiến cả ba người lớn cùng lặng đi.

Chu Thừa Dạ khẽ cúi đầu, bàn tay siết nhẹ chiếc ly trong tay.

Tinh Nhiên nhìn con, giọng mềm lại:

“Con ngoan nào, ăn hết đi rồi mai còn đi học.”

“Dạ!” cô bé đáp, giọng trong veo.

Kỳ Trân nhìn cảnh ấy, khẽ thở dài — lần đầu tiên trong nhiều năm, cô cảm thấy giữa căn nhà này có thứ gì đó ấm áp thật sự, thứ mà không quyền lực hay danh vọng nào thay thế được.

Khi bữa cơm gần kết thúc, Kỳ Trân ngả lưng ra ghế, lười biếng nói:

“Anh hai, em quyết định rồi, em sẽ ở lại New York lâu hơn một chút. Ít nhất là cho đến khi chị Tinh Nhiên đuổi em đi thì thôi.”

Chu Thừa Dạ khẽ nhướng mày, còn Tinh Nhiên cười khẽ:

“Chị không đuổi đâu, chỉ sợ em chán ở với hai người già và một cô bé con thôi.”

“Không đâu!” Kỳ Trân cười tươi, cúi xuống chọc nhẹ má Kỳ Giao, “Ở với cô bé dễ thương này, mỗi ngày em thấy vui rồi!”

Tiếng cười của ba người phụ nữ vang khắp căn nhà.

Còn Chu Thừa Dạ, anh chỉ ngồi đó, lặng lẽ nhìn, ánh mắt dịu đi,

như thể trong khoảnh khắc này, thế giới đã bình yên trở lại.

Sau bữa tối, Tinh Nhiên cùng Kỳ Trân thu dọn bát đĩa trong bếp.

Tiếng nước chảy nhẹ, xen giữa là tiếng ly sứ chạm nhau khẽ khàng.

Kỳ Giao đã được Chu Thừa Dạ dỗ đi ngủ, trong phòng chỉ còn ánh đèn vàng ấm áp hắt qua rèm mỏng.

Kỳ Trân vừa rửa vừa cười nhỏ:

“Lâu rồi em mới có cảm giác ăn cơm gia đình thật sự như vậy. Ấm… đến lạ.”

Tinh Nhiên khẽ gật đầu, giọng nhẹ như gió:

“Chị cũng vậy. Đôi khi chỉ cần một bữa cơm, một tiếng cười… là đủ để người ta quên đi nhiều thứ.”

Kỳ Trân liếc nhìn cô, ánh mắt có phần suy tư:

“Chị Tinh Nhiên… chị còn yêu anh hai em không?”

Bàn tay Tinh Nhiên khựng lại giữa chậu nước.

Giọt nước rơi xuống, lan ra thành những gợn nhỏ.

Một lúc sau, cô mới khẽ cười:

“Yêu à? Chị cũng không biết nữa… có lẽ vẫn còn, chỉ là không còn dám gọi tên.”

Kỳ Trân mím môi, giọng trầm xuống:

“Em nghĩ anh hai vẫn yêu chị. Em chưa từng thấy anh vì ai mà thay đổi nhiều như vậy.”

Tinh Nhiên không đáp. Cô chỉ cúi xuống, nhẹ nhàng lau chiếc đĩa trong tay,

nhưng trong mắt thoáng qua một tia sáng mong manh — như ngọn nến yếu ớt giữa căn phòng lặng.

Lúc ấy, ngoài phòng khách, tiếng bước chân của Chu Thừa Dạ vang lên.

Anh đi ngang qua, dừng lại bên khung cửa, giọng trầm thấp:

“Em còn chưa ngủ à, Kỳ Trân?”

Kỳ Trân quay lại, lau tay:

“Em phụ chị Tinh Nhiên chút thôi. Anh ra đây làm gì, chưa ngủ được sao?”

Chu Thừa Dạ khẽ nhìn sang Tinh Nhiên, ánh mắt anh lặng lẽ mà sâu thẳm:

“Anh định pha cho cô ấy ly trà.”

Kỳ Trân khẽ gật đầu, nhìn qua hai người, rồi cười nhẹ:

“Thôi được, em hiểu rồi. Hai người nói chuyện đi, em lên lầu trước đây. Nếu mai em ngủ nướng thì đừng ai trách nhé.”

Cô bước đi, nhưng khi vừa khuất sau cầu thang, cô dừng lại.

Tò mò — hoặc có lẽ là lo lắng — khiến cô khẽ nép bên vách tường, lắng nghe.

Giọng Tinh Nhiên vang lên trước, nhỏ nhẹ nhưng có chút run rẩy:

“Anh không cần phải làm vậy, em không sao đâu.”

Chu Thừa Dạ chậm rãi rót trà, giọng khàn thấp:

“Anh chỉ sợ em mệt. Dạo này trông em gầy hơn trước.”

“Em vẫn ổn. Anh đừng lo.”

“Em luôn nói ổn, Tinh Nhiên à,” anh khẽ cười, nhưng ánh mắt lại buồn, “Ngày trước cũng thế… em chịu đựng mọi thứ một mình, kể cả khi anh đã đứng ngay cạnh.”

Cô im lặng. Chỉ có tiếng thìa chạm nhẹ vào thành tách.

Một lúc lâu sau, Tinh Nhiên mới nói, giọng nghẹn lại:

“Anh đừng nói nữa… mọi chuyện qua rồi.”

“Nhưng anh chưa từng quên.”

Bên ngoài, nơi cầu thang khuất sáng, Kỳ Trân lặng người.

Cô nghe thấy từng lời, từng khoảng lặng giữa họ — thứ không còn là giận hờn, mà là nỗi day dứt quá sâu để có thể nói thành lời.

Tinh Nhiên khẽ nói, giọng gần như một lời thú nhận:

“Anh Thừa Dạ… có lẽ chúng ta đều sai, chỉ là em không đủ can đảm để sai thêm lần nữa.”

Chu Thừa Dạ nhìn cô, đôi mắt thâm trầm như chứa cả bầu trời đêm ngoài kia.

“Anh chỉ cần em biết, dù muộn thế nào… anh vẫn ở đây.”

Không gian chìm trong im lặng.

Chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và mùi trà thoang thoảng trong không khí.

Kỳ Trân quay người rời đi, bước thật khẽ.

Trong lòng cô chợt dấy lên một cảm xúc lạ — vừa thương, vừa buồn, vừa muốn giúp, mà lại không biết bắt đầu từ đâu.

Sáng hôm sau, ánh nắng rót qua rèm, mùi bánh nướng lan khắp căn nhà.

Kỳ Trân vừa nhâm nhi ly cà phê vừa liếc ra phòng khách, nơi Chu Thừa Dạ đang cài khuy áo sơ mi, còn Tinh Nhiên thì đang chọn chiếc váy giản dị màu kem.

Cô chống cằm, nén tiếng cười:

“Đúng là hiệu quả bất ngờ ha… mới tối qua còn căng như dây đàn, sáng nay đã rủ nhau ra ngoài rồi.”

Chu Thừa Dạ liếc em gái, giọng điềm tĩnh:

“Không phải hẹn hò, chỉ là ra ngoài ăn sáng.”

“Phải rồi, ăn sáng,” Kỳ Trân nhấn mạnh từng chữ, “nhưng anh diện như đi dự lễ cưới thì ai tin?”

Tinh Nhiên bật cười khẽ, khẽ chỉnh lại khăn quàng:

“Thôi em đừng trêu nữa. Giữ bé Kỳ Giao giúp chị nhé, chị sẽ về sớm thôi.”

“Vâng vâng, chị cứ yên tâm đi hẹn hò đi.”

Kỳ Trân cười tinh quái, vẫy tay, còn Kỳ Giao thì tò mò hỏi:

“Mẹ đi đâu vậy cô Trân?”

Cô cúi xuống, hạ giọng:

“Ba mẹ con đi ăn sáng. Còn mình… sẽ có nhiệm vụ đặc biệt.”

“Là gì ạ?”

“Đi theo, nhưng phải thật bí mật nhé!”

Mắt cô bé sáng lên, gật đầu lia lịa.

---

Quán cà phê nhỏ nằm trên góc phố, yên tĩnh và ngập nắng.

Chu Thừa Dạ và Tinh Nhiên ngồi bên cửa sổ, tách cà phê tỏa hơi ấm.

Cô mặc chiếc váy nhẹ, tóc buộc thấp, ánh sáng phản chiếu khiến cả người như phủ một lớp sương mỏng.

Anh nhìn cô, giọng trầm:

“Anh không nhớ lần cuối chúng ta ngồi thế này là khi nào nữa.”

Tinh Nhiên mỉm cười, mắt khẽ cụp xuống:

“Có lẽ là rất lâu rồi.”

Không khí giữa hai người ấm áp, không còn khoảng cách như trước.

Anh kể về công việc, cô kể về những tháng ngày nuôi con — mọi câu chuyện trôi đi nhẹ nhàng, xen lẫn tiếng cười nhỏ.

Cách đó vài dãy bàn, Kỳ Trân và Kỳ Giao ngồi nấp sau tờ báo lớn, giả vờ đọc menu.

Cô bé nghiêng đầu thì thầm:

“Cô Trân ơi, mẹ cười kìa!”

Kỳ Trân nheo mắt nhìn theo, khẽ đáp:

“Ừ, mẹ con đẹp hơn khi cười nhỉ?”

“Ba cũng cười nữa! Con chưa thấy ba cười vậy bao giờ…”

Kỳ Trân bật cười khẽ, lấy điện thoại ra chụp một tấm, thì thầm:

“Khoảnh khắc hiếm có, phải giữ lại làm kỷ niệm.”

Hai cô cháu nhìn nhau, cùng cười tinh nghịch.

Bên kia, Chu Thừa Dạ thoáng quay lại, như cảm nhận được gì đó.

Anh nhìn quanh — chỉ thấy hai vị khách nhỏ vội giấu mặt sau menu, vai run run.

Tinh Nhiên khẽ hỏi:

“Sao vậy anh?”

“Không có gì,” anh đáp, môi cong nhẹ, “Chắc anh nhìn nhầm.”

---

Khi họ ra về, Kỳ Trân kéo Kỳ Giao nấp sau bồn hoa ven đường.

Cô bé cười khúc khích, giọng lanh lảnh:

“Họ nắm tay nhau kìa, cô Trân ơi!”

“Thấy chưa,” Kỳ Trân mỉm cười, mắt ánh lên niềm vui khó tả, “nhiệm vụ hôm nay hoàn thành xuất sắc rồi.”

Cô cúi xuống, khẽ xoa đầu cô bé:

“Nếu con cứ cười như vậy mỗi ngày, ba mẹ con sẽ không bao giờ rời nhau nữa đâu.”

Kỳ Giao gật đầu, nắm chặt tay cô Trân, ánh mắt long lanh nhìn theo dáng hai người phía xa —

giữa nắng vàng rực rỡ, họ bước song song, không quá gần, cũng chẳng còn xa.

Buổi chiều hôm đó, nắng đã dịu.

Tinh Nhiên mở cửa bước vào, trên tay vẫn cầm bó hoa tulip mà Chu Thừa Dạ mua tặng ở góc phố.

Cô đặt hoa vào chiếc bình thủy tinh trong phòng khách, gương mặt vẫn còn ửng hồng — vừa vì nắng, vừa vì… một điều gì đó khó gọi tên.

Chu Thừa Dạ theo sau, trên môi còn vương nét cười hiếm hoi.

Anh vừa định nói gì đó thì giọng Kỳ Trân vang lên từ phòng khách:

“Ơ kìa, hai người về rồi! Buổi ăn sáng thế nào?”

Tinh Nhiên khẽ cười, định đáp thì cô bé Kỳ Giao từ đâu chạy ra, ôm lấy chân mẹ:

“Con biết hết rồi nha! Mẹ với ba nắm tay nhau ở quán cà phê đó!”

Cả phòng im bặt.

Chu Thừa Dạ khựng lại, còn Tinh Nhiên sững người, đôi má bất giác đỏ bừng.

Kỳ Trân suýt sặc nước, vội quay đi để giấu nụ cười:

“Con bé… con nhìn thấy ở đâu hả Kỳ Giao?”

“Ở bàn trong góc đó! Cô Trân với con trốn sau cái menu to lắm! Ba quay lại suýt thấy luôn đó!”

Tinh Nhiên quay sang nhìn em chồng, ánh mắt nửa ngạc nhiên, nửa bất lực:

“Em… em cho con bé theo dõi bọn chị à?”

Kỳ Trân đưa tay gãi đầu, cười trừ:

“Ờ thì… em chỉ muốn chắc chắn buổi hẹn hò đầu tiên diễn ra suôn sẻ thôi mà…”

Chu Thừa Dạ khoanh tay, nhìn hai “tội phạm” nhỏ, giọng trầm nhưng ánh mắt đầy ý cười:

“Hóa ra anh có hai ‘vệ sĩ’ riêng mà không biết.”

“Không phải vệ sĩ!” Kỳ Giao nhanh nhảu đáp, “Con là thám tử! Còn cô Trân là phụ tá của con!”

Kỳ Trân bật cười lớn, ngã ra sofa:

“Nghe chưa, anh hai? Em chỉ là phụ tá thôi, nhân vật chính là tiểu thám tử Kỳ Giao đó!”

Tinh Nhiên khẽ xoa đầu con, vừa buồn cười vừa bất lực:

“Con gái à, lần sau muốn theo dõi thì phải nói mẹ trước, kẻo mẹ bắt gặp thật thì sao?”

“Không sao đâu mẹ,” cô bé chu môi, “ba biết rồi mà, ba cười đó!”

Câu nói ngây thơ khiến cả ba người lớn cùng bật cười.

Chu Thừa Dạ nhìn con gái, ánh mắt mềm hẳn đi, rồi quay sang Tinh Nhiên:

“Xem ra anh không chỉ bị theo dõi… mà còn bị bắt quả tang luôn rồi.”

Tinh Nhiên mỉm cười, ánh nhìn khẽ chạm vào anh:

“Thì coi như hôm nay… anh được tha.”

Kỳ Trân ngồi thu mình một góc, giả vờ nghiêm túc:

“Thôi được rồi, buổi ‘điều tra tình cảm’ kết thúc. Kết luận: Mọi chuyện tiến triển rất tốt đẹp!”

Chu Thừa Dạ liếc em gái, giọng pha lẫn cười:

“Anh tưởng em sang Mỹ để nghỉ ngơi, ai ngờ lại thành người cầm trịch cả nhà.”

“Thì em chỉ giúp đỡ thôi,” cô nheo mắt, “Miễn sao anh hai em bớt cô đơn là được.”

Tinh Nhiên nhìn hai anh em trêu nhau, trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm.

Cô quay lại, thấy Kỳ Giao đang hí hoáy vẽ gì đó trên bàn —

một bức tranh nhỏ, có ba người nắm tay nhau, phía trên là dòng chữ nguệch ngoạc:

“Gia đình con.”

Tinh Nhiên sững lại, đôi mắt khẽ nhòe đi.

Chu Thừa Dạ bước đến, nhìn bức tranh, giọng anh chậm rãi mà ấm áp:

“Đẹp lắm, Kỳ Giao.”

Cô bé ngẩng lên, đôi mắt trong veo:

“Vậy ba có vẽ thêm cô Trân không ạ? Cô Trân cũng là gia đình mà.”

Kỳ Trân cười, vỗ nhẹ vai anh trai:

“Nghe chưa, anh hai? Gia đình mình đủ thành viên rồi đó.”

Tiếng cười vang khắp căn nhà, ấm và tràn đầy hơi thở của bình yên —

như thể, sau bao năm lạc mất nhau, cuối cùng họ cũng đã tìm thấy nơi thuộc về.

Tối hôm đó, gió đêm New York khẽ luồn qua khung cửa sổ, mang theo mùi hoa tulip nhè nhẹ còn sót lại trong phòng khách.

Tinh Nhiên ngồi gấp gọn vài món đồ nhỏ, Chu Thừa Dạ vừa tắt đèn hành lang, chuẩn bị cho một đêm yên tĩnh sau ngày dài.

Bỗng tiếng chân nhỏ khẽ vang lên — Kỳ Giao ôm con gấu bông to gần bằng nửa người, đôi mắt tròn xoe lấp lánh:

“Ba, mẹ…”

Giọng cô bé kéo dài, có chút nũng nịu.

Tinh Nhiên mỉm cười:

“Sao con chưa ngủ, Kỳ Giao?”

Cô bé bước lại gần, lí nhí:

“Con muốn qua ngủ với cô Trân được không ạ? Cô kể chuyện vui lắm, với lại cô nói tối nay sẽ dạy con chơi bài UNO nữa!”

Chu Thừa Dạ khẽ nhướn mày:

“UNO? Em gái anh lại dụ con thức khuya à?”

Từ phòng bên, tiếng Kỳ Trân vọng ra ngay:

“Này, em không dụ đâu nhé! Chỉ là con bé nói muốn nghe kể chuyện công chúa thôi!”

Kỳ Giao gật đầu lia lịa:

“Dạ đúng rồi, ba, mẹ cho con qua nha! Con hứa mai con sẽ dậy sớm, không quấy đâu.”

Tinh Nhiên nhìn con, rồi khẽ liếc sang Chu Thừa Dạ.

Ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai cùng bật cười nhẹ.

“Được rồi,” cô dịu giọng, “nhưng chỉ tối nay thôi nhé. Không được thức quá khuya.”

Kỳ Giao reo lên một tiếng nhỏ, chạy lại hôn lên má mẹ, rồi quay sang giơ tay chào ba:

“Con yêu ba mẹ! Con đi với cô Trân đây!”

Chu Thừa Dạ lắc đầu, cười bất lực:

“Con bé này đúng là giống em gái anh, nhỏ mà đã biết chọn phe rồi.”

Tinh Nhiên khẽ cười, thu dọn chiếc áo gối còn vương trên ghế.

“Để con ở cùng Kỳ Trân cũng tốt, cô ấy thương bé lắm. Ít ra… nhà mình lại có thêm tiếng cười.”

Anh im lặng một lát, ánh mắt dịu xuống, nhìn sang cánh cửa vừa khép của hai “cô cháu gái” đang ríu rít bên kia tường.

“Ừ,” anh nói khẽ, giọng trầm ấm, “đã lâu rồi nhà mình mới ấm như thế này.”

Tinh Nhiên dừng tay, quay lại nhìn anh.

Giữa khoảng sáng mờ của đèn ngủ, nụ cười của Chu Thừa Dạ nhẹ như hơi thở, nhưng cũng đủ khiến tim cô khẽ run lên.

Một khoảnh khắc bình yên — không cần lời, chỉ có sự hiện diện của nhau.

Căn hộ dần chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn ánh đèn ngủ vàng ấm hắt qua khung rèm. Trong phòng khách, đồng hồ điểm mười giờ rưỡi — còn trong phòng của Kỳ Trân, tiếng cười khúc khích vẫn vang lên nho nhỏ.

Kỳ Giao cuộn mình trong chăn, đôi mắt sáng long lanh, ôm chặt con gấu bông yêu thích. Cạnh cô, Kỳ Trân ngồi tựa đầu giường, mái tóc buộc lơi, vừa gỡ bông tai vừa cười:

“Con gái ơi, sao chưa chịu ngủ hả? Cô kể ba câu chuyện rồi đó.”

Kỳ Giao ngước lên, giọng trong trẻo:

“Cô kể chuyện ba với mẹ đi! Lúc trước… hai người gặp nhau sao vậy cô?”

Kỳ Trân khựng lại một chút, đôi tay dừng giữa không trung. Cô nhìn ánh mắt tò mò của đứa trẻ — trong trẻo, hồn nhiên, và cũng lấp lánh như thể muốn chạm vào ký ức người lớn.

“Chuyện ba mẹ con hả?” — cô khẽ mỉm cười, giọng chậm rãi — “Ngày xưa hai người quen nhau ở trường đại học đó. Lúc đó mẹ con học năm nhất, còn ba con là sinh viên sắp tốt nghiệp.”

“Vậy là mẹ con nhỏ tuổi hơn hả cô?”

“Ừ. Mẹ con lúc nào cũng nhẹ nhàng, hiền lắm, nhưng cũng rất bướng. Ba con thì nghiêm, ít nói, lại hay giấu cảm xúc.”

Kỳ Trân khẽ cười, như nhớ lại điều gì xa xăm. “Thế mà không hiểu sao hai người cứ cãi nhau hoài. Nhưng mỗi lần cãi xong, ba con lại tìm cách dỗ trước.”

Kỳ Giao bật cười khúc khích:

“Vậy là ba sợ mẹ đúng không cô?”

“Cũng không hẳn là sợ,” Kỳ Trân nháy mắt, “chỉ là… thương quá nên không nỡ làm mẹ con buồn thôi.”

Đứa bé khẽ gật đầu, ánh mắt sáng lên, rồi bất chợt nghiêng đầu hỏi nhỏ:

“Cô ơi, vậy sao mẹ lại khóc hôm trước?”

Kỳ Trân hơi khựng lại. Câu hỏi ấy nhẹ như gió nhưng lại khiến cô thấy nặng lòng.

Cô vuốt tóc đứa bé, khẽ đáp:

“Vì người lớn… có những chuyện không nói hết được. Nhưng cô tin, mẹ con khóc không phải vì buồn, mà vì cuối cùng cũng dám đối diện với những gì trong tim.”

Kỳ Giao im lặng một lúc, rồi khẽ thở ra:

“Con chỉ muốn ba mẹ vui thôi. Con không thích thấy mẹ khóc.”

Kỳ Trân mỉm cười, siết nhẹ bàn tay nhỏ bé ấy.

“Cô cũng vậy. Và cô nghĩ… nếu có ai khiến mẹ con cười lại được, thì chỉ có ba con thôi.”

Kỳ Giao chớp mắt, miệng khẽ mỉm cười — nụ cười ngây thơ nhưng khiến Kỳ Trân thấy lòng mình dịu đi.

Một lát sau, tiếng thở đều đặn vang lên, cô bé đã chìm vào giấc ngủ, tay vẫn nắm chặt lấy ngón tay của Kỳ Trân.

Kỳ Trân khẽ nhìn, trong lòng dấy lên thứ cảm xúc lạ lùng — vừa ấm áp, vừa nhói nhẹ.

Cô khẽ thì thầm, như nói với chính mình:

“Con bé này… có đôi mắt giống anh hai thật đấy.”

Ngoài cửa, ánh đèn hành lang vẫn sáng. Một bóng người dừng lại, im lặng nhìn qua khe hở — Chu Thừa Dạ.

Anh đứng đó hồi lâu, ánh mắt dừng trên gương mặt say ngủ của con gái và dáng ngồi lặng của em gái mình, rồi lặng lẽ khép cửa lại.

Sáng hôm sau, nắng sớm hắt qua ô cửa, vẽ lên căn bếp nhỏ một khoảng sáng ấm áp.

Tinh Nhiên đang cắt trái cây, Chu Thừa Dạ vừa rót cà phê, còn không gian xung quanh thoang thoảng mùi bánh mì nướng.

Một lát sau, tiếng cửa phòng bật mở, Kỳ Trân xuất hiện, tay dắt theo Kỳ Giao — cô bé vẫn còn ngái ngủ, tóc rối tung, ôm khư khư con gấu bông.

“Chào buổi sáng nha, anh hai, chị Nhiên!” – Kỳ Trân nói, giọng tươi tắn.

Tinh Nhiên cười hiền:

“Cô cháu này dậy trễ nhất nhà đấy nhé.”

Kỳ Trân cười khúc khích, kéo ghế cho Kỳ Giao ngồi xuống:

“Tại cô kể chuyện cho con bé nghe tới khuya mà. Ai ngờ cô cháu mình lại nói chuyện đến tận gần mười hai giờ!”

Chu Thừa Dạ nhướng mày, giả vờ nghiêm:

“Thế là cô dạy cháu thức khuya à?”

“Ơ, đâu có! Cháu con anh mà, nói chuyện còn nhiều hơn em.”

Cả ba cùng bật cười.

Không khí buổi sáng tưởng như chỉ toàn tiếng cười, cho đến khi Kỳ Trân bất ngờ buông một câu, giọng vẫn nhẹ nhưng mang theo chút ý khác lạ:

“Anh hai nè… chắc lần này anh không để chị Nhiên bỏ đi nữa đâu nhỉ?”

Không khí khựng lại trong giây lát.

Tinh Nhiên hơi sững, tay vẫn cầm dao nhưng động tác dừng giữa chừng. Chu Thừa Dạ liếc nhìn em gái, ánh mắt sâu và khó đoán.

Kỳ Trân nhận ra, khẽ cười xòa, rồi hạ giọng:

“Thật ra… em biết chuyện năm đó rồi. Về việc chị Nhiên rời đi.”

Tinh Nhiên giật mình, hơi khẽ run. Chu Thừa Dạ đặt ly cà phê xuống bàn, giọng trầm thấp:

“Em nói… em biết?”

“Ừ.” – Kỳ Trân đáp, mắt nhìn thẳng anh trai. – “Em nghe người làm trong nhà kể lại.

Họ nói… lúc đó không phải chị Nhiên muốn đi, mà là vì người khác khiến chị phải đi.”

Tinh Nhiên mím chặt môi, khẽ cúi đầu, im lặng.

“Người làm nói rằng…” – Kỳ Trân nói chậm lại – “có người sợ chị Nhiên sẽ khiến anh hai gặp rắc rối trong công việc, nên cố tình nói dối, rằng anh sắp sang nước ngoài, và bảo chị nên rời xa để tốt cho cả hai.”

Chu Thừa Dạ khựng người. Một thoáng lặng im bao trùm lên căn bếp.

Tiếng đồng hồ tích tắc nghe rõ đến lạ thường.

Tinh Nhiên khẽ nói, giọng run run:

“Chuyện cũ rồi, Trân à. Đừng nhắc lại nữa.”

Nhưng Chu Thừa Dạ chỉ nhìn cô, ánh mắt sâu và chất chứa.

“Chuyện cũ, nhưng là vết thương chưa bao giờ lành, Tinh Nhiên.”

Cô cúi mặt, không đáp.

Còn Kỳ Giao, vẫn ngồi bên bàn ăn, ánh mắt tròn xoe nhìn ba mẹ rồi khẽ kéo tay Tinh Nhiên:

“Mẹ đừng buồn nha… con không thích thấy mẹ khóc.”

Chu Thừa Dạ nhìn con gái, rồi khẽ quay sang Tinh Nhiên, giọng trầm khàn nhưng dịu dàng:

“Anh chỉ muốn… lần này, đừng ai phải rời đi nữa.”

Tinh Nhiên ngẩng lên, đôi mắt ướt lấp lánh trong ánh sáng sớm.

Không ai nói thêm điều gì.

Chỉ có tiếng thở dài rất khẽ, hòa cùng mùi cà phê và bánh mì — ấm, nhưng thoảng chút vị đắng của những điều từng đánh mất.

Chiều hôm ấy, ánh nắng muộn nghiêng qua khung cửa sổ, nhuộm cả căn hộ bằng thứ sắc vàng dịu dàng, ấm đến lạ.

Kỳ Trân và Kỳ Giao ngồi giữa phòng khách, trải bừa những món đồ chơi nhỏ khắp sàn — nào là búp bê, cốc nhựa, những chiếc đĩa bé xíu và cả một ngôi nhà đồ hàng dựng tạm bằng hộp giấy.

“Cô làm mẹ nha, còn con là bé ngoan.” – Kỳ Trân nói, giọng nghiêm túc như thật.

Kỳ Giao gật đầu, mắt sáng long lanh:

“Dạ! Con sẽ nấu cơm cho mẹ ăn!”

Cô bé cầm chiếc chảo nhựa, giả vờ đảo đảo rồi nghiêng đầu, cười tươi:

“Cơm chín rồi nè mẹ!”

“Ui, thơm quá!” – Kỳ Trân giả vờ ngửi, rồi cười khúc khích – “Con gái của cô giỏi ghê!”

Tiếng cười lan ra khắp căn phòng.

Tinh Nhiên từ trong bếp bước ra, thấy cảnh ấy mà không khỏi mỉm cười. Cô đứng dựa vào khung cửa, nhìn con bé và Kỳ Trân đang say sưa “nấu ăn” với nhau, tiếng cười giòn tan hòa lẫn ánh nắng chiều — ấm áp đến mức khiến tim cô mềm lại.

Chu Thừa Dạ cũng vừa trở về. Anh đứng im nơi ngưỡng cửa, tay còn cầm áo khoác, lặng người vài giây khi thấy cảnh tượng ấy:

một căn nhà nhỏ, tiếng cười lan khắp các góc, và ba người con gái anh yêu thương nhất đều ở đây — cùng nhau.

Kỳ Giao ngẩng lên, phát hiện anh, liền reo lên:

“Ba ơi! Ba về rồi! Ba vô chơi với tụi con đi, con nấu cơm rồi nè!”

Chu Thừa Dạ bật cười, đặt áo sang bên, cúi xuống:

“Vậy ba ăn thử được không?”

“Dạ được, nhưng ba phải khen ngon nha!”

Anh giả vờ nhai, rồi gật gù rất nghiêm túc:

“Ngon nhất thế giới.”

Kỳ Giao cười khanh khách, lao vào lòng ba, còn Kỳ Trân chống cằm nhìn cảnh ấy, nụ cười của cô khẽ chùng xuống — không phải buồn, mà là một niềm vui nhẹ nhàng xen lẫn xúc động.

Căn nhà nhỏ rộn tiếng cười, nhưng dưới lớp ấm áp ấy, mỗi người đều đang cảm nhận rõ ràng điều gì đó đang thay đổi — như thể những mảnh ghép rời rạc suốt bao năm, cuối cùng cũng đang khớp lại với nhau.

Tinh Nhiên khẽ thở ra, nhìn ba người trước mặt.

Một phần trong cô, sau bao năm, bỗng muốn tin rằng…

có lẽ, bình yên thật sự đang quay trở lại.

Tối hôm đó, căn hộ yên ắng chỉ còn ánh đèn vàng hắt ra từ gian bếp.

Kỳ Giao đã ngủ say trong phòng, còn Kỳ Trân cũng khép cửa sớm sau cả buổi chiều chơi đùa cùng con bé.

Bên ngoài, New York rực sáng với những chuỗi đèn như sao xa, phản chiếu qua khung kính, chạm lên gương mặt Tinh Nhiên và Chu Thừa Dạ đang ngồi đối diện nhau nơi bàn ăn.

Tinh Nhiên khẽ khuấy tách trà đã nguội, mắt nhìn xuống, giọng nhẹ như hơi thở:

“Ngày hôm nay… em không nghĩ mọi chuyện lại bình yên như vậy.”

Chu Thừa Dạ ngồi im một lúc, ngón tay khẽ chạm vào mép cốc.

“Anh cũng không nghĩ sẽ có ngày… mình ngồi lại với nhau thế này.”

Không khí lặng đi, chỉ còn tiếng gió ngoài cửa sổ.

Tinh Nhiên khẽ cười, một nụ cười mỏng, vừa buồn vừa hiền:

“Lúc trước, em đã nghĩ anh hận em. Còn em… hận chính mình.”

Chu Thừa Dạ ngẩng lên, ánh mắt anh dịu nhưng sâu:

“Hận để làm gì, khi người anh thương nhất là em.”

Cô khẽ run, ngón tay siết chặt thành cốc.

“Anh không biết đâu… những năm đó, mỗi lần nhìn con, em đều sợ. Em sợ con hỏi về anh. Em sợ… phải nói dối.”

“Còn anh,” — anh ngắt lời, giọng thấp, “anh sợ phải thừa nhận rằng mình đã đánh mất em.”

Tinh Nhiên im lặng, ánh mắt dõi ra cửa sổ — nơi đèn đường loang trên nền trời đêm.

“Có lúc em nghĩ… nếu ngày đó em đừng tin lời người ta, có lẽ bây giờ mọi thứ đã khác.”

Chu Thừa Dạ khẽ nắm tay cô.

Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, bàn tay họ lại chạm vào nhau — vừa quen, vừa lạ, vừa run.

“Không cần ‘nếu’ nữa, Tinh Nhiên.” – anh nói chậm, từng chữ nặng bằng hơi thở –

“Điều quan trọng là… chúng ta còn ở đây. Và con vẫn có cả cha lẫn mẹ.”

Tinh Nhiên cúi đầu, hàng mi rung lên.

“Anh có thể tha thứ cho em không?”

“Anh chưa từng giận em.” – giọng anh khàn, thành thật – “Chỉ giận bản thân mình, vì đã để em đi quá lâu.”

Một thoáng im lặng kéo dài.

Rồi Tinh Nhiên khẽ tựa đầu lên vai anh, mùi trà nhè nhẹ hòa vào hương gỗ dịu của áo sơ mi.

Cô thì thầm, giọng run như gió thoảng:

“Em mệt rồi, Thừa Dạ… nhưng em không muốn chạy nữa.”

Anh mỉm cười, khẽ siết tay cô, ngón tay anh ấm áp phủ lên mu bàn tay lạnh.

“Vậy thì ở lại. Anh đã đợi em đủ lâu rồi.”

Ngoài khung cửa, ánh đèn thành phố vẫn chảy dài như những vì sao đang mỉm cười.

Và trong căn bếp nhỏ, hai người từng đánh mất nhau đang ngồi lại — không cần lời hứa, chỉ cần im lặng đủ để tim họ hòa cùng một nhịp.

Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua tấm rèm mỏng, chiếu xuống gian bếp nhỏ tràn mùi cà phê và bánh mì nướng.

Kỳ Giao dụi mắt tỉnh dậy, chạy lon ton ra khỏi phòng, giọng trong veo:

“Ba mẹ dậy sớm vậy ạ?”

Chu Thừa Dạ đang rót cà phê, khẽ quay lại, ánh mắt anh dịu đi hẳn.

“Con dậy rồi à? Lại đây, ăn sáng nào.”

Tinh Nhiên mỉm cười, kéo ghế cho con ngồi. Cô đưa tay chỉnh lại mái tóc rối bù của Kỳ Giao.

“Con bé ngủ say như mèo con, ba gọi mãi mới dậy.”

Kỳ Giao cười khúc khích, đưa thìa chấm vào bơ, giọng ngọng nghịu:

“Tại tối qua con chơi đồ hàng với cô Trân mệt lắm.”

Chu Thừa Dạ khẽ bật cười. Anh liếc nhìn Tinh Nhiên, ánh mắt dừng lại ở khuôn mặt cô khi ánh sáng chiếu lên — bình yên, nhẹ nhõm hơn bao năm qua.

Anh ngập ngừng một chút rồi nói:

“Anh đang tính… khi mọi việc ở đây xong, mình về Hà Thành.”

Tinh Nhiên khựng lại, chiếc muỗng trong tay cô hơi run.

“Về… Hà Thành?” – giọng cô nhỏ, như sợ chính âm thanh ấy vang lên.

Anh gật đầu.

“Đã bao lâu rồi em chưa về? Nhà cũ vẫn còn, chỉ cần sửa sang lại một chút. Anh muốn Kỳ Giao được lớn lên ở nơi đó, nơi anh và em từng bắt đầu.”

Không khí lặng xuống.

Tinh Nhiên nhìn xuống bàn tay mình, những ký ức cũ ùa về — những con đường ngập hoa sấu, buổi chiều có mùi mưa và giọng cười của anh.

“Em sợ… trở lại đó, sẽ không chịu nổi những ký ức.”

Chu Thừa Dạ dịu giọng:

“Những ký ức đó không phải để mình trốn chạy. Là để mình thấy rằng mình đã đi được xa đến thế nào.”

Kỳ Giao đang ăn, bỗng ngẩng đầu lên, miệng dính chút bơ, vô tư nói:

“Hà Thành là quê hả ba? Con có được đi không?”

Tinh Nhiên và Chu Thừa Dạ nhìn nhau, ánh mắt cả hai cùng mềm lại.

Tinh Nhiên vuốt tóc con, khẽ mỉm cười:

“Tất nhiên rồi. Con sẽ được về nơi ba mẹ gặp nhau.”

Chu Thừa Dạ ngả người tựa ghế, ánh sáng buổi sáng chiếu lên gương mặt anh, đôi mắt sáng hơn thường ngày:

“Anh sẽ sắp xếp lại công việc, mua vé cho ba người về. Có lẽ đã đến lúc trở về nơi mọi chuyện bắt đầu — và kết thúc những điều còn dang dở.”

Tinh Nhiên im lặng nhìn anh, ánh mắt cô chứa cả sợ hãi lẫn mong chờ.

Lâu thật lâu, cô khẽ nói, giọng nhỏ như lời thở dài:

“Nếu trở về… anh hứa với em, dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ không lạc mất nhau thêm lần nữa nhé.”

Chu Thừa Dạ vươn tay qua bàn, nắm lấy tay cô, kiên định:

“Anh hứa.”

Ánh sáng buổi sáng đổ xuống, chiếu lên ba con người – một gia đình từng tan vỡ, giờ lại đang ngồi cùng nhau, bàn về chuyến trở về nơi họ từng bắt đầu mọi yêu thương.

Tiếng dép nhẹ vang lên nơi cầu thang. Chu Kỳ Trân vừa dụi mắt vừa bước xuống, mái tóc rối bồng sau giấc ngủ muộn.

Cô còn chưa kịp chào buổi sáng thì nghe thấy giọng anh trai vang lên trầm thấp, xen giữa hơi khói cà phê:

“Anh sẽ sắp xếp lại công việc, mua vé cho ba người về Hà Thành.”

Kỳ Trân khựng lại. Đôi mắt vốn còn ngái ngủ bỗng mở to, giọng cô bật ra đầy ngạc nhiên:

“Về… Hà Thành ạ? Anh hai nói thật sao?”

Chu Thừa Dạ quay đầu lại, thấy em gái đứng nơi bậc thang, chiếc áo ngủ rộng trễ vai khiến cô trông nhỏ bé hơn hẳn. Anh gật nhẹ, nụ cười thoáng qua nhưng ánh mắt kiên định:

“Ừ, anh đã quyết rồi. Đã đến lúc trở về.”

Kỳ Trân chậm rãi bước xuống, kéo ghế ngồi cạnh Kỳ Giao.

Tinh Nhiên hơi lúng túng, cô cúi đầu dọn lại bát đĩa, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt em gái.

“Anh hai…” – Kỳ Trân ngập ngừng – “Anh định ở lại đó luôn sao? Còn công ty bên này thì sao?”

“Anh đã bàn với bên đối tác rồi.” – Chu Thừa Dạ đáp, giọng đều đều – “Anh có thể điều hành từ xa. Hơn nữa… anh không muốn Kỳ Giao phải lớn lên ở xứ người. Con bé cần biết quê hương mình.”

Kỳ Trân im lặng, liếc nhìn Tinh Nhiên, rồi nhìn sang Kỳ Giao đang hồn nhiên gặm miếng bánh.

Trong lòng cô thoáng một cảm xúc lạ — vừa mừng, vừa lo. Mừng vì cuối cùng anh trai cũng chịu buông bỏ quá khứ, nhưng lại lo… liệu Tinh Nhiên có đủ can đảm để đối diện với mọi thứ năm xưa.

Cô đặt cốc sữa xuống, giọng nhẹ mà chắc:

“Nếu anh hai quyết vậy thì… em cũng về cùng. Em không yên tâm để anh và chị Tinh Nhiên tự xoay xở đâu.”

Tinh Nhiên ngẩng lên, khẽ cười:

“Kỳ Trân, em không cần phải…”

“Em muốn,” – Kỳ Trân ngắt lời, mắt ánh lên sự kiên định hiếm thấy – “Em muốn ở bên anh chị. Với lại… Kỳ Giao mà không có em, ai chơi với con bé đây?”

Kỳ Giao lập tức ngẩng đầu, reo lên:

“Dạ đúng đó! Con muốn có cô Trân đi cùng!”

Chu Thừa Dạ bật cười, ánh nhìn anh dịu lại:

“Được rồi. Vậy thì chúng ta cùng về. Một gia đình đầy đủ, có sao đâu.”

Tinh Nhiên nhìn họ, lòng dâng lên thứ cảm xúc vừa ấm vừa nghẹn.

Ánh sáng buổi sáng tràn qua ô cửa kính, rọi xuống ba người đang nói cười — và cô, lặng lẽ nhận ra:

Lần này, có lẽ cô thật sự không còn cô độc nữa.

Chiều hôm ấy, ánh nắng cuối ngày hắt lên khung cửa kính, trải một lớp vàng ấm lên khắp căn hộ nhỏ.

Căn phòng trở nên rộn ràng khác thường — tiếng kéo vali, tiếng túi nilon sột soạt, xen lẫn giọng nói trong trẻo của Kỳ Giao vang lên khắp nơi.

“Ba ơi! Mẹ ơi! Con đem con gấu này theo nha, con không bỏ nó lại đâu!”

Con bé vừa nói vừa ôm chặt con gấu bông to gần bằng nửa người, chạy lăng xăng quanh phòng.

Tinh Nhiên mỉm cười, ngồi bên mép giường, gấp lại từng chiếc áo nhỏ, đặt ngay ngắn vào vali.

“Được rồi, nhưng chỉ được mang một con thôi nhé. Đừng quên để chỗ cho váy nữa.”

“Con mặc váy đi máy bay hả mẹ?” – Kỳ Giao nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe – “Con muốn mặc giống cô Trân, có được không?”

Chu Kỳ Trân đang ở phòng kế bên, vừa nghe tiếng liền bật cười thành tiếng.

“Cô Trân mặc đồ người lớn đó, con bé. Nhưng được, cô sẽ chọn cho con một bộ thật đẹp, để khi về Hà Thành ai cũng khen con xinh nhất!”

“Dạaa!” – Kỳ Giao reo lên, giọng lảnh lót vang khắp căn nhà.

Tinh Nhiên ngẩng lên nhìn hai người, nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi. Cô sắp xếp nốt vài thứ lặt vặt của con, đôi khi dừng lại thật lâu, vuốt nhẹ lên từng món đồ — như thể sợ thời gian ở nơi này trôi đi quá nhanh.

Trong khi đó, Kỳ Trân cũng đang loay hoay bên phòng khách. Cô vừa mở vali, vừa than vãn:

“Anh hai thật là… nói về thì về, em chưa kịp mua quà cho bạn bè bên này nữa.”

Chu Thừa Dạ bước ra từ phòng làm việc, tay cầm hộ chiếu và một tập vé máy bay.

“Không cần đâu, về đó rồi muốn gửi cũng được. Mọi thứ đều lo xong hết rồi, chỉ chờ sáng mai ra sân bay.”

Kỳ Trân làm mặt hờn dỗi, nhưng khóe miệng lại khẽ cong.

“Thật không hiểu nổi, lúc nào anh hai cũng bình tĩnh được như thế.”

Tinh Nhiên bước tới, nhẹ giọng:

“Anh ấy quen rồi, lo cho cả nhà thế này chắc cũng chẳng còn gì khiến anh ấy rối lên được đâu.”

Chu Thừa Dạ chỉ mỉm cười, đặt tay lên vai cô, ánh mắt dịu đi:

“Em chỉ cần lo cho Kỳ Giao thôi, những chuyện còn lại cứ để anh.”

Kỳ Giao chạy tới, ôm lấy chân ba, giọng bi bô:

“Ba ơi, con xếp đồ xong rồi nè, mai mình bay thật hả ba?”

Anh cúi xuống, bế con lên, khẽ gật đầu:

“Thật chứ. Về Hà Thành, nơi con sẽ thấy quê hương của ba mẹ.”

Căn phòng chìm trong ánh nắng chiều dịu, tiếng cười hòa cùng không khí chuẩn bị chia tay New York — một thành phố chứng kiến bao xa cách, giờ lại trở thành điểm khởi đầu cho hành trình mới.

một lớp sương mỏng. Thành phố vẫn còn ngái ngủ, nhưng trong căn hộ nhỏ, tiếng bước chân và tiếng vali kéo đã vang lên đều đặn.

Tinh Nhiên chỉnh lại chiếc áo khoác cho Kỳ Giao, quàng thêm chiếc khăn len nhỏ quanh cổ con bé.

“Giữ ấm nhé, ở sân bay lạnh lắm đấy.”

Kỳ Giao ngoan ngoãn gật đầu, tay ôm chặt con gấu bông mà mình đã năn nỉ đem theo cả tối qua.

“Mẹ ơi, con không lạnh đâu. Con chỉ sợ con gấu bị lạnh thôi.”

Kỳ Trân bật cười, kéo vali đi ngang qua, giọng trêu nhẹ:

“Con gấu của Kỳ Giao được đối xử tốt hơn cô rồi đó nha.”

Tinh Nhiên cũng khẽ cười, trong đôi mắt vẫn ẩn chút bâng khuâng.

Chu Thừa Dạ bước ra từ phòng, áo sơ mi trắng, áo măng-tô sẫm màu, vẻ trầm tĩnh thường ngày vẫn không thay đổi. Anh nhìn ba người — ánh mắt dịu lại trong khoảnh khắc hiếm hoi.

“Xe đã đợi dưới rồi. Đi thôi, kẻo trễ chuyến.”

Cả bốn người rời khỏi căn hộ. Hành lang dài sáng mờ trong ánh đèn buổi sớm, từng tiếng bánh xe vali lăn đều trên sàn tạo nên một giai điệu nhẹ như nhịp thở của ngày mới.

Ra đến ngoài, gió sớm thổi qua làm tóc Tinh Nhiên khẽ bay. Cô ngoái lại nhìn tòa nhà phía sau — nơi từng chứa đựng những tháng ngày lặng lẽ, nơi khởi đầu cho bao kỷ niệm lẫn nước mắt.

Chu Thừa Dạ thấy ánh mắt ấy, khẽ nói:

“Em ổn chứ?”

Tinh Nhiên gật đầu, nở một nụ cười thật nhẹ:

“Ừ. Chỉ là… có chút lưu luyến.”

Anh im lặng, rồi nhẹ đặt tay lên vai cô, ánh nhìn sâu mà ấm:

“Đôi khi rời đi không phải là quên, mà là để bắt đầu lại, phải không?”

Cô không đáp, chỉ khẽ mỉm cười.

Đến sân bay, dòng người hối hả, tiếng loa thông báo vang vọng.

Kỳ Giao nhỏ bé giữa biển người, tay nắm chặt lấy tay ba.

“Ba ơi, máy bay to ghê!”

Chu Thừa Dạ cúi xuống, giọng dịu dàng:

“Con thích không?”

“Dạ thích ạ! Khi nào con về Hà Thành, con sẽ kể cho cô giáo nghe.”

Kỳ Trân đi bên cạnh, vừa đẩy vali vừa lẩm bẩm:

“Lâu rồi mới có cảm giác rời Mỹ thế này. Cũng hồi hộp ghê.”

Tinh Nhiên nhìn em gái, khẽ cười:

“Chuyến đi này chắc sẽ dài hơn chúng ta nghĩ.”

Chu Thừa Dạ làm thủ tục, mọi thứ diễn ra nhanh chóng.

Khi loa vang lên thông báo chuyến bay sắp khởi hành, cả bốn người cùng bước về cổng lên máy bay.

Kỳ Giao quay lại, vẫy tay chào tạm biệt New York qua lớp kính trong suốt.

“Mẹ ơi, tạm biệt thành phố này nhé!”

Tinh Nhiên khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc con, thì thầm:

“Ừ, tạm biệt New York.”

Chu Thừa Dạ đứng cạnh, ánh mắt anh dõi về phía đường băng xa xa — nơi mặt trời đang dần nhô lên, vẽ những tia sáng đầu tiên lên đôi mắt người đàn ông đã từng mất mát, giờ lại có cơ hội bắt đầu lại tất cả.

Cánh cửa máy bay mở ra, ba người lớn và một cô bé nhỏ bước vào, mang theo hy vọng, ký ức và một lời hứa chưa từng nói hết.

Chuyến bay về Hà Thành — chuyến bay trở về, cũng là chuyến bay của định mệnh.

Chiều muộn, bầu trời Hà Thành khoác lên sắc vàng nhạt của nắng cuối ngày.

Chuyến bay vừa đáp xuống, tiếng loa sân bay vang lên quen thuộc — âm thanh khiến trái tim Tinh Nhiên khẽ run.

Cô đứng lặng trong khoảnh khắc, hít một hơi thật sâu. Mùi không khí nơi đây… khác hẳn. Thân thuộc, dìu dịu, xen lẫn hương mưa cũ và ký ức đã ngủ quên bao năm.

Chu Thừa Dạ khẽ đặt tay lên vai cô, ánh mắt anh nhìn ra phía ngoài khung kính, nơi những hàng cây run rẩy trong gió.

“Chúng ta về nhà thôi.”

Kỳ Giao nắm chặt tay mẹ, reo lên vui vẻ:

“Ba ơi, con thấy xe của mình kìa! Xe to quá!”

Một đoàn xe đen bóng đã đỗ sẵn bên ngoài, hàng tài xế và người hầu đứng chờ ngay ngắn.

Khi bốn người bước ra, không khí bỗng như ngưng lại.

Tinh Nhiên, với gương mặt thanh nhã mà năm xưa ai cũng nhớ, giờ xuất hiện giữa ánh hoàng hôn — khiến tất cả người cũ trong dinh thự đều khẽ sững sờ.

Đoàn xe lăn bánh, chạy xuyên qua những con đường rợp bóng sấu già.

Cổng lớn của khu dinh thự từ từ mở ra — vẫn là nơi ấy, với hàng cây thẳng tắp, đài phun nước giữa sân và tòa nhà cổ kính phủ ánh chiều tà.

Khi xe dừng lại, bà quản gia vội vã bước ra. Bà đã gần bảy mươi, mái tóc bạc phơ, dáng người gầy nhưng ánh mắt vẫn sáng rực khi nhìn thấy họ.

“Cậu chủ… cô Tinh Nhiên…” – giọng bà run run, nghẹn ngào – “Cô… cuối cùng cô cũng về rồi.”

Tinh Nhiên đứng lặng, hơi thở khựng lại nơi cổ họng.

Bà quản gia rơi nước mắt, cúi đầu thật thấp, giọng run lên vì xúc động:

“Tôi vẫn luôn tin… có ngày cô sẽ trở lại. Cô không biết đâu, mấy năm qua cậu chủ vẫn giữ nguyên căn phòng của cô, không cho ai đụng tới cả.”

Chu Thừa Dạ im lặng, chỉ khẽ gật đầu. Ánh mắt anh nhìn bà quản gia, rồi nhìn sang Tinh Nhiên — ánh nhìn chứa cả nghìn điều không nói.

Kỳ Trân bước xuống xe, giọng cô tươi vui mà ấm áp:

“Bà Tề, cháu về rồi đây! Còn đây là cháu nhỏ Kỳ Giao, con gái của anh hai và chị Tinh Nhiên.”

Bà quản gia quay sang, đôi mắt nhòe lệ lập tức ánh lên sự hiền hậu. Bà cúi xuống nhìn cô bé, giọng xúc động đến nghẹn:

“Trời ơi… Tiểu Thư nhỏ, lớn lên giống cô Tinh Nhiên y hệt! Cô bé, chào bà nào.”

Kỳ Giao khẽ cúi đầu, lễ phép đáp:

“Cháu chào bà ạ.”

Bà quản gia bật cười trong nước mắt.

“Giống lắm… giống đến mức làm tôi tưởng như nhìn thấy cô Tinh Nhiên hồi còn bé.”

Sau đó, bà quay sang báo với nhóm người hầu:

“Mau, mau chuẩn bị phòng! Phòng cũ của cô Tinh Nhiên vẫn như xưa, chỉ cần thay ga giường và dọn sạch lại. Còn phòng Tiểu Thư nhỏ và Tiểu Thư Kỳ Trân đã sắp xếp xong cả rồi.”

Người hầu nhanh chóng chạy tản ra, tiếng bước chân rộn ràng khắp hành lang cổ kính.

Tinh Nhiên đứng nơi bậc thềm, nhìn vào căn nhà rộng lớn — từng viên gạch, từng cánh cửa đều như đang thì thầm quá khứ.

Giọng cô khẽ run:

“Nơi này… vẫn chẳng khác gì năm đó.”

Chu Thừa Dạ đi tới bên cạnh, ánh nhìn anh sâu và bình yên:

“Anh không bao giờ để ai thay đổi nó. Vì anh biết… một ngày nào đó, em sẽ trở về.”

Kỳ Giao ngước lên nhìn ba mẹ, cười hồn nhiên:

“Vậy đây là nhà của mình hả ba? To quá!”

Tinh Nhiên cúi xuống, hôn nhẹ lên trán con bé, giọng cô mềm như gió sớm:

“Phải, con yêu. Đây là nhà của chúng ta.”

Trời dần sẫm lại, đèn trong dinh thự bật sáng, hắt lên những bức tường cổ màu vàng nhạt.

Giữa không gian ấy, Tinh Nhiên đứng lặng một lúc lâu — rồi bước vào.

Một chương mới, lặng lẽ bắt đầu.

Trời Hà Thành đã ngả tối. Ánh đèn vàng len qua rèm cửa, rải lên sàn gỗ ấm áp một thứ ánh sáng dịu dàng như hơi thở của thời gian.

Tinh Nhiên đứng trước cánh cửa gỗ sẫm màu — phòng của cô, căn phòng đã bị khóa suốt bao năm. Bàn tay khẽ run khi chạm vào tay nắm lạnh ngắt, một âm thanh cạch nhỏ vang lên, mở ra cả khoảng trời kỷ niệm.

Không gian bên trong vẫn y như trước: tủ sách gỗ sồi, bàn trang điểm có lọ hoa khô cô từng cắm, chiếc rèm ren trắng lặng lẽ lay động theo gió. Mọi thứ như được bảo tồn trong tĩnh lặng — không một lớp bụi, không một vết phai.

Tinh Nhiên khẽ bước vào, ngón tay lướt qua mặt bàn, qua chiếc khung ảnh đặt ngay ngắn bên cạnh chiếc đèn bàn nhỏ.

Bức ảnh chụp vào buổi hoàng hôn xa xưa: cô và Chu Thừa Dạ đứng bên hồ, anh ôm cô từ phía sau, nụ cười của hai người phản chiếu ánh nắng ấm áp.

Cô cầm tấm ảnh lên, ánh mắt mờ đi.

Một giọt nước mắt rơi xuống khung kính, loang thành vệt sáng mảnh.

Phía ngoài hành lang, bước chân khẽ vang.

Chu Thừa Dạ đứng tựa cửa, không lên tiếng. Anh chỉ lặng nhìn bóng dáng quen thuộc ấy — người phụ nữ anh đã tìm kiếm bao năm, giờ lại đang đứng trong căn phòng mà anh chưa từng dám thay đổi.

Tinh Nhiên quay lại, bắt gặp ánh mắt anh.

Không cần nói gì, chỉ là một cái nhìn thôi, đã đủ khiến tim cô thắt lại.

“Anh… vẫn giữ lại mọi thứ sao?” – giọng cô khẽ như gió.

Anh tiến lại gần, dừng cách cô chỉ một bước.

“Anh từng nghĩ… nếu anh thay đổi nó, sẽ chẳng còn nơi nào để em quay về.”

Cô cúi đầu, bàn tay siết chặt tấm ảnh. Nước mắt khẽ rơi, nhưng môi lại nở một nụ cười yếu ớt.

“Em đã quay về rồi, Thừa Dạ.”

Anh không đáp. Chỉ vươn tay, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

Căn phòng chìm trong im lặng — chỉ còn tiếng mưa lất phất bên ngoài cửa sổ, và nhịp tim của hai người hòa vào nhau, như lời thì thầm của quá khứ được sống lại.

---

Sáng hôm sau, tia nắng đầu tiên len qua ô cửa. Tiếng cười trong trẻo vang lên từ sân sau — Kỳ Giao và Kỳ Trân đang chơi trò thổi bong bóng xà phòng, từng quả bong bóng lấp lánh bay lượn khắp vườn.

Tinh Nhiên bước ra ban công, khẽ nhìn xuống. Cô bé Kỳ Giao đang chạy loanh quanh, đôi tay nhỏ hứng lấy bong bóng rồi cười khanh khách.

Phía xa, Chu Thừa Dạ đang nói chuyện với người quản gia, vẻ mặt nghiêm nghị mà dịu dàng lạ thường.

Bà quản gia cúi đầu, nói nhỏ:

“Cậu chủ, mọi việc ở dinh thự đã sắp xếp ổn thỏa. Còn chuyện ở Hà Thành… có lẽ cô Tinh Nhiên chưa biết hết.”

Ánh mắt Chu Thừa Dạ chợt trầm xuống.

Anh liếc nhìn lên ban công nơi Tinh Nhiên đang đứng — nụ cười của cô như sớm mai, nhưng trong đó vẫn ẩn một nỗi lo không tên.

Anh khẽ đáp:

“Bà cứ để đó cho tôi.”

Đêm hôm ấy, khu dinh thự nhà họ Chu sáng rực trong ánh đèn. Cả khu vườn được trang hoàng lộng lẫy với dãy đèn vàng treo trên những hàng cây cao, hương hoa nhài thoang thoảng trong gió. Tiếng đàn dương cầm du dương vang lên, hòa cùng tiếng nói cười rộn rã của khách khứa — buổi dạ tiệc chào mừng gia đình trở về thật sự khiến ai cũng náo nức.

Tinh Nhiên khoác trên mình chiếc váy dài màu ngọc trai, nhẹ nhàng và thanh thoát. Mỗi bước đi của cô đều toát ra sự dịu dàng, đoan trang khiến mọi ánh nhìn đều dõi theo. Bên cạnh, Chu Thừa Dạ trong bộ vest đen cắt may hoàn hảo, nét trầm tĩnh và chững chạc của anh khiến người khác vừa nể vừa kính.

Chu Kỳ Trân rạng rỡ trong chiếc đầm màu lam nhạt, nụ cười tươi như ánh sáng. Cô liên tục bắt chuyện với những người quen cũ, vừa khéo léo vừa tự nhiên — giờ đây, cô không còn là cô bé 17 tuổi ngày nào mà đã trở thành một thiếu nữ trưởng thành, tự tin và duyên dáng.

Giữa đám đông, mọi ánh mắt lại càng bị hút về một hình bóng nhỏ xinh giữa sân — cô tiểu thư bé nhỏ Kỳ Giao, trong chiếc váy voan trắng tinh khôi, tóc tết hai bím nhỏ, tay ôm bó tulip vàng tươi mà bà quản gia đã chuẩn bị riêng cho cô. Cô bé chạy tung tăng khắp nơi, vừa tò mò ngắm mọi thứ, vừa khẽ cúi đầu chào khi có người gọi tên mình, lễ phép và ngọt ngào đến mức khiến ai cũng bật cười thích thú.

Một vị khách lớn tuổi khẽ nói:

“Cô tiểu thư bé nhỏ thật giống mẹ — đôi mắt kia, nụ cười kia… y như cô Tinh Nhiên năm xưa vậy.”

Tinh Nhiên nghe thấy, khẽ mỉm cười, ánh mắt cô dõi theo con gái — trong đôi mắt ấy là sự dịu dàng vô hạn, cùng chút lặng lẽ của người từng trải qua nhiều mất mát.

Chu Thừa Dạ bước tới, rót một ly rượu vang cho cô, giọng trầm thấp:

“Hôm nay em đẹp lắm.”

Tinh Nhiên hơi khựng lại, ngẩng đầu nhìn anh. Dưới ánh đèn vàng, gương mặt anh nghiêm nghị mà ấm áp — từng lời nói của anh như hòa vào tiếng nhạc, thấm vào không gian.

Cô khẽ đáp, môi cong lên nhẹ:

“Anh cũng vậy.”

Ở phía xa, Kỳ Trân đang cười lớn khi kể lại chuyện Kỳ Giao trong siêu thị cho vài người bạn thân thiết.

Còn cô tiểu thư bé nhỏ thì đang ngồi bên bàn tráng miệng, lén lấy thêm một miếng bánh kem, đôi mắt sáng rỡ như hai vì sao nhỏ.

Buổi dạ tiệc diễn ra giữa tiếng nhạc, tiếng cười và ánh sáng lung linh. Nhưng giữa những tiếng chúc tụng ấy, Tinh Nhiên vẫn cảm thấy một dòng cảm xúc lạ lùng len qua tim — như thể trong sự rực rỡ này, có điều gì đó đang chờ được hé mở.

Chu Thừa Dạ đứng lặng, ly rượu trong tay, ánh mắt anh vô tình dừng lại nơi góc phòng — nơi một vị khách lạ vừa bước vào, gương mặt mờ trong ánh đèn.

Anh khẽ cau mày. Một thoáng bất an lóe lên.

CẢNH 1 — ĐÊM DẠ TIỆC LẮNG XUỐNG

Tiếng nhạc chậm rãi dần. Mọi người đã rời đi, chỉ còn lại ánh đèn vàng nhạt phủ khắp khu vườn. Bàn tiệc vương mùi rượu vang và hương bánh ngọt, gió nhẹ thổi qua làm những dải ruy băng trên lan can khẽ lay động.

Chu Kỳ Trân ngồi một mình ở bậc thềm, đôi giày cao gót vứt sang bên, váy lam khẽ xòe. Trong tay cô là ly rượu đã vơi nửa.

Tinh Nhiên bước ra sau khi dặn người hầu dọn dẹp, thấy em chồng ngồi đó, cô khẽ cười:

“Em không vào nghỉ đi sao? Khuya rồi đấy.”

Kỳ Trân ngẩng đầu, ánh mắt cô gái trẻ ánh lên nét trưởng thành mà Tinh Nhiên chưa từng thấy.

“Chị Tinh Nhiên,” — cô cười, giọng thoảng chút ngập ngừng — “chị có bao giờ thấy… mệt khi phải sống như người khác mong không?”

Tinh Nhiên hơi sững, rồi ngồi xuống bên cạnh.

“Có chứ. Nhưng rồi chị hiểu, chỉ khi sống thật với lòng mình, người ta mới thôi mệt.”

Kỳ Trân im lặng hồi lâu, nhìn xuống ly rượu sóng sánh.

Rồi cô khẽ nói, giọng như vừa thở ra:

“Em… thích con gái.”

Không gian như lặng đi. Tiếng côn trùng đêm vọng từ xa.

Tinh Nhiên không tỏ vẻ bất ngờ, chỉ khẽ mỉm cười.

“Là chuyện này sao?”

Kỳ Trân nhìn chị dâu, đôi mắt như chờ đợi sự phán xét, nhưng điều cô nhận được lại là ánh nhìn dịu dàng.

Tinh Nhiên khẽ nắm lấy tay cô:

“Em dũng cảm hơn chị tưởng. Yêu ai là quyền của trái tim, không phải là lỗi của ai cả.”

Kỳ Trân rơi nước mắt, khẽ cười trong nghẹn ngào:

“Em đã sợ, sợ đến mức không dám nói với ai, nhất là với anh hai… Anh ấy lúc nào cũng là người chuẩn mực, mạnh mẽ, em sợ ánh mắt của anh ấy hơn bất kỳ điều gì.”

Tinh Nhiên nhìn cô, giọng nhẹ nhàng:

“Anh ấy có thể nghiêm khắc, nhưng anh ấy yêu em. Và nếu anh ấy biết em đang đau vì điều này, anh ấy sẽ hiểu thôi.”

---

CẢNH 2 — SÁNG HÔM SAU, PHÒNG KHÁCH DINH THỰ

Ánh nắng chiếu qua ô cửa kính lớn, hắt lên bộ bàn gỗ mun bóng loáng. Chu Thừa Dạ đang xem vài tài liệu thì Kỳ Trân bước vào, vẻ mặt có chút căng thẳng.

Anh ngẩng đầu:

“Dậy sớm vậy? Hôm qua uống cũng khá nhiều.”

Cô mím môi, lấy hết can đảm:

“Anh hai… em có chuyện muốn nói.”

Chu Thừa Dạ đặt tập hồ sơ xuống, ánh mắt nghiêm mà vẫn ấm.

“Chuyện gì?”

Cô hít sâu, bàn tay siết chặt.

“Em không giống như anh nghĩ. Em… thích con gái.”

Không khí như đông cứng trong vài giây. Ánh sáng rọi lên gương mặt cô khiến đôi mắt long lanh đầy lo lắng.

Chu Thừa Dạ không nói gì, chỉ nhìn em gái thật lâu.

Kỳ Trân cúi gằm mặt:

“Nếu anh thấy thất vọng, em hiểu. Nhưng em không muốn giấu nữa. Em mệt rồi.”

Một lúc sau, giọng anh khẽ vang lên — trầm, chậm và chắc:

“Anh chỉ thất vọng nếu em sống mà phải giả vờ.”

Cô ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe.

Chu Thừa Dạ đứng dậy, bước tới đặt tay lên vai em gái.

“Em là người của nhà họ Chu, không phải vì em phải giống ai, mà vì em dám đối mặt với chính mình. Anh tự hào vì điều đó.”

Kỳ Trân bật khóc, ôm lấy anh.

Cánh cửa sổ mở hé, gió sớm lùa vào, mang theo hương hoa nhài từ khu vườn nơi cô tiểu thư bé nhỏ Kỳ Giao đang chạy chơi.

Tinh Nhiên đứng ở lối vào, khẽ nhìn hai anh em — nụ cười nhẹ nở trên môi, ấm áp như nắng đầu ngày.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc