Bên ngoài cửa sổ, những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi, tí tách trên khung kính.
Tinh Nhiên vuốt mái tóc Kỳ Giao, thì thầm:
“Chúng ta sẽ ổn, con gái. Chỉ cần con ở bên mẹ, mọi thứ sẽ ổn thôi…”
Nhưng trong lòng cô, một linh cảm bất an len lỏi — như thể có ai đó đang tiến dần về phía họ, từng bước một.
Phòng bệnh ngập nắng.
Ánh sáng buổi sớm rọi qua khung cửa, phản chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của Chu Thừa Dạ.
Anh ngồi lặng trên giường, ánh mắt trầm sâu như thể đang tìm kiếm thứ gì trong khoảng trống giữa hai bờ ký ức.
Cánh cửa khẽ mở ra.
Một giọng nói non nớt vang lên, trong trẻo đến lạ:
“Chú ơi… cháu mang hoa cho chú nè!”
Anh khẽ quay đầu.
Một bé gái tầm ba, bốn tuổi đang lon ton bước vào, đôi tay nhỏ xíu ôm chặt bó tulip vàng nhạt, từng cánh hoa rung nhẹ trong nắng.
Theo sau cô bé là một người phụ nữ — dáng người mảnh mai, ánh mắt dịu dàng mà cứng cỏi.
Khoảnh khắc ấy, Chu Thừa Dạ như bị gió đánh bật hơi thở.
Dù đã nhiều năm trôi qua, anh vẫn nhận ra cô chỉ trong một cái nhìn.
Thẩm Tinh Nhiên.
Người con gái anh từng yêu đến khắc cốt ghi tâm.
Người anh tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa.
Cô đứng nơi ngưỡng cửa, tay cầm hộp thức ăn vẫn còn bốc khói.
Giọng cô nhỏ, run nhẹ như sợ chỉ cần nói to hơn, mọi thứ trước mắt sẽ tan biến:
“Anh… tỉnh lại rồi à?”
Anh không đáp, chỉ nhìn cô — bằng ánh mắt chất chứa hàng ngàn câu hỏi, hàng vạn điều muốn nói mà chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Cô bé chạy lại gần giường, chìa bó hoa lên:
“Chú ơi, mẹ con nói hoa tulip là hoa của hạnh phúc. Nên cháu tặng chú, để chú mau khỏe!”
Giọng nói non nớt, nụ cười trong veo — nhưng với Chu Thừa Dạ, từng âm thanh ấy như chạm vào tận cùng trái tim.
Anh cúi xuống, khẽ chạm vào bó hoa, rồi ngẩng lên nhìn cô bé.
Đôi mắt con bé trong suốt, sâu thẳm… giống hệt ánh mắt của anh khi còn trẻ.
Tinh Nhiên tiến lại gần, đặt giỏ thức ăn lên bàn.
“Anh ăn chút cháo đi. Ở đây không hợp khẩu vị của anh đâu…”
Giọng cô khàn khàn, vừa bình tĩnh vừa run rẩy.
Chu Thừa Dạ nhìn cô thật lâu, rồi khẽ nói,
“Cảm ơn… nhưng em không cần phải làm thế.”
Tinh Nhiên cúi đầu, siết chặt tay:
“Em chỉ làm điều nên làm thôi.”
Một khoảng lặng kéo dài, chỉ còn tiếng gió len qua khung cửa.
Rồi đột nhiên, bé Kỳ Giao ngẩng lên, cười tươi:
“Mẹ ơi, chú ấy cười giống con ghê!”
Tinh Nhiên sững người, tim cô chợt thắt lại.
Còn Chu Thừa Dạ thì lặng đi — trong đôi mắt anh, vừa có ánh sáng, vừa có một nỗi sợ mơ hồ.
Anh không dám hỏi… nhưng trái tim đã sớm có câu trả lời.
Sau khi Thẩm Tinh Nhiên dọn lại hộp cháo, bé Kỳ Giao ngồi ngoan trên ghế nhỏ bên giường, tay vẫn ôm bó tulip.
Cô bé vừa hát khe khẽ, vừa lấy tay nghịch vạt áo mẹ.
Tiếng hát non nớt ấy, dịu dàng như gió thoảng, nhưng từng âm lại khiến Chu Thừa Dạ khẽ siết chặt tay.
Anh im lặng nhìn hai mẹ con, từng cử chỉ, từng ánh mắt, đều khiến anh thấy lạ lùng — và quen thuộc một cách đáng sợ.
“Con bé tên gì?”
Anh hỏi, giọng nhẹ như sợ chính mình nghe thấy.
Tinh Nhiên hơi khựng lại, nhưng vẫn đáp:
“Kỳ Giao. Thẩm Kỳ Giao.”
Cái tên ấy vừa thốt ra, ngực anh chợt nghẹn lại.
Kỳ — là chữ anh từng nói sẽ đặt cho con gái, nếu họ có một đứa con.
“Vì anh muốn con mang một cái tên thật đẹp, có ý nghĩa ‘kỳ ngộ’ — là cuộc gặp gỡ mà định mệnh đã chọn sẵn.”
Khi ấy, cô từng cười, nói rằng:
> “Nếu thật sự có con, em sẽ đặt đúng như thế.”
Giờ đây, lời hứa năm xưa hóa thành hiện thực.
Nhưng không có anh bên cạnh.
Chu Thừa Dạ cụp mắt, giấu đi ánh nhìn đang run.
Anh khẽ hỏi, giọng cố giữ bình thản:
“Con bé… bao nhiêu tuổi rồi?”
“Ba tuổi rưỡi.”
Chỉ bốn chữ thôi, mà thế giới quanh anh bỗng như ngừng thở.
Anh nhớ rõ — ba năm trước, cũng chính là lúc cô rời khỏi anh, biến mất không một lời.
Ánh mắt anh khẽ tối lại.
Anh ngẩng lên nhìn đứa trẻ, đôi mắt đen láy, sống mũi nhỏ cao, dáng cười cong cong — giống anh đến mức khiến trái tim co thắt.
Anh muốn hỏi, muốn xác nhận, muốn tin vào linh cảm của mình.
Nhưng nhìn Tinh Nhiên cúi xuống lau miệng cho con, bàn tay cô run khẽ, anh lại không thể mở lời.
Trong phút chốc, anh chỉ mỉm cười nhạt, giọng khàn đi:
“Con bé… đáng yêu thật.”
Tinh Nhiên gật đầu, tránh ánh nhìn của anh.
Cô biết ánh mắt ấy nói gì, biết điều anh đang nghĩ — nhưng cô không thể để anh biết sự thật.
Không phải bây giờ.
Kỳ Giao ngước mắt lên, đôi môi nhỏ cong cong:
“Chú ơi, mai cháu mang thêm bánh cho chú nha!”
Chu Thừa Dạ cười, nhưng trong nụ cười ấy, có thứ gì đó vỡ ra.
Một nỗi sợ — và một tia hy vọng, mong manh đến đau lòng.
Cảnh 1 – Chu Thừa Dạ
Buổi tối, đèn bệnh viện phản chiếu ánh sáng lạnh xuống sàn.
Chu Thừa Dạ ngồi một mình, ánh mắt trầm tĩnh nhưng ẩn chứa sóng ngầm.
Trước mặt anh là một tờ giấy trắng, góc có viết bằng nét bút nguệch ngoạc: Kỳ Giao – ba tuổi rưỡi.
Anh nhìn chằm chằm vào dòng chữ, rồi bật điện thoại.
Sau vài giây do dự, anh nhấn số của trợ lý.
“Giúp tôi tra thông tin về Thẩm Tinh Nhiên. Toàn bộ. Cả ba năm qua cô ấy sống ở đâu, làm gì.”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi đáp nhỏ:
“Dạ… được. Nhưng tổng giám đốc, có cần tôi tìm thông tin của đứa bé không?”
Chu Thừa Dạ khẽ khép mắt.
Hình ảnh đôi mắt to tròn của Kỳ Giao chợt hiện lên — ánh nhìn trong suốt ấy khiến tim anh nghẹn lại.
“Không cần,” anh nói khẽ, “nếu là con tôi, tôi sẽ tự biết.”
Khi điện thoại tắt, anh dựa người vào gối, khẽ cười tự giễu.
Ba năm qua, anh đã nghĩ mình đủ mạnh mẽ để quên.
Nhưng chỉ một cái tên, một ánh mắt, là mọi lớp ngụy trang trong anh sụp đổ.
Ánh trăng lọt qua cửa sổ, rơi lên gương mặt anh — nửa sáng, nửa tối.
Ánh sáng của hy vọng… và bóng đêm của nỗi sợ.
---
Cảnh 2 – Thẩm Tinh Nhiên
Đêm ấy, căn hộ nhỏ chỉ còn ánh đèn ngủ hắt nhẹ.
Kỳ Giao đã say giấc, hơi thở đều đều, khuôn mặt an yên như thiên thần.
Thẩm Tinh Nhiên ngồi bên giường con, bàn tay nhẹ vuốt mái tóc tơ mềm.
Nhưng trong ánh mắt cô, là cả một vùng giông bão.
Cô biết ánh nhìn của Chu Thừa Dạ khi rời bệnh viện chiều nay — cái nhìn ấy, sâu đến mức như xuyên qua mọi bức tường cô từng dựng lên.
Cô cảm nhận được anh đã nghi ngờ.
Cảm nhận được anh sẽ không dừng lại.
Cô đứng dậy, ra ban công.
Bên ngoài, phố đêm mờ trong mưa. Ánh đèn xe lấp loáng, ướt nhòe trên mặt đường.
Cô khẽ nói với chính mình, giọng nghẹn:
“Đừng tìm nữa, Chu Thừa Dạ. Đừng phá nát những gì còn sót lại.”
Cô đưa tay lên ngực, nơi trái tim vẫn đập nhanh, bất ổn.
Ba năm qua, cô sống vì con, cố quên anh.
Nhưng chỉ cần một cái nhìn, mọi phòng tuyến cô gây dựng đều sụp đổ.
Gió đêm lùa qua rèm, mang theo hơi lạnh.
Cô khẽ quay lại nhìn con, thì thầm như một lời hứa:
“Dù thế nào, mẹ cũng sẽ không để ai làm tổn thương con đâu, Kỳ Giao à…”
Ngoài kia, đâu đó giữa thành phố, có người đàn ông đang thức trắng vì cùng một nỗi đau.
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng mỏng phủ lên khung kính bệnh viện.
Chu Thừa Dạ ngồi bên giường, tay cầm điện thoại.
Giọng trợ lý từ đầu dây bên kia vang lên gấp gáp:
“Tổng giám đốc, tôi đã hạ cánh rồi. Hồ sơ về Thẩm tiểu thư tôi mang theo, lát nữa tôi sẽ tới bệnh viện.”
“Không cần vội,” anh nói chậm rãi, ánh mắt vẫn dán lên khoảng không ngoài cửa sổ, “để tôi gặp cô ấy trước.”
“Cô ấy?”
“Thẩm Tinh Nhiên.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi đáp nhỏ:
“Rõ.”
Anh cúp máy, ngón tay siết chặt thành nắm.
Chỉ một lát nữa thôi, anh sẽ biết hết — quá khứ cô ở đâu, đứa trẻ kia là ai.
Nhưng kỳ lạ thay, lòng anh không hề nhẹ nhõm.
Trái lại, có gì đó như nghẹn lại nơi cổ họng, một nỗi sợ mơ hồ len vào từng hơi thở.
Cửa phòng bật mở.
Giọng trẻ con vang lên, ấm áp như phá tan không khí nặng nề:
“Chú ơi! Cháu tới rồi nè!”
Anh quay lại — và lần nữa, thế giới của anh lại ngừng lại.
Bé Kỳ Giao chạy vào, đôi tay nhỏ xíu ôm bó tulip hồng.
Theo sau là Thẩm Tinh Nhiên, vẫn bộ váy dài nhạt màu hôm qua, tay cầm một túi thức ăn còn nóng.
Mùi cháo gạo lan ra, dịu dàng và quen thuộc đến mức khiến tim anh chao đảo.
Anh khẽ nở nụ cười, giọng khàn nhẹ:
“Hôm nay hai mẹ con đến sớm vậy.”
Kỳ Giao lon ton lại gần, đặt bó hoa lên bàn:
“Hôm qua chú chưa ăn hết cháo, mẹ con bảo cháu phải mang thêm cho chú. Với lại… cháu có làm hình dán nữa nè!”
Cô bé mở chiếc balo nhỏ, lấy ra một tờ giấy dán đầy hình tulip, mặt trời, và một gia đình ba người nắm tay nhau.
“Đây là cháu, đây là mẹ, còn đây là…” — cô bé dừng lại, nghiêng đầu suy nghĩ — “chú đó!”
Tinh Nhiên sững người, vội kéo con lại:
“Kỳ Giao, con đừng nói lung tung…”
Nhưng Chu Thừa Dạ đã khẽ cúi xuống, cầm tờ giấy.
Ánh mắt anh dừng lại ở hình người đàn ông nhỏ xíu bên cạnh hai mẹ con — mái tóc đen, nụ cười cong, và dưới hình là dòng chữ vụng về:
> “Mẹ – Giao Giao – Ba”
Không khí trong phòng bỗng im phăng phắc.
Kỳ Giao vẫn hồn nhiên ngẩng lên, đôi mắt sáng rỡ:
“Chú thấy không? Con vẽ ba đẹp chưa!”
Tinh Nhiên nắm chặt bàn tay nhỏ, giọng run run:
“Con… ra ngoài chơi với y tá đi, Giao Giao.”
“Dạ.”
Cô bé gật đầu, ôm lấy bó tulip khác rồi chạy ra cửa, để lại khoảng trống yên ắng giữa hai người.
Chu Thừa Dạ nhìn tờ giấy trên tay thật lâu, rồi ngẩng lên.
Giọng anh trầm thấp, từng chữ như rơi xuống lòng đất:
“Ba… là ai, Tinh Nhiên?”
Cô mím môi, ngẩng đầu đối diện anh, ánh mắt vừa kiên định vừa đau đớn:
“Anh không cần biết đâu, Chu Thừa Dạ.”
Anh khẽ cười, nụ cười nghèn nghẹn:
“Nhưng em biết anh cần. Vì nếu đó là con anh… thì em đã giấu anh suốt ba năm.”
Không khí căng như sợi dây sắp đứt.
Cô quay mặt đi, giọng nhỏ như gió thoảng:
“Anh đừng nói nữa. Mọi thứ đã qua rồi…”
Anh siết chặt tờ giấy trong tay, run nhẹ.
“Không. Với anh, chưa bao giờ là qua rồi.”
Tinh Nhiên đứng im.
Gió từ khung cửa khẽ lùa vào, thổi bay vài sợi tóc vướng trên gò má cô.
Bên ngoài, ánh nắng tràn vào trắng đến chói mắt, nhưng trong lòng cô chỉ có một màu xám mờ nặng nề.
Cô siết chặt hai tay, cố giữ giọng bình tĩnh:
“Anh về nước đi, Chu Thừa Dạ. Nơi này… không thuộc về anh nữa.”
Anh bước đến gần, ánh mắt sâu thẳm, mang theo cả nỗi đau lẫn giận dữ:
“Em muốn anh về, mà không nói cho anh biết — đứa trẻ đó… là ai sao?”
Cô không đáp.
Chỉ cúi đầu, đôi vai run khẽ.
“Em tưởng anh không nhận ra à?” Anh khàn giọng, “Khi con bé cười, đôi mắt nó hệt như anh. Cả thói quen cắn môi nữa… Tinh Nhiên, anh không ngu ngốc đến thế đâu.”
Cô ngẩng đầu lên, nước mắt tràn ra, trong suốt như pha lê.
“Anh biết thì được gì hả?” Giọng cô nghẹn lại, run rẩy, “Anh biết rồi có thể quay lại quá khứ sao? Có thể xoá đi những năm tháng em ôm con một mình sao?”
Cô nghẹn, tay nắm chặt túi áo.
“Em đã từng chờ anh. Chờ anh quay lại tìm em, nói một câu xin lỗi, hay chỉ cần hỏi em có ổn không. Nhưng anh không đến. Anh chọn im lặng, chọn ra đi như chưa từng có em.”
Chu Thừa Dạ cứng người.
Từng lời cô nói như dao cắt vào tim.
“Lúc em sinh con,” cô tiếp, giọng nghẹn lại, “em không biết phải nói gì với nó. Em không biết nên nói ‘ba con đã mất’ hay ‘ba con không cần con’. Em chỉ biết ôm nó mà khóc… vì em không thể hận anh, cũng không thể quên.”
Anh khẽ bước tới, giọng anh run:
“Vì sao em không nói cho anh biết?”
Tinh Nhiên bật cười, nước mắt vẫn rơi:
“Vì khi đó, em gọi — nhưng người bắt máy là thư ký của anh. Cô ta nói: ‘Chu tổng đang ở cùng vị hôn thê, xin cô đừng làm phiền.’”
Không gian lặng như chết.
Câu nói ấy như một nhát dao, cắt đứt mọi giả vờ bình thản mà cả hai đang cố gắng giữ.
Chu Thừa Dạ lùi một bước, môi mấp máy không thành tiếng.
Còn Tinh Nhiên thì khóc, nức nở như vỡ oà sau ba năm kìm nén:
“Anh không biết em đã hận chính mình thế nào đâu. Hận vì vẫn yêu anh, dù anh đã làm em tổn thương đến vậy…”
Cô ngồi xuống mép giường, hai tay che mặt.
Tiếng khóc của cô nhỏ, nghẹn, đứt quãng, như thể từng giọt nước mắt đều kéo theo những năm tháng cô đơn đã chồng chất suốt ba năm qua.
Chu Thừa Dạ khẽ cúi xuống, không nói gì.
Anh chỉ đưa tay ra — do dự, run rẩy — rồi chạm nhẹ lên vai cô.
Trong khoảnh khắc đó, cả thế giới bỗng chỉ còn hai người.
Một người khóc, một người lặng,
và giữa họ, là đứa trẻ mang tên Kỳ Giao — sợi dây định mệnh trói buộc họ mãi mãi.
Tiếng gõ cửa vang lên.
“Chu tổng, tôi—”
Trợ lý còn chưa kịp nói hết câu thì khựng lại.
Trước mắt anh là cảnh tượng khiến bất kỳ ai cũng không dám lên tiếng:
Tinh Nhiên ngồi bên mép giường, nước mắt vẫn còn đọng nơi hàng mi,
Chu Thừa Dạ đứng cách cô nửa bước, bàn tay vẫn còn dang ra giữa không trung,
không biết nên chạm vào cô hay nên buông tay.
Không khí đặc quánh lại, nặng như sắp vỡ.
Trợ lý ngập ngừng:
“Tôi… mang tài liệu anh cần, về Thẩm tiểu thư.”
Chu Thừa Dạ quay đầu, ánh mắt lạnh đến mức khiến người kia lập tức cúi xuống, không dám thở mạnh.
“Ra ngoài.”
Giọng anh khàn đặc.
“Nhưng—”
Cánh cửa phòng chưa kịp khép thì một giọng trẻ con reo lên từ hành lang:
“Mẹ ơi!”
Tiếng chân nhỏ chạy rộn ràng, rồi Kỳ Giao xuất hiện.
Cô bé ôm chặt lấy Tinh Nhiên, khuôn mặt ngây thơ sáng rỡ:
“Cháu thấy mẹ ở đây nè! Mẹ, mẹ đừng khóc nữa nha.”
Tinh Nhiên vội cúi xuống, ôm con vào lòng, lau nước mắt trong hoảng hốt.
“Giao Giao, con sao vào đây—”
“Cháu thấy chú kia mở cửa mà mẹ không ra, cháu lo.”
Cô bé quay sang Chu Thừa Dạ, nhoẻn cười:
“Chú, cháu đem thêm hoa tulip nữa nè, vì mẹ nói chú thích màu này.”
Chu Thừa Dạ nhìn cô bé, ánh mắt run lên.
Trong đôi mắt ấy, vừa có yêu thương, vừa có nỗi đau đang xoáy sâu đến tàn nhẫn.
Anh quỳ xuống ngang tầm cô bé, nhẹ nhàng đón lấy bó hoa nhỏ.
“Cảm ơn cháu, Kỳ Giao.”
“Chú có buồn không? Mẹ cháu bảo khi ai đó khóc, nghĩa là họ nhớ người mình thương lắm.”
Tinh Nhiên khựng lại.
Chu Thừa Dạ khẽ cười, nụ cười mặn đắng:
“Ừ… chú nhớ, nhớ rất nhiều.”
Kỳ Giao chớp mắt, rồi ôm chặt lấy mẹ hơn, như thể cảm nhận được điều gì đó mà người lớn đang cố giấu đi.
Trợ lý lặng lẽ lùi ra, khép cánh cửa lại.
Trong căn phòng ấy, chỉ còn lại ba người —
một người đàn ông cố kìm nén,
một người phụ nữ nước mắt chưa khô,
và một đứa trẻ hồn nhiên ôm bó hoa tulip — biểu tượng cho tình yêu đã từng nở, và giờ chỉ còn sót lại hương thơm mong manh trong gió.
Căn phòng lặng đi sau khi trợ lý rời khỏi.
Kỳ Giao vẫn ngồi trong lòng mẹ, đôi tay nhỏ xíu nắm lấy ngón tay Tinh Nhiên, như sợ chỉ cần buông ra, mẹ sẽ lại biến mất.
Tinh Nhiên cúi xuống, khẽ vuốt tóc con, giọng mềm đến nghẹn:
“Giao Giao, con ra ngoài với cô y tá chút được không? Mẹ nói chuyện với chú một lát thôi.”
Cô bé lắc đầu, ánh mắt vừa bướng bỉnh vừa sợ hãi:
“Không, con không đi. Mẹ khóc, con ở đây với mẹ.”
Chu Thừa Dạ đứng im, ánh mắt dừng nơi hai mẹ con, trong lòng dấy lên cảm giác gì đó không thể gọi tên — vừa xót xa, vừa hối hận.
Anh bước chậm lại gần, khẽ quỳ xuống trước mặt Kỳ Giao.
“Cháu ngoan lắm,” anh nói nhỏ, “chú hứa chú sẽ không để mẹ cháu khóc nữa. Cho chú nói chuyện với mẹ một chút thôi, được không?”
Kỳ Giao nhìn anh, đôi mắt tròn xoe như đang dò xét.
Một lát sau, cô bé gật đầu, rồi quay sang hôn nhẹ lên má mẹ:
“Mẹ đừng khóc nữa nha. Con ra ngoài chờ.”
Cửa khép lại.
Tiếng chân nhỏ dần xa, để lại hai người trong không gian im ắng đến nặng nề.
Tinh Nhiên ngồi xuống ghế, bàn tay siết chặt tà váy.
Chu Thừa Dạ vẫn đứng, ánh mắt dõi theo cô thật lâu, rồi nói khẽ:
“Em giỏi thật. Ba năm qua, tự mình nuôi con, lại còn giấu anh.”
“Không phải em muốn giấu.” Cô đáp, giọng khàn. “Chỉ là... có những chuyện, nói ra rồi, cũng chẳng thay đổi được gì.”
“Thay đổi chứ.” Anh tiến đến gần, đôi mắt đỏ lên. “Nếu anh biết sớm hơn, anh sẽ không để hai mẹ con em chịu khổ.”
Tinh Nhiên bật cười, nụ cười đầy mệt mỏi:
“Anh nghĩ anh có thể bù đắp được sao? Anh có thể xoá đi từng đêm con bé hỏi em ‘Ba con đâu’ không? Có thể xoá đi cảm giác em run rẩy ôm nó khi nó ốm, mà không biết phải gọi ai không?”
Chu Thừa Dạ khẽ nhắm mắt.
Từng lời của cô như lưỡi dao cắt vào ngực.
Anh muốn nói “xin lỗi”, nhưng cổ họng lại nghẹn, không thốt ra được.
Tinh Nhiên nhìn anh, giọng khẽ run:
“Giờ anh biết rồi đấy, Giao Giao là con anh. Nhưng biết thì có nghĩa gì? Anh có còn chỗ trong cuộc đời em không?”
Chu Thừa Dạ cúi đầu, bàn tay anh run rẩy nắm lại, khẽ đặt lên bàn, cách bàn tay cô chỉ một khoảng rất nhỏ.
Anh nói chậm, giọng khàn đặc:
“Anh không biết em có tha thứ hay không. Anh chỉ biết... nếu còn cơ hội, anh muốn ở cạnh hai mẹ con. Dù chỉ là đứng nhìn từ xa.”
Tinh Nhiên lặng người.
Cô quay mặt đi, nước mắt lại rơi, không biết là vì đau, vì hận, hay vì những điều chưa kịp quên.
Phía ngoài hành lang, giọng Kỳ Giao vang lên trong trẻo, nói với cô y tá:
“Cô ơi, chú trong kia là ai vậy? Mẹ cháu khóc vì chú đó.”
Cánh cửa khẽ mở hé, một tia sáng len vào.
Chu Thừa Dạ ngẩng đầu nhìn, ánh mắt anh dịu lại,
nhưng trong đó vẫn còn nguyên nỗi đau của người vừa tìm lại tất cả —
chỉ để nhận ra có lẽ, mình đã đến quá muộn.
Không gian trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng đồng hồ treo tường đếm từng nhịp giây.
Chu Thừa Dạ vẫn đứng đó, đôi mắt mỏi mệt, giọng nói vừa rồi còn vương run rẩy.
Anh không dám tiến thêm bước nào, sợ chỉ cần chạm khẽ, cô sẽ lại lùi xa như những năm tháng anh không thể giữ được cô.
Tinh Nhiên vẫn cúi đầu, hàng mi còn ướt.
Một lúc lâu, cô khẽ hít sâu, rồi chậm rãi ngẩng lên nhìn anh.
Ánh mắt ấy vừa xa xăm vừa mệt mỏi, nhưng đâu đó trong sâu thẳm — có chút gì đó đang tan chảy.
“Anh có biết ba năm qua em đã sống thế nào không?”
Giọng cô nhỏ, gần như thì thầm.
Anh gật đầu, khẽ đáp:
“Anh không biết, nhưng anh muốn biết… nếu em cho phép.”
Khoảng cách giữa hai người ngắn lại, chỉ còn nửa bước.
Chu Thừa Dạ đứng im, không dám thở mạnh.
Tinh Nhiên đưa mắt nhìn bàn tay anh — bàn tay từng khiến cô khóc, từng khiến cô nhớ, từng khiến cô căm giận đến run người.
Cô do dự, ngón tay run khẽ, rồi — rất nhẹ — khẽ đặt tay mình lên bàn tay anh.
Cảm giác ấm nóng truyền qua tức khắc.
Một cái chạm đơn giản, nhưng như xoá đi ranh giới của ba năm dài dằng dặc.
Chu Thừa Dạ ngẩng lên, đôi mắt anh hơi mở to, như không tin đó là thật.
Tinh Nhiên tránh ánh nhìn ấy, giọng khẽ run:
“Em… không biết có thể tha thứ cho anh hay không. Nhưng em mệt rồi, không muốn hận nữa.”
Bàn tay anh siết lại, rất khẽ, như sợ làm cô đau.
“Anh không cần em tha thứ. Chỉ cần… em đừng rời đi nữa.”
Tinh Nhiên không trả lời.
Chỉ có nước mắt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay anh, nóng hổi.
Và anh cũng không nói thêm gì, chỉ cúi xuống, siết lấy tay cô — không mạnh, chỉ vừa đủ để nói rằng: anh thật sự sợ mất.
Phía ngoài, Kỳ Giao đang ngồi nghịch bó tulip, đôi chân nhỏ đung đưa.
Khi thấy mẹ mở cửa bước ra, tay vẫn nắm lấy tay Chu Thừa Dạ,
cô bé mỉm cười, ánh mắt ngây thơ sáng lên:
“Con nói rồi mà, chú làm mẹ cười được rồi đó!”
Tinh Nhiên khẽ cúi xuống, xoa đầu con,
còn Chu Thừa Dạ nhìn họ — trong ánh mắt lần đầu sau bao năm,
có một thứ gì đó rất dịu, rất thật… và rất hy vọng.
Cảnh 1 — Buổi tối hôm ấy
Căn hộ nhỏ nằm bên ngoài khu trung tâm, đèn vàng tỏa sáng ấm áp.
Kỳ Giao ngồi giữa bàn, vừa ăn cháo vừa kể chuyện ríu rít.
Tinh Nhiên ngồi đối diện, đôi khi mỉm cười, đôi khi lặng im.
Chu Thừa Dạ ngồi bên cạnh, không nói nhiều — chỉ thỉnh thoảng gắp thêm món vào bát của con bé, động tác vụng về nhưng nhẹ nhàng.
“Chú không ăn à?” Kỳ Giao nghiêng đầu hỏi.
Anh ngẩn người, rồi khẽ cười:
“Chú ăn chứ. Cháo ngon quá, là mẹ con nấu hả?”
“Dạ.” Cô bé đáp, đôi mắt long lanh. “Mẹ nói chỉ khi ai đó quan trọng mới được ăn cháo này.”
Tinh Nhiên khựng lại, chiếc muỗng trong tay dừng giữa không trung.
Câu nói ngây ngô ấy khiến căn phòng bỗng yên ắng.
Chu Thừa Dạ nhìn sang, ánh mắt dịu hẳn, giọng trầm thấp:
“Vậy ra… hôm nay anh may mắn rồi.”
Tinh Nhiên không nói gì, chỉ cúi đầu múc cháo, nhưng nơi khóe môi khẽ cong lên một chút.
Cái cong nhẹ đến mức nếu không chú ý, người ta sẽ tưởng đó chỉ là ảo giác.
Khi bữa ăn kết thúc, Kỳ Giao ngủ thiếp đi trên ghế sofa, tay vẫn ôm bó tulip nhỏ.
Tinh Nhiên kéo tấm chăn mỏng đắp cho con, quay lại thì thấy Chu Thừa Dạ vẫn đứng bên cửa sổ.
“Anh định ở lại?” cô hỏi, giọng khẽ.
Anh quay lại, mắt vẫn nhìn về phía cô, nụ cười nhạt:
“Nếu em không đuổi, anh muốn ở gần hai mẹ con.”
Cô im lặng.
Ánh đèn hắt lên khuôn mặt anh, làm nổi rõ những vết mệt mỏi chưa kịp xoá.
Cuối cùng, cô chỉ đáp nhỏ:
“Tùy anh.”
Chu Thừa Dạ nhìn cô thật lâu, rồi khẽ gật đầu.
“Cảm ơn em.”
---
Cảnh 2 — Sáng hôm sau
Ánh nắng đầu ngày len qua tấm rèm trắng, rọi lên gương mặt Tinh Nhiên.
Tiếng chim ngoài cửa sổ hòa cùng mùi cà phê phảng phất.
Cô chớp mắt, khẽ xoay người — chiếc chăn được kéo gọn lên vai cô từ lúc nào không hay.
Từ gian bếp vọng ra âm thanh nhẹ — tiếng chén va, tiếng nước sôi.
Cô bước ra, bắt gặp Chu Thừa Dạ đang loay hoay pha cà phê, áo sơ mi xắn tay, tóc rối nhẹ vì chưa kịp chải.
Anh quay lại khi thấy cô, nở nụ cười hiền, khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày.
“Dậy rồi à? Anh làm cà phê, nhưng hình như hơi đắng.”
Tinh Nhiên nhìn cảnh trước mắt, tim khẽ run.
Cô không nói, chỉ ngồi xuống bàn.
Kỳ Giao chạy từ phòng ngủ ra, vừa cười vừa ôm cổ anh:
“Ba ơi, con đói rồi!”
Cả căn phòng sững lại trong một nhịp thở.
Tinh Nhiên tròn mắt, định ngăn lại, nhưng Chu Thừa Dạ chỉ cúi xuống, khẽ vuốt tóc con bé.
“Ừ, ba biết rồi.”
Anh nói nhẹ, giọng khàn nhưng dịu đến lạ.
Tinh Nhiên nhìn cảnh ấy, cảm xúc hỗn loạn dâng trào.
Cô không còn thấy người đàn ông từng khiến mình tổn thương — chỉ thấy một người cha, vụng về nhưng chân thành, đang học cách bước vào cuộc đời con gái mình.
Kỳ Giao cười khanh khách, kéo tay mẹ:
“Mẹ ơi, mai mình ăn sáng với ba nữa nha!”
Tinh Nhiên im lặng rất lâu, rồi khẽ gật đầu.
“Ừ… mai nữa.”
Chu Thừa Dạ ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cô — lần đầu tiên sau nhiều năm, trong đó không còn chỉ là nước mắt.
Mà là một chút yên bình, một chút hy vọng,
và rất có thể… là khởi đầu cho một điều gì đó mới.
Bầu trời New York sáng trong sau cơn mưa đêm qua.
Những tán cây ven đường còn vương hơi ẩm, ánh nắng phản chiếu trên vỉa hè loang loáng.
Tinh Nhiên nắm tay Kỳ Giao, bước chậm trên lối đi lát đá.
Phía sau, Chu Thừa Dạ cầm theo túi bánh và sữa, dáng vẻ bình thản nhưng từng cử động đều cẩn trọng, như sợ chỉ cần một sơ suất nhỏ, khung cảnh này sẽ tan biến.
“Ba ơi, con muốn ra hồ cho vịt ăn bánh mì!”
Giọng Kỳ Giao vang lên trong trẻo, kéo anh về thực tại.
“Được.”
Anh khẽ mỉm cười, bước nhanh lên.
“Ba giúp con cầm túi nhé.”
Tinh Nhiên nhìn cảnh ấy, khóe môi khẽ cong, nhưng lại cố giấu đi.
Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ bước theo hai người.
Đến bên hồ, Kỳ Giao vui vẻ rải vụn bánh, từng đàn vịt trắng bơi lại gần.
Chu Thừa Dạ ngồi xuống cạnh con, đôi mắt ánh lên thứ dịu dàng mà Tinh Nhiên chưa từng thấy trước đây.
“Con biết không,” anh nói nhỏ, “khi bằng tuổi con, ba cũng thích cho vịt ăn lắm.”
“Thật hả?” Kỳ Giao ngẩng lên, cười tươi. “Vậy hồi đó ba có ai cho ăn cùng không?”
Anh khựng lại, rồi khẽ cười buồn:
“Có, nhưng... ba không giữ được người đó.”
Tinh Nhiên đứng phía sau, nghe thấy câu ấy, tim khẽ nhói.
Cô quay đi, nhìn mặt hồ phẳng lặng, để tránh ánh mắt của anh.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, vài cánh tulip trắng rơi từ bó hoa trong tay cô xuống mặt nước.
Kỳ Giao reo lên, chạy lại nhặt, đôi tay nhỏ ướt sũng.
“Con làm rơi hoa rồi!”
Chu Thừa Dạ bật cười, đưa khăn tay lau cho con, ánh mắt dịu dàng đến mức Tinh Nhiên không nỡ quay đi.
“Không sao. Hoa có rơi cũng đẹp, vì nó từng được con cầm.”
Tinh Nhiên lặng người.
Không biết từ bao giờ, giọng nói từng khiến cô sợ hãi lại có thể khiến tim cô mềm đến vậy.
Cô khẽ ngồi xuống cạnh anh, giọng nhẹ như gió thoảng:
“Anh thay đổi rồi.”
Chu Thừa Dạ ngẩng lên, ánh mắt chân thành:
“Không phải anh thay đổi… mà là anh hiểu ra. Mọi thứ từng có, từng mất, anh đều không muốn lập lại nữa.”
Tinh Nhiên im lặng.
Kỳ Giao chạy vòng quanh hai người, vừa cười vừa hô to:
“Mẹ ơi, ba đang cười đó! Mẹ cũng cười đi!”
Cô bật cười thật, nụ cười hiếm hoi suốt bao năm.
Ánh nắng phản chiếu trong mắt cô, rực rỡ như lần đầu mùa xuân trở lại.
Chu Thừa Dạ lặng nhìn.
Trong khoảnh khắc ấy, anh biết — có lẽ, anh vẫn còn cơ hội.
Buổi chiều hôm đó, ánh nắng đã ngả vàng trên những tòa nhà kính.
Tinh Nhiên bế Kỳ Giao đang ngủ gà gật trong vòng tay, còn Chu Thừa Dạ lái xe chậm rãi giữa dòng người đông đúc.
Trong xe, không khí ấm áp lạ thường.
Không ai nói gì, nhưng cả hai đều cảm thấy như thời gian đang trôi chậm lại — yên bình, dịu dàng, hiếm hoi.
Tiếng chuông điện thoại phá tan sự yên tĩnh ấy.
Màn hình nhấp nháy một cái tên quen thuộc: Kỳ Trân.
Anh liếc nhìn, rồi nhấn nghe.
Giọng nói trẻ trung vang lên, mang theo chút hối hả và phấn khích:
“Anh hai! Em vừa đổi vé rồi, sáng sớm mai sẽ đến New York. Chuẩn bị đón em nha!”
Chu Thừa Dạ khẽ chau mày:
“Sao lại qua đột ngột vậy?”
“Em có chút chuyện cần gặp anh. Với lại... em nghe nói anh đang ở cùng một người phụ nữ nào đó? Có đúng không hả?”
Tinh Nhiên ngồi bên cạnh khẽ giật mình, ánh mắt vô thức liếc sang anh.
Anh siết nhẹ vô lăng, giọng trầm xuống:
“Không có gì đáng nói. Em đến thì cứ nhắn trước anh một tiếng.”
“Anh nói vậy càng đáng nghi! Em qua đây mà không thấy người ta, em không về đâu nha.”
Giọng cô bên kia đùa cợt, nhưng trong đó có chút gì đó như lo lắng thật sự.
Chu Thừa Dạ khẽ thở dài, “Được rồi, mai gặp.”
Anh cúp máy, màn hình tắt đi, để lại một khoảng im lặng khó tả.
Tinh Nhiên ngồi yên, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, giọng cô nhỏ, như sợ phá vỡ điều gì mong manh:
“Là em gái anh à?”
“Ừ. Kỳ Trân.” Anh đáp, giọng bình thản, nhưng trong mắt thoáng hiện nét trầm tư. “Con bé khá thẳng tính. Nhiều năm nay vẫn không chấp nhận chuyện giữa anh và em.”
Tinh Nhiên gật đầu, khẽ siết chặt tay mình.
“Em hiểu.”
Chiếc xe dừng lại trước tòa chung cư.
Chu Thừa Dạ tắt máy, xoay sang nhìn cô:
“Anh sẽ nói rõ với Kỳ Trân. Dù con bé có nói gì, em cứ yên tâm.”
Tinh Nhiên khẽ cười, nụ cười mỏng như sương:
“Anh không cần phải giải thích cho ai cả. Em đã quen rồi.”
Chu Thừa Dạ định nói gì đó, nhưng Kỳ Giao cựa mình trong tay mẹ, khẽ gọi trong mơ:
“Ba…”
Cả hai người đều khựng lại.
Ánh nhìn họ chạm nhau trong ánh chiều tắt nắng — vừa dịu dàng, vừa xót xa.
Bên ngoài, tiếng còi xe kéo dài, như báo hiệu cho một ngày mới sắp tới —
ngày mà quá khứ và hiện tại sẽ lại va vào nhau, khi Chu Kỳ Trân đặt chân đến New York.
Sáng hôm sau, New York chìm trong sương nhẹ.
Tiếng chuông cửa vang lên, phá vỡ không khí yên bình của buổi sáng đầu tuần.
Tinh Nhiên vừa dọn bữa sáng xong, mái tóc buộc gọn sau gáy, chiếc tạp dề màu be vương chút bột mì. Cô thoáng khựng lại, quay sang nhìn Chu Thừa Dạ, ánh mắt hỏi thầm: Có phải là cô ấy không?
Anh gật nhẹ.
“Là Kỳ Trân.”
Cánh cửa mở ra, và trước mắt Tinh Nhiên là một cô gái trẻ trong chiếc áo khoác dài màu nâu sữa, khuôn mặt thanh tú, đường nét đã trưởng thành hơn rất nhiều so với ký ức.
Chu Kỳ Trân đứng sững lại vài giây. Ánh mắt cô dừng nơi người phụ nữ trước mặt, rồi khẽ biến đổi — vừa bất ngờ, vừa bối rối, xen lẫn chút gì đó khó diễn tả.
“Chị… là Tinh Nhiên?”
Tinh Nhiên mỉm cười, giọng nhẹ mà trầm:
“Ừ, đã lâu rồi, Kỳ Trân.”
Khoảnh khắc ấy, cả hai cùng như bị kéo ngược về những năm tháng cũ — khi Tinh Nhiên từng đến nhà họ Chu, gặp cô nhóc 17 tuổi luôn bám anh trai mình không rời, đôi mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ.
Giờ đây, cô bé ấy đã thành một thiếu nữ 20 tuổi — dáng vẻ tự tin, nhưng vẫn mang chút bướng bỉnh ngày nào.
“Em…” Kỳ Trân khẽ cười, “Không ngờ lại gặp chị ở đây. Thật đấy, em cứ tưởng anh hai đang đùa.”
Tinh Nhiên định nói gì đó thì từ trong nhà, tiếng chân nhỏ vang lên.
“Ba ơi! Con làm đổ sữa rồi!”
Kỳ Trân nghiêng đầu nhìn theo — và thấy một đứa bé khoảng ba, bốn tuổi đang lon ton chạy ra, đôi má hồng, đôi mắt đen láy sáng rực.
Đứa trẻ dừng lại trước cửa, tò mò nhìn vị khách lạ.
“Chào cô.”
Giọng bé trong veo, lễ phép đến đáng yêu.
Chu Kỳ Trân thoáng sững người, ánh mắt đảo nhanh giữa Tinh Nhiên và đứa trẻ.
“Đây là…”
Tinh Nhiên khẽ cúi xuống, xoa đầu con:
“Đây là Kỳ Giao.”
Ngay lúc ấy, Chu Thừa Dạ bước ra từ phòng khách, áo sơ mi trắng còn hơi xắn tay, dáng vẻ điềm tĩnh mà vững vàng.
“Em đến rồi à?”
Kỳ Trân nhìn anh trai, đôi mày hơi chau lại — nhưng cô nhanh chóng nở nụ cười tươi:
“Đến rồi. Anh hai đúng là biết trốn kỹ thật đấy, tìm được nhà anh khó kinh khủng. Em đi vòng quanh mấy khu nhà suốt gần một tiếng! Lái xe ở đây em còn suýt bị phạt vì rẽ nhầm đường nữa đó.”
Tinh Nhiên mỉm cười, mời cô vào:
“Vào đi, chắc em mệt rồi. Anh ấy định đi đón em mà em đã tới trước.”
Kỳ Trân bước vào nhà, vẫn vừa nói vừa than vãn:
“Anh hai làm việc gì cũng giấu em, còn chị thì… trời ơi, em không nghĩ lại gặp chị ở đây đâu. Cứ như là phim ấy!”
Chu Thừa Dạ cười nhạt, kéo ghế cho em ngồi.
“Ngồi xuống đi, ăn sáng đã. Rồi nói chuyện sau.”
Kỳ Trân ngồi xuống, ánh mắt vẫn lướt nhìn quanh, đặc biệt dừng lại nơi Tinh Nhiên đang bưng cà phê và nơi Kỳ Giao đang vẽ nguệch ngoạc bên bàn ăn.
Trong lòng cô dấy lên một cảm xúc khó tả — vừa ấm, vừa lạ, vừa có gì đó không dễ chấp nhận.
Bên ngoài, nắng đã lên.
Một buổi sáng tưởng chừng yên bình, nhưng trong lòng mỗi người lại đang gợn sóng — như thể đây chỉ mới là khởi đầu cho một điều gì đó lớn hơn.
Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng xuyên qua lớp rèm trắng, phủ lên căn hộ một màu sáng dịu.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Tinh Nhiên đặt ly sữa xuống, khẽ nói:
“Chắc là Kỳ Trân tới rồi.”
Chu Thừa Dạ gật đầu, đi ra mở cửa.
Đứng ngoài là một cô gái trẻ trong chiếc áo khoác nâu, tóc xoã nhẹ, gương mặt rạng rỡ nhưng ánh mắt lại mang theo chút gì đó mệt mỏi sau chuyến bay dài.
“Anh hai!” Chu Kỳ Trân reo lên, vừa bước vào vừa kéo vali nhỏ.
“Anh thật biết giấu người ta đấy, em tìm nhà anh suốt gần một tiếng! GPS còn bị loạn, em tưởng anh ở tầng khác chứ.”
Chu Thừa Dạ khẽ cười, nghiêng người mời em vào.
“Em vẫn nóng tính như xưa.”
Tinh Nhiên từ bếp bước ra, mái tóc buộc nhẹ, giọng dịu dàng:
“Vào nhà đi, chắc em mệt rồi. Anh ấy định đi đón em, mà em đã tới trước.”
Kỳ Trân vừa nhìn thấy cô thì sững lại.
Ánh mắt cô khẽ mở to, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt.
“Chị… là Tinh Nhiên?”
Tinh Nhiên khẽ gật, mỉm cười:
“Ừ, đã lâu rồi, Kỳ Trân.”
Cô bé năm nào giờ đã thành một cô gái 20 tuổi, dáng người cao gầy, phong thái trưởng thành, nhưng vẫn còn giữ nét bướng bỉnh của cô nhóc từng theo sát anh trai.
Còn Tinh Nhiên — người phụ nữ từng rời đi năm ấy, giờ đây lại bình thản đứng giữa căn nhà của Chu Thừa Dạ.
Kỳ Trân ngập ngừng vài giây, rồi bật cười, giọng có chút trêu:
“Trời ơi, thật không ngờ! Em còn tưởng mình nghe nhầm. Em cứ nghĩ anh hai nói đùa thôi.”
Tinh Nhiên mỉm cười, nhẹ giọng:
“Thật ra chị cũng không ngờ lại gặp em ở đây.”
Khi ấy, từ trong nhà, tiếng chân nhỏ vang lên —
“Ba ơi! Con làm đổ sữa rồi!”
Một bé trai nhỏ tầm ba, bốn tuổi chạy lon ton ra, đôi mắt đen lay láy, mái tóc mềm như tơ.
Thấy khách lạ, bé hơi khựng lại, rồi lễ phép cúi đầu:
“Chào cô.”
Kỳ Trân bất ngờ.
Ánh mắt cô dừng trên gương mặt đứa trẻ — sống mũi cao, đôi mắt sâu, nụ cười thoáng qua giống ai đó đến mức tim cô lỡ nhịp.
Chu Thừa Dạ bước ra từ phòng khách, giọng trầm ấm:
“Em vào đi, đừng đứng ngoài.”
Cô ngồi xuống ghế, vừa cười vừa than:
“Anh hai à, anh định ẩn cư luôn ở đây sao? Em hỏi mấy người quen bên New York mà chẳng ai biết anh ở đâu hết! Đến taxi còn phải quay ba vòng mới tìm được đúng chỗ này.”
Tinh Nhiên mỉm cười, đặt ly cà phê xuống trước mặt cô:
“Vất vả cho em rồi. Em mới tới chắc còn mệt, uống tạm chút cà phê nhé.”
“Cảm ơn chị.” Kỳ Trân đón lấy, vẫn vừa uống vừa quan sát.
Cô nhìn đứa bé đang ngồi cạnh Tinh Nhiên, ánh mắt tràn đầy tò mò.
“Chị Tinh Nhiên, bé này dễ thương thật đó.”
Cô nghiêng đầu, hỏi hờ hững nhưng giọng mang chút dò xét:
“Là… con của chị à?”
Tinh Nhiên gật đầu, nhẹ giọng đáp:
“Ừ, đây là Kỳ Giao.”
“Kỳ Giao…” Kỳ Trân lặp lại cái tên, trong lòng thoáng chao đảo.
Cô nhìn kỹ hơn — từ ánh mắt, nụ cười, thậm chí cách bé nhíu mày khi không vừa ý món ăn — tất cả đều quen thuộc đến lạ.
Cuối cùng, cô buột miệng:
“Trùng hợp ghê… bé giống anh hai quá.”
Không khí trong phòng thoáng khựng lại.
Tinh Nhiên cười nhạt, cúi xuống lau miệng cho con.
“Trẻ con thường giống nhiều người lắm. Có lẽ là trùng hợp thôi.”
Kỳ Trân vẫn không dừng lại.
“Nhưng… không chỉ nét mặt đâu. Cả ánh mắt nữa. Nhìn bé cười… em thấy như nhìn lại anh hai hồi nhỏ.”
Chu Thừa Dạ đặt tách cà phê xuống, giọng trầm xuống:
“Kỳ Trân, ăn sáng đi. Đừng nói linh tinh.”
Cô quay sang anh, nhíu mày:
“Anh giấu em chuyện gì vậy? Đứa bé này… thật sự là ai?”
Tinh Nhiên hơi khựng, tay cô nắm chặt lấy muỗng.
Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng đến nghẹt thở.
Chu Thừa Dạ nhìn em gái, ánh mắt sâu không thấy đáy.
Anh im lặng một lúc, rồi khẽ nói, từng chữ rõ ràng:
“Không cần phải đoán nữa.”
Anh nhìn về phía Tinh Nhiên và đứa nhỏ, giọng anh trầm khàn, kiên định:
“Bé Kỳ Giao… là con của anh.”
Cả căn phòng như đông cứng lại.
Tinh Nhiên sững người, ánh mắt run lên, còn Kỳ Trân thì há hốc miệng, không tin vào tai mình.
“Anh… anh nói gì cơ?”
Chu Thừa Dạ nhìn thẳng vào mắt em gái, bình tĩnh lặp lại:
“Anh nói bé là con anh và Tinh Nhiên.”
Không khí nặng trĩu, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang lên giữa khoảng lặng dài.
Kỳ Trân siết chặt bàn tay, giọng run rẩy:
“Anh hai… vậy là bao năm qua, anh vẫn… với chị ấy?”
Chu Thừa Dạ khẽ lắc đầu, ánh mắt mệt mỏi:
“Không. Nhưng anh chưa bao giờ quên. Và bây giờ, anh không muốn trốn tránh nữa.”
Ánh mắt anh nhìn về phía Tinh Nhiên — dịu dàng, chân thật đến mức khiến cô không dám nhìn lại.
Kỳ Giao ngẩng đầu, vô tư hỏi:
“Ba ơi, sao cô lại khóc?”
Kỳ Trân vội quay đi, lau khóe mắt, còn Chu Thừa Dạ khẽ đáp:
“Không sao đâu, cô con xúc động thôi.”
Bên ngoài, nắng đã rọi vào ô cửa kính, sáng đến chói mắt.
Ba người lớn — ba trái tim, mỗi người một cảm xúc — cùng lặng yên.
Và trong sự im lặng ấy, quá khứ bắt đầu len lỏi quay về, từng chút một.
Không gian trong căn hộ vẫn lặng như tờ.
Chu Thừa Dạ vừa dứt lời, ánh nắng ngoài cửa sổ hắt lên gương mặt mọi người — rõ ràng, sắc nét đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nhau.
Tinh Nhiên cúi xuống, bàn tay khẽ vuốt lại vạt áo, giọng cô bình thản, nhẹ đến mức tưởng như chẳng có gì vừa xảy ra:
“Anh không cần phải nói thêm đâu.”
Chu Kỳ Trân sững lại, tưởng cô sẽ giận dữ, hay ít nhất cũng sẽ phản ứng, nhưng không.
Tinh Nhiên chỉ đứng dậy, chậm rãi dọn những chiếc tách đã nguội trên bàn, động tác điềm nhiên như đang xoa dịu không khí nặng nề trong căn nhà.
“Chuyện này rồi cũng phải biết thôi.”
Cô ngẩng lên, mỉm cười nhạt, ánh mắt thoáng buồn:
“Chỉ là sớm hay muộn.”
Kỳ Trân không biết nên nói gì. Trong lòng cô rối bời — không phải vì tức giận, mà vì không biết phải đối diện thế nào với người phụ nữ trước mặt.
Chị ấy bình thản quá. Bình thản đến mức khiến người khác thấy xót.
Chu Thừa Dạ đứng lặng, nhìn dáng cô xoay người vào bếp.
Anh biết, Tinh Nhiên không phải không xúc động — chỉ là cô chọn giữ lại mọi thứ trong lòng.
Kỳ Trân hít sâu, khẽ nói:
“Anh hai, em… em sẽ ở lại đây một thời gian. Dù sao cũng nghỉ phép rồi. Em muốn… hiểu rõ mọi chuyện.”
Anh gật đầu.
“Ở lại đi. Có chỗ cho em.”
Cô nhìn anh, giọng nhỏ:
“Em không muốn xen vào. Chỉ là… nhiều năm trước, em từng nghĩ chị ấy là người khiến anh thay đổi. Giờ gặp lại, em mới thấy, chị ấy không hề làm anh tổn thương như em tưởng.”
Chu Thừa Dạ im lặng.
Kỳ Trân đứng dậy, bước đến bên khung cửa, nơi Tinh Nhiên đang giúp Kỳ Giao mặc áo khoác để ra ngoài dạo công viên.
Ánh sáng buổi trưa hắt lên mái tóc cô, nhẹ nhàng, dịu ấm.
Kỳ Trân khẽ nói, như tự nhủ:
“Chắc anh hai phải yêu chị ấy nhiều lắm.”
Chu Thừa Dạ nhìn theo, ánh mắt anh mềm lại, khóe môi cong thành một nụ cười rất khẽ:
“Không chỉ yêu… mà là chưa bao giờ ngừng.”
Kỳ Trân quay sang, thấy trong mắt anh là thứ ánh sáng mà bao năm qua cô chưa từng nhìn thấy — thứ ánh sáng của người đã tìm lại được điều từng đánh mất.
Chiều hôm đó, Kỳ Trân giúp Tinh Nhiên dọn lại phòng khách, phụ chăm Kỳ Giao.
Đứa bé nhanh chóng quấn lấy cô, ríu rít gọi “Cô Trân” không ngừng.
Tinh Nhiên cười, ngồi bên khung cửa, ánh mắt thoáng yên bình.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô không cảm thấy mệt nữa —
chỉ là một chút lặng, và trong lòng, dường như đã có khoảng trống được lấp đầy.
Buổi chiều trôi qua trong ánh nắng vàng dịu.
Trong phòng khách, tiếng cười trong trẻo vang lên không ngớt.
Kỳ Trân ngồi bệt xuống sàn, trước mặt là đủ thứ đồ chơi rực rỡ sắc màu.
Kỳ Giao đang chăm chú xếp những khối gỗ thành một tòa “lâu đài nhỏ”, đôi mắt sáng long lanh, hàng mi dài khẽ rung theo từng nhịp cười.
“Cô Trân ơi, cái này là nhà của mẹ với con nè!”
Cậu bé nói, giọng non nớt, rồi ngẩng đầu cười rạng rỡ.
Kỳ Trân bật cười, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc mềm của bé:
“Vậy còn ba thì sao? Không có chỗ cho ba hả?”
Kỳ Giao nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, rồi cười khanh khách:
“Ba đi công tác, không ở nhà.”
Câu trả lời hồn nhiên khiến Kỳ Trân thoáng khựng lại.
Cô liếc về phía cửa phòng làm việc, nơi Chu Thừa Dạ đang gọi điện.
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim cô mềm xuống —
một người đàn ông luôn gồng mình mạnh mẽ, cuối cùng cũng có một nơi để quay về, dù muộn.
Tinh Nhiên từ bếp bước ra, trên tay là hai cốc sữa ấm.
“Uống chút sữa đi, Kỳ Trân. Cảm ơn em đã chơi cùng bé suốt buổi.”
Kỳ Trân nhận lấy, khẽ mỉm cười:
“Không sao đâu, em thấy vui mà. Kỳ Giao đáng yêu thật đấy, cứ như là… bản sao thu nhỏ của anh hai vậy.”
Tinh Nhiên khựng nhẹ, nhưng rồi cười dịu:
“Thằng bé rất giống anh ấy, từ ánh mắt cho đến cách im lặng.”
Hai người phụ nữ ngồi xuống cạnh nhau, giữa những món đồ chơi ngổn ngang.
Ánh hoàng hôn từ khung cửa sổ chiếu lên khuôn mặt họ — một bên là sự chững chạc trầm tĩnh của người đã từng trải qua tổn thương, một bên là sự mềm mại của người đang dần hiểu ra.
Kỳ Trân khẽ nói, giọng chân thành:
“Chị Tinh Nhiên… có lẽ em từng hiểu sai về chị. Em cứ nghĩ chị khiến anh hai thay đổi, nhưng giờ em thấy… có lẽ chính chị mới là người bị tổn thương nhiều hơn.”
Tinh Nhiên khẽ lắc đầu, nụ cười vẫn dịu dàng:
“Không ai thắng trong chuyện tình cảm, Trân à. Chỉ là… ai dám yêu hơn một chút, thì sẽ đau hơn một chút.”
Cô đưa mắt nhìn về phía đứa trẻ đang ngủ gục bên cạnh, đôi môi khẽ mấp máy:
“Nhưng nếu được chọn lại, chị vẫn sẽ yêu như thế.”
Trong ánh chiều tàn, Kỳ Trân im lặng.
Cô nhìn người phụ nữ ấy — bình thản, dịu dàng, nhưng ẩn chứa cả một bầu trời thương tổn —
và lần đầu tiên, cô thấy thương thay cho anh trai mình, và thương cả người đàn bà anh vẫn chưa từng buông tay trong tim.
Trời tối dần.
Ngoài khung cửa sổ, New York sáng rực những ánh đèn. Cả thành phố như đang chuyển mình, còn bên trong căn hộ nhỏ, mọi thứ lại yên tĩnh đến lạ.
Kỳ Giao ngồi trong lòng Kỳ Trân, tay cầm con gấu nhỏ, đôi mắt lim dim buồn ngủ.
Chu Thừa Dạ tựa lưng vào ghế, vừa quan sát hai người, vừa nghe tiếng Tinh Nhiên rửa bát trong bếp.
Tiếng nước chảy hòa vào tiếng cười khẽ của đứa trẻ — mềm, nhẹ, yên bình đến mức anh sợ hít thở mạnh cũng làm vỡ mất.
“Anh hai,” Kỳ Trân khẽ nói, tay vỗ nhẹ lưng Kỳ Giao, “Anh từng nghĩ… nếu năm đó không rời đi, thì mọi chuyện có khác không?”
Chu Thừa Dạ ngẩng lên, ánh mắt hơi tối lại:
“Có lẽ không. Một người đã muốn rời đi, thì dù có giữ thế nào… cũng chỉ là giữ lại một bóng hình.”
Tinh Nhiên nghe rõ từng chữ.
Bàn tay cô khựng lại giữa dòng nước ấm, giọt nước từ ngón tay rơi xuống, tan ra trong bồn rửa như tan trong lòng cô.
Kỳ Trân khẽ cúi đầu:
“Em không biết giữa hai người có chuyện gì, nhưng… hôm nay, nhìn cách anh nhìn chị ấy, em tin là anh chưa bao giờ hết yêu.”
Chu Thừa Dạ cười nhạt:
“Yêu đâu phải chuyện muốn dừng là dừng được.”
Anh đứng dậy, bước đến bên Tinh Nhiên, khẽ nhận lấy chiếc đĩa trong tay cô:
“Để anh làm nốt.”
Tinh Nhiên quay đi, cố giữ giọng tự nhiên:
“Anh có khách, nghỉ sớm đi. Kỳ Trân chắc cũng mệt rồi.”
“Không sao đâu,” Kỳ Trân cười nhẹ, “Em chưa muốn ngủ. Em muốn giúp chị một tay.”
Cô tiến lại gần, nhận chiếc khăn lau, đứng cạnh Tinh Nhiên, vai chạm vai.
Hai người phụ nữ, một từng là ký ức, một là chứng nhân hiện tại — cùng chia nhau khoảng lặng của đêm.
Kỳ Giao đã ngủ say trên ghế sofa, gấu bông rơi lăn xuống sàn.
Chu Thừa Dạ bước lại, khẽ bế con lên, đôi mắt anh dịu lại, nụ cười chỉ vừa thoáng qua nhưng đủ khiến tim Tinh Nhiên run lên một nhịp.
Kỳ Trân nhìn cảnh ấy, bỗng nói khẽ:
“Nếu có thể, em mong anh chị đừng để thằng bé lớn lên thiếu một trong hai người.”
Tinh Nhiên ngước lên, đôi mắt ngấn nước, nhưng cô chỉ khẽ đáp:
“Có những chuyện… không dễ như em nghĩ đâu, Trân à.”
Chu Thừa Dạ nhìn cô, giọng khàn đi:
“Nhưng cũng không khó đến mức phải bỏ lỡ lần nữa.”
Căn phòng chìm vào im lặng.
Chỉ còn tiếng thở đều của đứa trẻ và ánh đèn vàng hắt lên ba khuôn mặt — một quá khứ chưa kịp nguôi, một hiện tại chênh vênh, và một tương lai đang chờ được gọi tên.
Sáng hôm sau, bầu trời New York trong vắt, nắng sớm len qua ô cửa, trải lên khắp căn hộ một màu vàng dịu.
Tinh Nhiên dậy sớm, lặng lẽ pha cà phê và chuẩn bị bữa sáng.
Tiếng dao thớt lách cách, mùi bánh mì nướng hòa cùng hương trứng và bơ lan tỏa khắp gian bếp — một khung cảnh tưởng chừng bình thường, nhưng đối với cô, đã quá lâu mới có lại cảm giác này.
Kỳ Trân bước ra khỏi phòng, mái tóc hơi rối, áo ngủ rộng, trông trẻ trung và tự nhiên.
“Chị dậy sớm thật đó,” cô cười, “Em tưởng ở với anh hai sẽ được ngủ nướng cơ.”
Tinh Nhiên đáp bằng giọng dịu nhẹ:
“Anh em em vẫn chưa dậy đâu. Kỳ Giao còn đang ngủ. Chị quen dậy sớm rồi.”
Kỳ Trân bước đến gần bàn ăn, ánh mắt tò mò dạo quanh căn hộ.
Cô thấy mọi thứ ngăn nắp, gọn gàng — từng góc nhỏ đều có dấu vết của sự chăm chút, nhưng không phải kiểu phô trương, mà là sự bình dị, đằm thắm.
Ánh mắt cô dừng lại trên chiếc kệ gỗ nhỏ cạnh tường.
Trên đó, một khung ảnh đặt úp.
Không hiểu sao, Kỳ Trân lại khẽ nghiêng tay, lật lên.
Là một tấm ảnh cũ.
Trong ảnh, Chu Thừa Dạ và Tinh Nhiên đứng bên nhau, trời mưa, cô gái nép dưới ô anh cầm, cả hai đều cười.
Một nụ cười không hoàn hảo, nhưng chân thật đến mức khiến lòng người nhói lên.
Tinh Nhiên vừa bưng đĩa bánh ra, thoáng sững lại.
Cô không kịp ngăn, chỉ thấy Kỳ Trân đang nhìn tấm ảnh rất lâu, rồi quay lại, giọng nhỏ nhưng đầy suy nghĩ:
“Chị vẫn giữ tấm hình này à?”
Tinh Nhiên khẽ cười, một nụ cười vừa đủ che đi cảm xúc thật:
“Chắc chị quên mất. Ảnh đó từng rơi vào vali, chị không để ý.”
Kỳ Trân gật nhẹ, đặt lại khung ảnh.
Nhưng trong lòng cô, cảm giác bỗng trở nên kỳ lạ.
Cô không còn nhìn Tinh Nhiên như người ngoài nữa — mà là như một phần thật sự thuộc về anh trai cô, thuộc về quãng đời anh từng giấu kín.
Tiếng chân trẻ con vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
Kỳ Giao dụi mắt, chạy ra, ôm lấy chân mẹ:
“Mẹ ơi, con đói rồi.”
Tinh Nhiên khẽ cúi xuống, lau mặt cho con, giọng mềm lại:
“Được rồi, con ăn sáng nhé. Hôm nay mẹ làm bánh trứng mà con thích.”
Kỳ Trân ngồi xuống, giúp bé cắt bánh.
“Cẩn thận nha, nóng đấy.”
Cô cười, rồi quay sang Tinh Nhiên, giọng dịu:
“Chị nè… nếu chị không ngại, để em đưa hai mẹ con đi dạo chút. Em muốn biết New York trong mắt Kỳ Giao thế nào.”
Tinh Nhiên hơi ngạc nhiên, nhưng rồi khẽ gật đầu.
“Được. Cảm ơn em, Trân.”
Từ trong phòng ngủ, tiếng động nhẹ vang lên — Chu Thừa Dạ bước ra, áo sơ mi trắng chưa cài hết nút, mái tóc còn ướt.
Ánh sáng sớm rọi lên gương mặt anh, điềm tĩnh, trầm ấm.
Kỳ Trân nhìn hai người — một ánh nhìn ngắn ngủi, nhưng đủ để nhận ra điều gì đó trong mắt anh không còn giấu nổi.
Và trong lòng cô, dẫu không nói ra, đã dần xuất hiện một quyết định.
Buổi sáng hôm đó, nắng trải dài khắp phố.
Kỳ Trân nắm tay Kỳ Giao bước ra khỏi căn hộ, gió từ sông Hudson thổi nhẹ qua, mát lành và dễ chịu.
Đứa bé tung tăng đi bên cạnh, tay cầm chiếc bong bóng nhỏ, thỉnh thoảng lại ngẩng lên hỏi:
“Cô Trân ơi, ở đây có công viên không?”
“Có chứ,” Kỳ Trân cười, khẽ cúi xuống buộc lại dây giày cho bé, “Công viên ngay phía trước thôi. Cô dắt con đi nghen.”
Cả hai men theo con đường lát đá, ánh nắng sớm lấp lánh trên mái tóc mềm của Kỳ Giao.
Thỉnh thoảng, bé dừng lại chỉ vào những chú chó đang chạy qua, hay mấy chiếc xe đạp lướt ngang, mắt sáng rỡ như chứa cả thế giới nhỏ bé.
“Cô Trân ơi,” bé chợt nói, “ba nói sẽ đưa con đi chơi biển, nhưng mẹ bảo ba bận lắm. Cô thấy ba con có bận không?”
Kỳ Trân thoáng khựng lại.
Cô cúi xuống, khẽ mỉm cười, giọng nhẹ như gió:
“Ba con bận thật đó. Nhưng anh ấy thương con lắm. Nếu không, đã không về rồi.”
Kỳ Giao nghiêng đầu, vẻ ngây thơ lấp lánh trong ánh mắt:
“Cô biết ba con hả?”
Kỳ Trân bật cười, khẽ chạm vào mái tóc mịn của bé:
“Biết chứ. Hồi nhỏ, ba con còn hay trêu cô lắm đó. Anh ấy lúc đó cũng nghịch như con bây giờ.”
“Thiệt hả?”
Bé mở to mắt, cười tít, rồi bất ngờ siết tay cô:
“Vậy cô kể con nghe đi! Kể hồi đó ba con sao!”
Kỳ Trân nhìn khuôn mặt nhỏ ấy, bỗng thấy lòng mình mềm ra.
Một cảm giác lạ tràn lên — vừa thương, vừa xót, vừa như hiểu ra điều gì đó mà trước đây cô từng cố né tránh.
Cô kể cho bé nghe những mẩu chuyện xưa — những lần Chu Thừa Dạ làm bánh hỏng, những lần anh bị mắng vì bỏ học đi đá bóng.
Kỳ Giao cười đến chảy nước mắt, đôi má ửng hồng trong nắng.
Hai người dừng lại bên ghế đá, Kỳ Trân mua cho bé một ly kem vani.
Cô nhìn bé ăn, thì thầm:
“Con biết không, ba con đã từng cười giống con y hệt vậy đó. Mỗi lần anh ấy cười, ai nhìn cũng thấy ấm lòng.”
Kỳ Giao chép miệng, cười ngây:
“Thế mẹ con có cười vậy không cô?”
Kỳ Trân sững lại.
Một thoáng im lặng, rồi cô khẽ nói, giọng trầm xuống:
“Mẹ con… cười ít hơn một chút. Nhưng khi cười thật lòng, đẹp lắm.”
Bé im lặng vài giây, rồi nghiêng đầu ngẫm nghĩ, hồn nhiên đáp:
“Vậy con sẽ làm mẹ cười nhiều hơn, để mẹ đẹp suốt luôn.”
Câu nói khiến Kỳ Trân phải bật cười, mắt cô bỗng cay xè.
Cô khẽ gật đầu, xoa đầu bé:
“Ừ, con giỏi lắm. Nếu ai cũng nghĩ như con, chắc chẳng ai phải buồn nữa.”
Ánh nắng nghiêng xuống, phủ lên hai bóng nhỏ bên bờ sông — một lớn, một bé, cùng chia sẻ một phần yên bình hiếm hoi giữa thành phố rộng lớn.
Trong lòng Kỳ Trân, điều gì đó dần thay đổi — nhẹ thôi, nhưng đủ khiến cô nhận ra:
Có những tình cảm, dù không thuộc về mình, vẫn đáng để trân trọng và giữ gìn.
Buổi chiều, ánh nắng cuối ngày rải vàng khắp con phố nhỏ.
Tinh Nhiên đứng trong bếp, tay áo xắn cao, chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tối.
Chu Thừa Dạ phụ cô sắp bát đũa, còn Kỳ Trân và Kỳ Giao thì vừa về tới, mang theo cả một túi đồ chất đầy.
“Anh hai ơi! Cứu em với…”
Giọng Kỳ Trân vang lên trước cả khi cô bước qua cửa.
Cô ôm mấy túi siêu thị nặng trĩu, tóc rối tơi tả, trán lấm tấm mồ hôi, còn phía sau, Kỳ Giao hớn hở như vừa thắng một trận chiến.
“Cô Trân bảo sẽ chỉ mua chút xíu thôi, mà cuối cùng đầy hai xe luôn đó mẹ ơi!”
Cô bé reo lên, tay vẫn cầm hộp kẹo nhiều màu.
Chu Thừa Dạ khẽ nhướng mày, nhận túi đồ trên tay em gái:
“Em mua siêu thị hay cướp siêu thị vậy?”
“Anh nói dễ nghe quá ha,” Kỳ Trân thở dài, ngồi phịch xuống ghế, “Cô bé này muốn gì em cũng không nỡ từ chối. Đi một vòng là chất đầy xe. Mà siêu thị Mỹ gì đâu rộng như mê cung, em tưởng không ra nổi luôn đó.”
Tinh Nhiên bật cười, ánh mắt dịu dàng nhìn hai cô cháu:
“Cảm ơn em. Có lẽ em chiều con hơn chị nữa đấy.”
“Chị mà đi thì cũng vậy thôi,” Kỳ Trân phẩy tay, rồi quay sang Kỳ Giao, giọng nửa mệt nửa cười, “Nói cho mẹ nghe đi con, trong siêu thị có gì vui mà con cứ chạy khắp nơi vậy hả?”
Kỳ Giao đang loay hoay lôi trong túi ra mấy món đồ: một con khủng long nhựa, một chiếc nón nhỏ, và gói bánh in hình hoạt hình.
“Mẹ ơi, con thấy cái ông to to cho con kẹo! Rồi có cái cô đứng quầy bánh bảo con dễ thương nhất ngày đó! Với lại… cô Trân mua nhầm hai hộp sữa, cô nói chắc anh hai sẽ uống hết!”
Kỳ Trân che mặt, cười khổ:
“Con bé này kể không sót gì hết luôn…”
Chu Thừa Dạ cười nhẹ, đặt mấy túi đồ lên bàn, giọng nửa trêu:
“Xem ra anh phải cảm ơn em đã ‘hy sinh vì cháu gái’ rồi.”
“Hy sinh thật đó,” Kỳ Trân thở dài, “Em tưởng chỉ trông con nít là mệt, ai ngờ đi siêu thị với con nít còn khủng khiếp hơn. Anh nợ em bữa tối ngon lành đấy!”
Tinh Nhiên từ trong bếp vọng ra, giọng dịu dàng:
“Thế thì anh em em chuẩn bị bàn giúp chị đi. Chị đang nấu món gà nướng, thêm chút salad nữa là xong.”
Kỳ Trân đứng dậy, dù mệt rã rời vẫn cười:
“Vâng, đầu bếp trưởng nói gì em nghe nấy!”
Kỳ Giao cười khanh khách, chạy lại giúp mẹ, giọng lanh lảnh trong không gian ấm cúng:
“Cô Trân nói sai rồi, mẹ mới là đầu bếp trưởng cơ!”
Tiếng cười bật lên, hòa cùng mùi thơm của đồ ăn đang chín dần trong bếp.
Bên ngoài cửa sổ, nắng chiều dần tắt, thành phố lên đèn.
Còn trong căn hộ nhỏ, một bữa cơm đang chờ — giản dị, nhưng đầy ắp sự yên bình mà bấy lâu họ đã đánh mất.