Hận Cũng Là Yêu

Chương 7

Trước Sau

break

Tiếng giày vang lên đều đặn trên hành lang, nhưng mỗi bước chân của cô như dẫm lên chính trái tim mình.

Thẩm Tinh Nhiên không dám quay đầu, bởi cô biết — chỉ cần nhìn lại, cô sẽ không đủ can đảm để rời đi nữa.

Gió luồn qua khe cửa, mang theo mùi hương quen thuộc — hương cà phê đắng anh vẫn pha mỗi sáng.

“Có những thứ… dù cố quên vẫn không thể quên,” cô tự nhủ.

Nước mắt rơi, chạm vào môi mằn mặn.

Cô khẽ lau đi, ngẩng đầu bước ra khỏi tòa nhà.

Ngoài kia, trời đổ mưa.

Cô không mở ô.

Cứ để mưa rửa trôi tất cả — cả tình yêu, cả nỗi đau, và cả những lời chưa kịp nói.

Bên trong, căn phòng im lặng đến nghẹt thở.

Chu Kỳ Trân ngồi sụp xuống ghế, đôi mắt trống rỗng nhìn cánh cửa vừa khép lại.

Trên bàn, tách trà cô từng cầm vẫn còn vệt son nhạt.

Anh vươn tay, ngón tay khẽ chạm lên đó — như sợ chỉ cần mạnh hơn một chút, mọi thứ sẽ biến mất.

Anh bật cười, tiếng cười khản đặc, nghẹn lại nơi cổ họng.

“Anh cứ nghĩ chỉ cần yêu là đủ… nhưng hóa ra, tình yêu cũng có giới hạn của nó.”

Một giọt nước rơi xuống mu bàn tay — không biết là nước mắt hay hơi nước từ tách trà nguội lạnh.

Trong căn phòng ấy, chỉ còn lại tiếng tích tắc của đồng hồ,

và trái tim một người — vẫn đang chờ ai đó sẽ không bao giờ quay về.

Từ ngày Thẩm Tinh Nhiên rời đi, Chu Thừa Dạ gần như không còn là chính mình nữa.

Anh đi qua những con phố họ từng bước cùng nhau, đứng dưới hiên quán cà phê cũ, lặng nhìn tấm biển gỗ đã sờn góc.

Mỗi góc phố, mỗi tiếng mưa rơi, đều như thì thầm tên cô.

Anh tìm cô khắp nơi — hỏi thăm qua bạn bè, tìm trong những tấm ảnh cũ, lục lại từng dòng tin nhắn đã bị xóa.

Nhưng tất cả đều vô ích.

Thẩm Tinh Nhiên như tan biến khỏi thế giới này, không để lại dù chỉ một dấu vết.

Có lần, anh tưởng như nhìn thấy cô ở ga tàu — một bóng dáng gầy, khoác chiếc áo trắng, mái tóc buông lơi trong gió.

Anh vội chạy theo, tim đập hỗn loạn, nhưng khi người ấy quay lại… chỉ là một khuôn mặt xa lạ.

Lúc ấy, anh mới nhận ra, có những người dù chỉ một lần rời đi… là mãi mãi.

Đêm xuống, Chu Thừa Dạ ngồi bên khung cửa sổ, thành phố bên ngoài sáng đèn, còn lòng anh thì tối.

Anh vẫn tự dối mình rằng — chỉ cần cố gắng thêm một chút, cô sẽ quay về.

Nhưng sâu trong đáy mắt, chỉ còn lại một niềm tin đang dần tàn lụi.

Ở một thành phố khác, Thẩm Tinh Nhiên sống lặng lẽ như một cái bóng.

Ngày trôi qua, cô đi làm, về nhà, nấu ăn cho chính mình, rồi lại ngồi nhìn ra khung cửa sổ nơi ánh đèn đường hắt vào — y hệt như cách anh từng làm.

Cô không còn mang theo bất kỳ tấm ảnh nào của anh, nhưng trong trí nhớ, từng ánh mắt, từng câu nói, vẫn rõ ràng như mới hôm qua.

Thỉnh thoảng, cô mơ thấy anh — vẫn là nụ cười ấy, vẫn là giọng nói trầm khẽ gọi tên cô.

Tỉnh dậy, gối ướt đẫm nước mắt.

Cô tự cười, giọng run run trong đêm:

“Người ta có thể đi xa đến đâu… để thôi nhớ một người?”

Cô từng thử yêu người khác, thử mở lòng, thử quên đi.

Nhưng càng cố, tim lại càng nhức nhối.

Có những vết thương không chảy máu, chỉ rỉ rả trong lòng — mà đau đến tàn nhẫn.

Một chiều mưa, cô tình cờ đi ngang qua hiệu sách, nơi phát bài hát năm xưa anh hay bật.

Chỉ một giai điệu thôi, cô phải dừng lại, tay khẽ run.

Ánh mắt vô thức hướng ra ngoài — nơi trời vẫn đổ mưa, và trong làn mưa ấy, cô thề như nhìn thấy bóng dáng anh, mờ ảo, đứng đợi.

Thời gian trôi đi chậm chạp, như cố tình kéo dài nỗi chờ đợi giữa hai người.

Mùa thu nối tiếp mùa thu, lá rụng rồi lại xanh, chỉ có trái tim họ là không đổi.

Chu Thừa Dạ vẫn sống giữa thành phố cũ, nơi mọi con đường đều từng in dấu bước chân cô.

Anh không còn tìm kiếm ồn ào nữa — chỉ lặng lẽ giữ thói quen cũ:

một tách cà phê đen không đường, một cuốn sách dang dở, và chiếc ghế đối diện luôn để trống.

Mỗi lần ngẩng đầu, anh đều thấy khoảng trống đó như đang nói với mình: “Cô ấy từng ngồi ở đây.”

Còn Thẩm Tinh Nhiên, ở nơi xa, đã học cách mỉm cười với người lạ,

nhưng khi đêm xuống, cô vẫn thắp một ngọn nến nhỏ nơi bàn làm việc — thứ ánh sáng mong manh như thứ tình cảm cô không dám gọi tên.

Có khi, giữa khuya, cô mở điện thoại, ngón tay dừng lại trên số anh — rồi tắt màn hình, không gọi.

Chỉ một giây thôi, nhưng là cả một cuộc đấu tranh giữa quên và nhớ.

Họ sống trong hai thế giới song song —

một người cố giữ lại, một người cố buông tay,

nhưng cả hai đều bị mắc kẹt trong ký ức của nhau.

Mưa vẫn rơi như ngày ấy,

và dù bao năm qua đi, mỗi khi hạt mưa chạm vào vai,

họ vẫn cùng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời —

chỉ khác là, không ai còn biết người kia cũng đang làm điều đó,

ở một nơi rất xa,

vào cùng một khoảnh khắc.

Chiều hôm ấy, tại New York, Mỹ.

Sau nhiều năm tìm kiếm vô vọng, Chu Thừa Dạ đứng ở đầu con phố nhỏ, nơi ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng những mái ngói cũ.

Anh không định dừng lại, nhưng một bóng dáng quen thuộc ở bên kia đường khiến tim anh khựng lại.

Người phụ nữ ấy — dáng gầy, mái tóc dài buộc gọn, nụ cười dịu dàng đến nao lòng.

Dù thời gian có thay đổi đến đâu, anh vẫn nhận ra cô ngay lập tức.

Thẩm Tinh Nhiên.

Anh định bước tới, nhưng rồi dừng lại khi thấy cô cúi xuống, nắm tay một đứa bé trai tầm ba, bốn tuổi.

Thằng bé chạy lon ton quanh cô, cười giòn tan.

Giọng gọi trong trẻo vang lên giữa phố:

“Mẹ ơi, con muốn ăn kem!”

Khoảnh khắc ấy, Chu Thừa Dạ như bị ai đó bóp nghẹt tim.

Tất cả âm thanh xung quanh tan biến, chỉ còn lại nhịp đập nặng nề trong lồng ngực.

Cô đã có cuộc sống mới. Một gia đình. Một đứa con.

Và anh — chẳng còn chỗ nào trong đó nữa.

Anh lùi lại, trốn sau gốc cây, nhìn cô cười cùng đứa bé.

Nụ cười mà anh đã từng là lý do.

Giờ đây, lại thuộc về một thế giới không có anh.

Thẩm Tinh Nhiên dường như cảm nhận được điều gì đó,

cô quay đầu, ánh mắt lướt qua dòng người.

Chỉ thoáng thôi, như một linh cảm.

Tim cô bỗng thắt lại — cảm giác ấy, rất quen.

Cô nhìn quanh, nhưng không thấy gì ngoài những khuôn mặt xa lạ.

Có lẽ cô đã tưởng tượng.

Cô cúi xuống bế đứa bé lên, nhẹ nhàng nói:

“Đi thôi, mẹ con mình về nhà.”

Chu Thừa Dạ vẫn đứng đó, dõi theo bóng hai người khuất dần cuối con đường,

đến khi trời tắt nắng,

đến khi đôi mắt anh mờ đi vì nước.

Anh khẽ cười, giọng khàn:

“Hóa ra… tìm thấy em, lại là lúc anh phải học cách buông tay.”

Đêm buông xuống New York. Thành phố sáng rực như một dòng sông ánh sáng, nhưng trong mắt Chu Thừa Dạ, tất cả chỉ là khoảng tối kéo dài vô tận.

Anh đi bộ về khách sạn, từng bước như lạc trong cơn mộng.

Mọi người xung quanh đều vội vã — chỉ mình anh là người duy nhất đi chậm, như thể sợ bước nhanh quá sẽ làm tan biến hình ảnh vừa nhìn thấy.

Về đến phòng, anh ném áo khoác lên ghế, mở điện thoại.

Màn hình sáng lên — vẫn là tấm ảnh cũ, chụp vào một buổi chiều nhiều năm trước.

Cô tựa vào vai anh, nụ cười dịu nhẹ, ánh nắng hắt qua ô cửa làm tóc cô ánh lên như tơ.

Anh khẽ vuốt màn hình, giọng nói nghèn nghẹn:

“Em có biết không, Tinh Nhiên… anh đã đi qua nửa thế giới, chỉ để nhìn thấy em thêm một lần.”

Một thông báo mới hiện lên — vé máy bay khứ hồi về Bắc Kinh, ngày mai.

Anh nhìn thật lâu rồi tắt đi.

Bên ngoài, tiếng còi xe vọng lại, xa xăm và mờ nhạt.

Trong căn phòng rộng lớn, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ và hơi thở nặng nề của một người đàn ông đang cố nuốt nước mắt.

Anh ngả người ra giường, đôi mắt khép lại.

Hình ảnh cuối cùng trong tâm trí anh vẫn là bóng cô — tay nắm tay đứa bé, quay lưng về phía anh, đi khuất dần giữa buổi hoàng hôn vàng nhạt.

Đêm ở New York lạnh và dài hơn mọi đêm khác.

Chu Thừa Dạ ngồi bên cửa sổ, ly rượu trong tay đã tan hết đá.

Ánh đèn thành phố phản chiếu lên mặt kính, loang lổ như ký ức vụn vỡ.

Anh chưa từng nghĩ mình sẽ yếu đuối đến vậy — chỉ vì một cái ngoái nhìn không có thật.

Điện thoại trong tay anh mở đi mở lại, ngón cái dừng trên tấm ảnh cũ.

Bức hình ấy đã mờ dần, nhưng ánh mắt cô vẫn trong veo, như thể đang nhìn xuyên qua anh, hỏi:

“Vì sao đến giờ anh vẫn chưa buông?”

Anh cười khẽ, giọng nghẹn nơi cổ họng:

“Vì anh không biết làm sao để quên, Tinh Nhiên à…”

Gió đêm lùa qua khung cửa, mang theo mùi mưa đầu đông — thứ mùi hệt như năm ấy, khi cô rời đi.

Anh ngửa đầu, nhắm mắt lại, để nỗi nhớ tràn qua như một cơn say không tỉnh được.

---

Ở phía bên kia thành phố, Thẩm Tinh Nhiên ru đứa bé ngủ.

Căn hộ nhỏ nằm trong khu yên tĩnh, ánh đèn vàng phủ xuống gương mặt cô dịu dàng mà phảng phất mệt mỏi.

Đứa bé say giấc, hơi thở đều và ấm áp.

Cô nhìn con, khẽ vuốt những sợi tóc mềm:

“Con à… nếu một ngày nào đó, con hỏi về cha mình, mẹ nên nói gì đây?”

Giọng cô nhỏ như một tiếng thở dài.

Cô từng nghĩ mình đã quên, rằng chỉ cần có đứa trẻ này, cô sẽ đủ bình yên.

Nhưng không, mỗi lần nhìn con cười, đôi mắt nhỏ ấy lại khiến tim cô run lên —

vì đó chính là ánh nhìn của Chu Thừa Dạ.

Cô đứng dậy, khẽ kéo rèm.

Ngoài kia, thành phố vẫn sáng đèn.

Cô chợt có cảm giác, đâu đó trong biển người ấy, có ai đó đang cùng cô thức trắng đêm nay.

Một linh cảm mong manh… mà thật đến đau lòng.

Ánh sáng sớm xuyên qua lớp rèm mỏng, hắt lên gương mặt mệt mỏi của Chu Thừa Dạ.

Cả đêm anh không ngủ, chỉ ngồi nhìn thành phố sáng dần.

Cốc cà phê trên bàn đã nguội lạnh, nhưng anh vẫn cầm chặt trong tay, như thể sợ nếu buông ra, những ký ức về cô cũng tan biến.

Anh soi mình trong gương — đôi mắt đỏ ngầu, râu lởm chởm, vẻ phong trần của người đã đi quá xa khỏi tuổi trẻ.

Bên cạnh là chiếc vali chưa kịp khóa, vé máy bay nằm im lặng trên bàn.

Chuyến bay về Bắc Kinh chỉ còn vài giờ.

Anh biết mình phải đi, nhưng bước chân lại như bị trói chặt nơi này — nơi anh đã thấy cô, sống, cười, và gọi ai đó là “mẹ”.

Anh cầm điện thoại, định xóa đi số của cô, nhưng rồi dừng lại.

Chỉ một thao tác nhỏ thôi, mà ngón tay lại run.

Cuối cùng, anh chỉ lưu lại một ghi chú duy nhất:

> “Nếu có kiếp sau, anh mong được đến sớm hơn, trước khi em kịp rời đi.”

---

Bên kia thành phố, Thẩm Tinh Nhiên chuẩn bị bữa sáng.

Đứa bé ngồi trên ghế, vừa ăn vừa cười, vẽ nguệch ngoạc trên giấy.

Cô mỉm cười nhìn con, nhưng trong ánh mắt lại thấp thoáng một nỗi gì đó không gọi tên được.

Bất chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên — là một số lạ, mã vùng quốc tế từ Trung Quốc.

Cô khựng lại, tim đập mạnh, nhưng rồi thở ra, mỉm cười nhạt:

“Không thể nào…”

Cô tắt chuông, để máy úp xuống bàn.

Thế nhưng cả buổi sáng hôm đó, tâm trí cô cứ vương vất.

Đôi khi, giữa tiếng xe cộ ồn ào ngoài phố, cô tưởng như nghe thấy giọng anh gọi tên mình — trầm, khàn, mà tha thiết đến nghẹn.

Cô khẽ siết tay đứa bé, tựa đầu lên vai con,

nhắm mắt lại,

và trong thoáng chốc, nước mắt rơi xuống môi, mằn mặn như vị ký ức chưa bao giờ phai.

Trước giờ bay hai tiếng, Chu Thừa Dạ kéo vali ra khỏi khách sạn.

Trời hôm nay âm u, gió mang hơi lạnh của sắp mưa.

Anh bước chậm trên vỉa hè lát đá, nghĩ về buổi chiều hôm qua, về nụ cười cô và đứa trẻ — rồi tự cười chính mình:

“Đủ rồi, Chu Thừa Dạ. Hết thật rồi.”

Anh băng qua đường, vừa lúc tiếng còi xe vang lên chói tai.

Một chiếc taxi mất lái lao tới, anh chỉ kịp xoay người tránh, thân va mạnh vào cột điện.

Mọi thứ choáng váng, rồi tối sầm.

Khi tỉnh lại, anh nằm trong bệnh viện, đầu quấn băng, cánh tay bó nẹp.

Một y tá nói bằng giọng Anh pha chút Trung:

“Anh may mắn lắm, chỉ bị chấn thương nhẹ. Có người đưa anh vào — nói anh ngất ngay trước cửa quán cà phê.”

Anh khẽ gật đầu, môi nứt khô, giọng khàn:

“Cảm ơn… tôi sẽ ổn.”

Trên bàn đầu giường, có một túi giấy nhỏ.

Bên trong là chiếc khăn tay màu trắng, có thêu dòng chữ bằng tiếng Trung:

> “Hãy cẩn thận, thế giới này vẫn còn người mong anh bình an.”

Chu Thừa Dạ khựng lại.

Chữ thêu, nét nghiêng mảnh ấy — anh không thể nào quên.

Là chữ của Thẩm Tinh Nhiên.

---

Cùng lúc đó, ở phía bên kia thành phố, Thẩm Tinh Nhiên đứng trong tiệm cà phê, đôi tay vẫn run nhẹ.

Cô đã thấy anh gục xuống trước cửa sổ, máu rịn trên trán, và không kịp nghĩ gì khác ngoài việc gọi xe cứu thương.

Cô chỉ kịp lau máu cho anh, đặt chiếc khăn tay vào túi, rồi rời đi trước khi ai kịp hỏi tên.

Giờ đây, khi ly cà phê trước mặt nguội lạnh, cô nhìn ra đường, đôi mắt mờ sương.

“Anh vẫn ở đây… số phận, rốt cuộc là đang trêu ai?”

Đứa bé trong lòng cô ngẩng lên, hỏi bằng giọng ngây thơ:

“Mẹ, mẹ sao thế?”

Cô khẽ lắc đầu, mỉm cười,

nhưng trong lòng, từng nhịp tim đang gõ mạnh —

một linh cảm rằng, những gì cô cố giấu bao năm nay…

sắp không thể giấu được nữa.

Buổi sáng hôm ấy, bầu trời New York mờ đục, mây kéo thành từng dải dài như khói.

Trong căn hộ nhỏ, Thẩm Tinh Nhiên ngồi bên cửa sổ, chải tóc cho bé Kỳ Giao.

Cô bé ngồi yên, đôi mắt tròn xoe nhìn ra ngoài, mái tóc mềm đen mượt, phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt của sớm mai.

“Mẹ ơi,” Kỳ Giao nghiêng đầu, giọng trong veo, “mẹ có buồn không?”

Tinh Nhiên khẽ giật mình.

“Vì sao con hỏi thế?”

“Vì hôm qua mẹ nhìn người ta đi qua, rồi mẹ khóc…”

Câu nói ngây thơ khiến tay cô khựng lại giữa chừng.

Một giây sau, cô cố mỉm cười, vờ như chẳng có gì:

“Mẹ chỉ bị bụi bay vào mắt thôi, Kỳ Giao à.”

Kỳ Giao nghiêng đầu, đôi môi mím lại, vẻ bướng bỉnh như ai kia năm nào.

“Con không tin. Mẹ nhớ ai đúng không?”

Câu hỏi ấy như một mũi kim nhỏ xuyên qua trái tim cô.

Tinh Nhiên khẽ cúi xuống, ôm con vào lòng, giọng khàn đi:

“Mẹ chỉ nhớ… quá khứ một chút thôi.”

Cô không dám nói thêm.

Không dám để con biết, người đàn ông trong ký ức ấy — chính là cha ruột của con bé.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc