Sáng hôm sau, thành phố chìm trong sương mỏng.
Tầng mây thấp đến mức có thể chạm tay vào, giống như cảm giác nặng trĩu trong lòng Chu Thừa Dạ suốt đêm qua.
Anh gần như không ngủ.
Những lời của Tạ Minh Hạo và ánh nhìn hoang mang của Thẩm Tinh Nhiên cứ luẩn quẩn trong đầu.
Anh đã mất cô một lần, và anh hiểu — nếu lần này buông tay, có lẽ sẽ không bao giờ còn cơ hội.
Chu Thừa Dạ đang định đến công ty thì thư ký gọi:
“Chu tổng, có người xin gặp, nói là đại diện của Tạ thị.”
Anh khựng lại.
“Bảo lên.”
Cánh cửa văn phòng bật mở, bước vào là một người phụ nữ mang vẻ đẹp lạnh lùng, kiêu hãnh.
Bộ vest trắng, mái tóc búi cao gọn gàng, đôi mắt sáng nhưng ẩn chứa sự sắc sảo như lưỡi dao mảnh.
“Tạ Mẫn Dao.” — cô tự giới thiệu, giọng trầm và bình tĩnh.
Chu Thừa Dạ ngẩng đầu, nụ cười nhẹ thoáng qua môi:
“Thật vinh hạnh. Tôi còn tưởng người của Tạ thị không muốn gặp trực tiếp.”
Cô khẽ nhếch môi:
“Có những việc, nhìn thẳng vào nhau mới biết rõ ai đang che giấu điều gì.”
Không khí trong phòng lập tức đổi khác.
Hai người im lặng vài giây, rồi Tạ Mẫn Dao đặt tập tài liệu lên bàn.
“Đây là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Nếu anh đồng ý ký, công ty anh vẫn sẽ tồn tại. Nếu không… tôi sẽ khiến Chu thị biến mất khỏi giới kinh doanh trong ba tháng.”
Chu Thừa Dạ nhìn cô, ánh mắt anh lạnh và sâu như đáy biển.
“Cô nghĩ tôi sẽ cúi đầu trước lời đe dọa?”
“Không.” — cô đáp, ánh mắt lấp lánh, “Tôi nghĩ anh sẽ làm vì người phụ nữ tên Thẩm Tinh Nhiên.”
Anh sững người, ánh nhìn lập tức sắc như dao.
“Cô muốn nói gì?”
Tạ Mẫn Dao khẽ nghiêng người, nụ cười thoáng qua môi.
“Bốn năm trước, người gửi thư đe dọa cô ta — không phải ai khác. Là tôi.”
Căn phòng chìm trong im lặng.
Chu Thừa Dạ chậm rãi đứng dậy, từng động tác của anh đều mang theo hơi thở nguy hiểm.
“Vì sao?”
“Vì tôi muốn cô ấy rời khỏi anh.” – cô đáp thẳng, không hề tránh né.
“Anh là người Chu gia. Còn cô ta, là người mang nợ máu với cha anh. Tôi chỉ giúp anh tránh sai lầm.”
Anh nhìn cô, giọng khàn lại:
“Không. Cô không giúp tôi, cô hủy tôi.”
Một thoáng im lặng kéo dài.
Tạ Mẫn Dao khẽ nhếch môi:
“Anh sẽ hiểu lý do… sớm thôi. Khi biết cha anh không hề vô tội như anh vẫn nghĩ.”
Câu nói đó rơi xuống, nặng nề như một viên đá chạm mặt nước.
Chu Thừa Dạ sững lại, tim anh khẽ thắt.
Cô quay lưng, giọng nói khẽ vang lên như một lời cảnh báo:
“Đôi khi, sự thật không giết người. Nhưng nó khiến người ta không còn dám yêu.”
Cánh cửa khép lại, để lại anh đứng một mình giữa căn phòng rộng, ánh sáng hắt lên gương mặt lạnh như băng.
Trên bàn, tờ hợp đồng vẫn còn mở, cạnh đó là bức thư của mẹ anh năm xưa — hai mảnh ghép của một bí mật đang chờ được lật mở.
Buổi chiều hôm đó, Thẩm Tinh Nhiên đến công ty Chu thị.
Cô vốn chỉ muốn đưa tài liệu Chu Kỳ Trân nhờ, nhưng khi đi ngang qua phòng họp tầng 27, cô nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên qua khe cửa chưa khép hẳn.
“…anh thật sự nghĩ rằng cha mình bị hãm hại à?”
Là giọng của Tạ Mẫn Dao — lạnh, trầm và đầy thách thức.
Bên trong, Chu Thừa Dạ đáp lại, từng chữ đều mang sức nặng:
“Cô nói vậy là có ý gì?”
“Ý tôi,” Tạ Mẫn Dao dừng lại một chút, “là ông ta đã từng bán đứng người khác để đổi lấy sự sống cho Chu gia.”
Thẩm Tinh Nhiên khựng lại, tim cô như bị ai bóp nghẹt.
Cô không cố tình nghe lén, nhưng hai cái tên “Chu gia” và “bán đứng” khiến cô không thể rời đi.
“Anh nghĩ tại sao Tạ gia lại sụp đổ sau một đêm?” — Tạ Mẫn Dao nói tiếp, giọng cô như lưỡi dao lướt qua mặt gương.
“Không phải vì thị trường. Mà vì chính cha anh đã đưa tài liệu nội bộ cho người khác để đổi lấy hợp đồng cứu Chu thị. Tạ gia khi đó, mất hết.”
Một thoáng im lặng.
Rồi tiếng đập mạnh vang lên — Chu Thừa Dạ giận dữ ném cốc thủy tinh xuống sàn, giọng anh khàn khàn:
“Cô nói dối.”
“Tin hay không tùy anh. Nhưng hãy thử mở két sắt ở thư phòng cũ của cha anh đi.”
Giọng Tạ Mẫn Dao bình thản.
“Có một bản ghi âm. Của cuộc giao dịch năm đó.”
Cánh cửa bật mở — Tạ Mẫn Dao bước ra.
Ánh mắt cô chạm phải Thẩm Tinh Nhiên đang đứng chết lặng nơi hành lang.
Trong khoảnh khắc ấy, hai người phụ nữ đối diện nhau, không một lời.
Nhưng trong ánh nhìn của Mẫn Dao, Tinh Nhiên thấy rõ một điều — cô ta biết cô đang nghe.
“Thẩm tiểu thư.”
Tạ Mẫn Dao cười nhạt, giọng nhẹ như gió:
“Cô có vẻ rất thích nghe chuyện người khác.”
Tinh Nhiên khẽ run.
“Tôi… tôi không cố ý.”
“Không sao.”
Cô ta khẽ nghiêng đầu, giọng nói chậm rãi:
“Dù sao, cô cũng nên biết — người đàn ông cô đang ở cạnh, có thể không phải là người đáng để cô tin tưởng.”
Rồi Mẫn Dao rời đi, để lại Tinh Nhiên đứng giữa hành lang dài, nơi ánh đèn phản chiếu hình bóng mờ mịt của cô xuống nền gạch trắng.
Trong đầu cô vang vọng lại lời nói ban nãy:
> “Cha anh đã từng bán đứng người khác để cứu Chu gia.”
Cô bỗng nhớ lại một ký ức cũ, khi mẹ cô — bà Thẩm Uyển — từng nhắc đến “một người đã phản bội” khiến công ty nhà họ sụp đổ.
Khi ấy cô còn nhỏ, không hiểu gì.
Giờ đây, mảnh ghép đó bỗng khớp lại một cách hoàn hảo, đáng sợ.
Tinh Nhiên quay người rời đi, bước chân cô loạng choạng, lòng ngổn ngang.
Nếu những gì Tạ Mẫn Dao nói thì cô biết phải làm gì đây.
Cảnh: Cuộc gặp gỡ giữa Tạ Mẫn Dao và Chu Kỳ Trân
Trong quán cà phê yên tĩnh giữa trung tâm thành phố, Chu Kỳ Trân ngồi đối diện một người phụ nữ.
Cô ta trang điểm nhẹ, ánh mắt sắc như dao, nụ cười nhạt mang chút khinh thường — Tạ Mẫn Dao.
“Cô là em gái của Chu Thừa Dạ?” — Tạ Mẫn Dao lên tiếng, giọng lạnh nhạt.
“Anh cô thật sự không hề biết chuyện năm đó sao?”
Chu Kỳ Trân cau mày.
“Cô đang nói chuyện gì?”
Tạ Mẫn Dao khẽ cười, ngón tay khuấy chậm trong tách cà phê.
> “Thẩm Tinh Nhiên — cô ta mất trí nhớ, phải không? Vậy có bao giờ cô nghĩ, có những chuyện cô ta quên… không phải vì tai nạn, mà là vì có người muốn cô ta quên?”
Chu Kỳ Trân khựng lại.
“Cô đang ám chỉ anh tôi?”
“Không.” — Tạ Mẫn Dao nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo —
> “Nhưng có ai đó đã ra tay trước anh ta. Và người đó, đến giờ vẫn ở bên cạnh cô ấy.”
Không khí trầm xuống.
Chu Kỳ Trân nắm chặt tay, giọng khàn khàn:
“Cô biết gì thì nói thẳng đi.”
Tạ Mẫn Dao cười nhạt, đứng dậy.
> “Tôi chỉ biết… nếu Chu Thừa Dạ thật sự yêu cô ấy, thì nên chuẩn bị sẵn tinh thần.
Vì khi Thẩm Tinh Nhiên nhớ lại — thứ cô ấy hận, có lẽ chính là anh trai cô.”
Lời nói như một lưỡi dao lạnh buốt cắm thẳng vào lòng Chu Kỳ Trân.
Cô đứng dậy, định giữ Tạ Mẫn Dao lại, nhưng người phụ nữ kia đã quay lưng rời đi, để lại mùi hương thoang thoảng — cùng nỗi hoang mang không thể xua đi.
---
Cảnh: Sau khi biết chuyện
Đêm đó, Chu Kỳ Trân đứng trước cửa phòng anh trai.
Bên trong, ánh đèn hắt ra vàng ấm, Chu Thừa Dạ đang chăm sóc Tinh Nhiên ngủ.
Anh nhẹ vuốt tóc cô, động tác dịu dàng như thể sợ cô tan biến trong không khí.
Chu Kỳ Trân nhìn cảnh ấy mà lòng nghẹn lại.
Cô biết anh yêu thật lòng.
Nhưng câu nói của Tạ Mẫn Dao vẫn văng vẳng trong đầu — “Khi cô ấy nhớ lại, người cô ấy hận nhất sẽ là anh trai cô.”
Ánh mắt Chu Kỳ Trân trầm xuống.
Cô khẽ thở dài, khép cửa lại, bóng dáng nhỏ bé chìm vào hành lang tối.
> “Anh à… nếu ngày đó thật sự là lỗi của anh… em không biết Thẩm Tinh Nhiên còn có thể yêu anh được nữa không.”