Hận Cũng Là Yêu

Chương 10

Trước Sau

break

Buổi chiều Hà Thành rơi vào cái nắng nhạt cuối mùa. Trên con đường rợp bóng cây sấu, Chu Kỳ Trân vừa tan buổi gặp bạn, tay cầm cốc cà phê còn ấm, trong đầu đang nghĩ đến sinh nhật sắp tới mà Tinh Nhiên và anh hai đã kín đáo chuẩn bị.

Cô định rẽ vào con phố nhỏ gần tiệm hoa, thì bất chợt — ánh mắt chạm phải một bóng dáng.

Một cô gái đang đứng bên quầy báo, mái tóc dài cột hờ bằng chiếc kẹp càng cua trong suốt, vài lọn tóc buông lơi trước trán khiến gương mặt cô trông vừa dịu dàng vừa tinh nghịch. Cô mặc một chiếc áo sơ mi đen đơn giản, vạt áo khẽ thả hờ, phối cùng chân váy ngắn màu xám và đôi tất dài ngang gối, trên chân là đôi guốc cao mảnh mai phát ra tiếng cộp cộp đều đặn khi cô bước đi.

Không cần cố gắng, cô gái ấy vẫn toát lên sức hút rất riêng — nhẹ nhàng, trong trẻo mà tự tin. Giữa dòng người qua lại, ánh nắng hắt xuống, phản chiếu lên làn da trắng mịn và đôi môi phớt hồng, khiến cả khung cảnh như chậm lại trong mắt Kỳ Trân.

Cô khẽ nhíu mày, trái tim đập một nhịp lạ. Không hiểu vì sao, ánh mắt cô dõi theo dáng người ấy mãi, cho đến khi cô gái cúi xuống mua báo, giọng nói trong trẻo vang lên:

“Cho cháu tờ báo sáng nay với.”

Âm thanh ấy — nhẹ thôi, nhưng như vừa khơi lại điều gì sâu trong Kỳ Trân.

Người bán báo mỉm cười:

“Cô Lưu hôm nay lại mua báo à? Con gái nhà họ Lưu chăm đọc thật đấy.”

Kỳ Trân khựng lại.

Con gái nhà họ Lưu.

Một họ quen thuộc. Cô nhớ mang máng nhà họ Lưu từng là đối tác cũ của Chu thị, sau này chuyển sang lĩnh vực thời trang nghệ thuật.

Cô gái kia quay người, ánh mắt vô tình chạm vào Kỳ Trân.

Chỉ trong một thoáng, mọi âm thanh xung quanh như tan biến.

Ánh nhìn ấy… sáng, trong, và có gì đó khiến lòng người mất bình tĩnh.

Kỳ Trân vội quay đi, nhưng tim lại đập nhanh hơn thường.

Khi cô bước vài bước, phía sau vang lên giọng nói mềm như gió:

“Xin lỗi… có phải chị làm rơi khăn tay không?”

Kỳ Trân ngoảnh lại. Cô gái đang cầm trên tay chiếc khăn nhỏ của cô — thứ mà nãy giờ Kỳ Trân không hề nhận ra đã rơi.

Cô bước lại, khẽ cười:

“Cảm ơn… em.”

Cô gái ấy đáp bằng nụ cười nhẹ, lúm đồng tiền thoáng hiện nơi khóe môi:

“Không có gì ạ. Em tên Lưu Diên.”

Tên ấy, khi cất lên giữa buổi chiều đầy nắng, bỗng như khắc hẳn vào lòng Kỳ Trân.

Cô chỉ kịp đáp nhỏ:

“Anh… à, chị là Kỳ Trân.”

Cả hai đứng giữa con phố, nắng rơi trên vai, gió lùa qua vạt áo.

Một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi — nhưng đôi khi, chỉ cần một khoảnh khắc như thế, là đủ để thay đổi cả quãng đời sau này.

dưới ánh trăng non. Gió đêm lùa qua những tán cây, mang theo mùi hoa nhài phảng phất. Trong căn phòng tầng hai, ánh đèn bàn tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, phủ lên khuôn mặt Chu Kỳ Trân đang chống cằm nhìn xa xăm.

Cô vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, quấn đại một chiếc khăn. Trên bàn, chiếc điện thoại sáng màn hình — những dòng tin nhắn của bạn bè bàn chuyện sinh nhật sắp tới hiện lên liên tục. Cô nhìn thoáng qua, cười nhạt, rồi bỏ qua tất cả.

Trong đầu, chỉ quanh quẩn một cái tên — Lưu Diên.

Không hiểu vì sao, hình ảnh cô gái ấy cứ hiện lên mãi. Chiếc áo sơ mi đen, đôi tất dài, ánh mắt vừa trong vừa tự tin, và nụ cười mảnh mai đến mức khiến tim người khác như hụt một nhịp.

Kỳ Trân khẽ cắn môi. Một cảm giác vừa lạ lẫm, vừa dễ chịu lan khắp lòng cô — thứ cảm xúc mà cô từng sợ hãi, giờ lại quay lại, nhẹ mà rõ.

Cô mở điện thoại, tìm vô thức trên mạng: “Nhà họ Lưu — Hà Thành”.

Vài dòng thông tin hiện ra: Tập đoàn Lưu thị, chuyên về nghệ thuật và xuất bản. Người thừa kế tương lai: Lưu Diên, hiện đang theo học ngành Truyền thông và Mỹ thuật tại Học viện Nghệ thuật Trung Ương.

Kỳ Trân mỉm cười, lẩm bẩm:

“Lưu Diên… thật sự rất khác biệt.”

Cô tắt màn hình, tựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn lấp lánh như chứa cả vũ trụ nhỏ.

Tinh Nhiên gõ cửa, giọng dịu dàng:

“Trân, em chưa ngủ sao? Mai còn phải ra ngoài chọn đồ sinh nhật đấy.”

Kỳ Trân vội đáp:

“Dạ, em biết rồi. Em chỉ đang nghĩ một chút chuyện thôi.”

Tinh Nhiên mỉm cười, đẩy cửa bước vào, tay cầm ly sữa ấm:

“Em lại nghĩ quá nhiều rồi. Có chuyện gì thì nói với chị, đừng để trong lòng.”

Kỳ Trân do dự một chút, rồi lắc đầu, cười nhẹ:

“Không có gì đâu chị. Em chỉ gặp một người thú vị thôi.”

Tinh Nhiên nhướn mày, ánh mắt dịu mà tinh tế:

“Một người thú vị à?”

Kỳ Trân đỏ nhẹ mặt, cười trừ:

“Ừm… chỉ là một cô gái thôi.”

Tinh Nhiên khẽ gật đầu, đặt ly sữa xuống bàn:

“Vậy là đủ để khiến em mỉm cười như thế rồi.”

Cô không hỏi thêm, chỉ khẽ xoa đầu Kỳ Trân — ánh mắt hiền lành như đã hiểu cả.

Khi Tinh Nhiên rời khỏi phòng, Kỳ Trân ngồi im thật lâu. Cô cầm ly sữa, nhấp một ngụm nhỏ, rồi quay ra cửa sổ. Ngoài kia, trăng sáng treo cao, phản chiếu xuống khu vườn — nơi cô tiểu thư bé nhỏ Kỳ Giao đang say ngủ trong phòng kế bên.

Trong lòng Kỳ Trân, một cảm xúc mới đang nảy mầm — nhẹ, nhưng không thể dập tắt.

Buổi chiều hôm ấy, khu vườn của dinh thự nhà họ Chu được trang hoàng rực rỡ. Dàn đèn pha lê treo lấp lánh trên những tán cây, bàn tiệc dài phủ khăn trắng, hoa tulip được cắm đầy khắp nơi — không khí nhẹ nhàng mà trang trọng.

Hôm nay là sinh nhật của Chu Kỳ Trân, cô tiểu thư nhà họ Chu đã tròn hai mươi tuổi.

Tiếng đàn piano vang lên du dương. Trong sân, khách mời ra vào tấp nập, những lời chúc mừng, tiếng cười nói rộn rã khắp nơi. Chu Thừa Dạ và Tinh Nhiên đứng đón khách ở lối vào, còn cô tiểu thư bé nhỏ Kỳ Giao thì lon ton chạy quanh, tay cầm bó bóng nhỏ, tiếng cười giòn tan.

Kỳ Trân hôm nay khoác trên mình chiếc váy satin màu bạc, vai trần thanh thoát, mái tóc buộc thấp hờ hững. Nụ cười trên môi cô dịu mà kín, ánh mắt thỉnh thoảng dõi về phía cổng lớn — không biết là chờ ai, hay chỉ vô thức.

Rồi đúng lúc ánh nắng cuối cùng của buổi chiều rơi xuống cánh cổng, một chiếc xe sang màu đen lăn bánh chậm rãi vào. Người hầu nhanh chóng ra đón, cửa xe mở — và gia đình họ Lưu bước xuống.

Ông Lưu, một người đàn ông trung niên với phong thái trầm tĩnh, bên cạnh là bà Huệ, người phụ nữ mang nét quý phái nhẹ nhàng. Và phía sau họ — Lưu Diên.

Cô gái bước ra trong chiếc đầm trắng ngắn phối áo khoác mỏng màu đen, đôi giày cao nhỏ khẽ gõ nhịp trên nền đá. Mái tóc buộc hờ bằng chiếc kẹp càng cua trong suốt, vài sợi buông lơi quanh cổ, gương mặt trang điểm nhẹ, ánh mắt vẫn sáng như hôm nào Kỳ Trân gặp nơi góc phố.

Khoảnh khắc ấy, Kỳ Trân khẽ khựng lại.

Trái tim cô, như bị gió cuốn qua.

Bà Huệ bước tới, nắm tay Tinh Nhiên, giọng vui vẻ:

“Lâu rồi mới gặp lại, nghe tin cô và cậu Chu trở về, tôi mừng lắm. Chúc mừng sinh nhật Kỳ Trân nhé — con bé lớn thật rồi.”

Tinh Nhiên cười nhẹ:

“Cảm ơn chị Huệ, vẫn nhớ nhau sau ngần ấy năm, thật quý.”

Trong khi hai người trò chuyện, ánh mắt Lưu Diên và Kỳ Trân chạm nhau. Không ai nói gì, chỉ có một nụ cười rất nhỏ — đủ khiến thời gian như chậm lại.

Lưu Diên cúi nhẹ đầu, giọng lễ phép mà trong trẻo:

“Chúc chị sinh nhật vui vẻ, Tiểu Thư Chu.”

Kỳ Trân khẽ bật cười, hơi nghiêng đầu đáp:

“Cảm ơn em. Gọi chị là Kỳ Trân thôi, đừng khách sáo như thế.”

Một thoáng ngập ngừng, rồi cả hai cùng bật cười.

Tinh Nhiên nhìn cảnh đó từ xa, khẽ nghiêng đầu. Chu Thừa Dạ đứng bên cạnh, hỏi nhỏ:

“Em cười gì thế?”

Cô đáp, giọng nhẹ như sương:

“Em nghĩ… có những cuộc gặp lại, là do số phận sắp đặt.”

Buổi tối, khi tiệc bắt đầu, ánh đèn lung linh rọi lên sàn đá. Kỳ Trân và Lưu Diên đứng cùng nhóm bạn, nói cười vài câu, thỉnh thoảng ánh mắt vẫn chạm nhau — nhẹ thôi, nhưng trong lòng mỗi người lại dấy lên cảm giác vừa quen, vừa lạ, vừa khó tả.

Rồi khi bản nhạc chúc mừng vang lên, mọi người đồng thanh hát, Lưu Diên là người đầu tiên đưa chiếc bánh sinh nhật lớn đến trước mặt Kỳ Trân.

Ngọn nến sáng lung linh phản chiếu trong đôi mắt cả hai — như một lời hẹn, như một khởi đầu thật khẽ mà sâu.

 vẫn còn sáng dịu. Tiếng nhạc nhỏ dần, khách khứa đã lần lượt ra về, chỉ còn lại gió đêm khẽ lay động những dải ruy băng trên bàn tiệc.

Chu Kỳ Trân ngồi ở góc vườn, trên chiếc ghế đá cạnh hồ nước, tay cầm ly nước trái cây còn sót lại, ánh mắt lặng lẽ nhìn những cánh hoa tulip trôi lững lờ. Chiếc váy bạc ánh lên trong đêm, khiến bóng cô đổ dài mảnh mai mà yên tĩnh.

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng:

— “Sinh nhật vui chứ?”

Cô quay lại, thấy Lưu Diên đang bước đến. Cô gái khoác chiếc áo len mỏng, tay cầm một hộp quà nhỏ, gương mặt ẩn dưới ánh đèn vàng càng thêm dịu dàng.

Kỳ Trân khẽ cười:

— “Cũng vui. Hơi mệt, nhưng đáng.”

Lưu Diên ngồi xuống cạnh cô, đặt hộp quà lên bàn đá:

— “Cái này cho chị. Tự tay em làm.”

Kỳ Trân mở hộp ra, bên trong là một chiếc vòng tay đơn giản — dây da nâu có gắn một viên ngọc nhỏ sáng mờ.

— “Đẹp quá…” Cô khẽ thốt lên. “Em khéo tay thật.”

Lưu Diên hơi cúi đầu, giọng nhỏ:

— “Em chỉ muốn tặng một thứ gì đó… để chị nhớ hôm nay.”

Khoảng lặng trôi qua, chỉ còn tiếng gió thổi. Kỳ Trân nhìn cô gái bên cạnh, khẽ nghiêng đầu, hỏi:

— “Lúc trước ở siêu thị, em có nhận ra chị không?”

Lưu Diên cười nhẹ:

— “Có. Nhưng em không chắc… sợ mình nhớ nhầm.”

Cả hai cùng cười, ánh mắt chạm nhau — không còn ngại ngần, chỉ còn một sự ấm áp len lỏi như dòng nước nhỏ trong đêm.

Một lát sau, Lưu Diên nói, giọng chậm rãi:

— “Em từng nghe nói chị rất mạnh mẽ, ít khi cười thật lòng… Nhưng hôm nay, em thấy chị khác.”

Kỳ Trân khẽ đáp, giọng trầm hơn:

— “Có lẽ vì hôm nay có em ở đây.”

Lưu Diên ngẩng đầu, mắt mở to, không nói được gì. Còn Kỳ Trân chỉ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng mà sâu thẳm, như giấu trong đó một điều chưa kịp thổ lộ.

Một cơn gió thổi qua, thổi tắt ngọn nến nhỏ còn cháy dở trên bàn. Cả khu vườn chìm trong ánh sáng nhạt, chỉ còn hai bóng người ngồi cạnh nhau — lặng im mà gần gũi, như thể thế giới ngoài kia bỗng lùi xa.

Từ phía xa, giọng Kỳ Giao vang lên gọi:

— “Dì Trân ơi! Ba bảo vào nghỉ thôi!”

Kỳ Trân khẽ bật cười, đứng dậy, nhìn Lưu Diên:

— “Mai gặp lại nhé.”

Lưu Diên gật đầu, nụ cười vẫn còn trong ánh mắt.

Khi cô bước đi, Kỳ Trân khẽ siết chặt chiếc vòng tay trong lòng bàn tay mình — như giữ lại một cảm xúc vừa chớm nở, vừa mong manh mà thật.

Buổi tiệc dần tàn, ánh đèn vàng trong khu vườn vẫn còn sáng dịu. Tiếng nhạc nhỏ dần, khách khứa đã lần lượt ra về, chỉ còn lại gió đêm khẽ lay động những dải ruy băng trên bàn tiệc.

Chu Kỳ Trân ngồi ở góc vườn, trên chiếc ghế đá cạnh hồ nước, tay cầm ly nước trái cây còn sót lại, ánh mắt lặng lẽ nhìn những cánh hoa tulip trôi lững lờ. Chiếc váy bạc ánh lên trong đêm, khiến bóng cô đổ dài mảnh mai mà yên tĩnh.

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng:

— “Sinh nhật vui chứ?”

Cô quay lại, thấy Lưu Diên đang bước đến. Cô gái khoác chiếc áo len mỏng, tay cầm một hộp quà nhỏ, gương mặt ẩn dưới ánh đèn vàng càng thêm dịu dàng.

Kỳ Trân khẽ cười:

— “Cũng vui. Hơi mệt, nhưng đáng.”

Lưu Diên ngồi xuống cạnh cô, đặt hộp quà lên bàn đá:

— “Cái này cho chị. Tự tay em làm.”

Kỳ Trân mở hộp ra, bên trong là một chiếc vòng tay đơn giản — dây da nâu có gắn một viên ngọc nhỏ sáng mờ.

— “Đẹp quá…” Cô khẽ thốt lên. “Em khéo tay thật.”

Lưu Diên hơi cúi đầu, giọng nhỏ:

— “Em chỉ muốn tặng một thứ gì đó… để chị nhớ hôm nay.”

Khoảng lặng trôi qua, chỉ còn tiếng gió thổi. Kỳ Trân nhìn cô gái bên cạnh, khẽ nghiêng đầu, hỏi:

— “Lúc trước ở siêu thị, em có nhận ra chị không?”

Lưu Diên cười nhẹ:

— “Có. Nhưng em không chắc… sợ mình nhớ nhầm.”

Cả hai cùng cười, ánh mắt chạm nhau — không còn ngại ngần, chỉ còn một sự ấm áp len lỏi như dòng nước nhỏ trong đêm.

Một lát sau, Lưu Diên nói, giọng chậm rãi:

— “Em từng nghe nói chị rất mạnh mẽ, ít khi cười thật lòng… Nhưng hôm nay, em thấy chị khác.”

Kỳ Trân khẽ đáp, giọng trầm hơn:

— “Có lẽ vì hôm nay có em ở đây.”

Lưu Diên ngẩng đầu, mắt mở to, không nói được gì. Còn Kỳ Trân chỉ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng mà sâu thẳm, như giấu trong đó một điều chưa kịp thổ lộ.

Một cơn gió thổi qua, thổi tắt ngọn nến nhỏ còn cháy dở trên bàn. Cả khu vườn chìm trong ánh sáng nhạt, chỉ còn hai bóng người ngồi cạnh nhau — lặng im mà gần gũi, như thể thế giới ngoài kia bỗng lùi xa.

Từ phía xa, giọng Kỳ Giao vang lên gọi:

— “Dì Trân ơi! Ba bảo vào nghỉ thôi!”

Kỳ Trân khẽ bật cười, đứng dậy, nhìn Lưu Diên:

— “Mai gặp lại nhé.”

Lưu Diên gật đầu, nụ cười vẫn còn trong ánh mắt.

Khi cô bước đi, Kỳ Trân khẽ siết chặt chiếc vòng tay trong lòng bàn tay mình — như giữ lại một cảm xúc vừa chớm nở, vừa mong manh mà thật.

Trân khẽ kéo dài trên con đường lát đá. Tiếng gió lướt qua, mang theo hương hoa nhè nhẹ và chút dư vị chưa kịp nói thành lời.

Lưu Diên đứng đó rất lâu, ánh mắt vẫn dõi theo hình bóng đang xa dần. Nụ cười cô dần tắt, thay bằng nét trầm tư khó tả — như thể cô sợ rằng chỉ cần chớp mắt thôi, cảm xúc mong manh ấy cũng sẽ tan biến cùng hoàng hôn.

Trong lòng bàn tay Kỳ Trân, chiếc vòng tay lạnh dần theo hơi gió. Cô khẽ siết chặt hơn, trái tim đập mạnh — không rõ là vì lạnh, hay vì một niềm rung động chưa kịp gọi tên.

Ngày mai, liệu họ có thật sự gặp lại nhau, như lời hẹn khẽ khàng ấy? Hay tất cả chỉ là một giấc mơ thoáng qua, đẹp đến mức khiến người ta sợ phải tỉnh dậy?

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc