Hận Cũng Là Yêu

Chương 11

Trước Sau

break

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len qua khe cửa, rọi lên gương mặt còn lơ mơ của Kỳ Trân. Cô khẽ dụi mắt, với tay lấy điện thoại trên đầu giường. Màn hình sáng lên — một tin nhắn mới từ Lưu Diên.

> “Chị dậy chưa? Em vẫn còn nhớ nụ cười của chị hôm qua.”

Tim Kỳ Trân khẽ nhói một nhịp. Cô nhìn chằm chằm vào dòng chữ ngắn ngủi ấy, cảm giác vừa ấm áp vừa bối rối len lỏi trong lòng. Cả hai đều là con gái, vậy mà… những rung động này thật quá rõ ràng để phủ nhận.

Cô gõ rồi lại xóa, mấy lần định trả lời nhưng ngón tay cứ dừng lại giữa chừng. Cuối cùng, Kỳ Trân hít sâu, gõ chậm rãi:

> “Chị dậy rồi. Hôm nay em muốn đi đâu không?”

Chỉ vài giây sau, Lưu Diên đáp lại ngay — như thể cô cũng đang chờ tin nhắn này từ lâu.

> “Đi đâu cũng được, miễn là đi cùng chị.”

Kỳ Trân mỉm cười, tim đập mạnh. Bên ngoài, nắng rơi trên khung cửa, lấp lánh như biết cười cùng cô.

Buổi sáng hôm đó, khi Kỳ Trân bước xuống nhà, ánh nắng vàng nhạt đã len vào qua khung cửa sổ, rải lên sàn những vệt sáng ấm áp. Hương cà phê thoang thoảng trong không khí, xen lẫn mùi bánh mì nướng mới ra lò.

Ở bàn ăn, Kỳ Giao — cháu gái của cô — đang ngồi gác cằm, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Nghe tiếng bước chân, cô bé ngẩng đầu lên, nở nụ cười tinh nghịch:

> “Dì Trân dậy rồi à? Dì có hẹn với ai mà cười suốt từ sáng đến giờ thế?”

Kỳ Trân hơi khựng lại, tay vẫn cầm cốc nước. Cô liếc nhanh sang tấm kính cửa sổ, nhận ra mình đúng là đang mỉm cười thật. Cô ho nhẹ một tiếng, cố giấu đi vẻ lúng túng.

> “Dì chỉ nhớ một chuyện vui thôi, không có gì đâu.”

Kỳ Giao nheo mắt, vẻ mặt như phát hiện điều gì đó đáng nghi.

> “Thật không đó? Hôm qua dì còn về muộn nữa. Có phải đi gặp ai rồi không?”

Kỳ Trân bật cười, bước lại xoa đầu cô bé:

> “Con nít đừng tò mò chuyện người lớn.”

Nhưng trong lòng cô, hình ảnh tin nhắn của Lưu Diên vẫn chợt hiện lên rõ ràng — dòng chữ ngắn ngủi mà lại khiến tim cô ấm đến lạ.

Cô quay đi, cố giấu nụ cười khẽ:

> “Đi đâu cũng được, miễn là đi cùng chị.”

Mỗi khi nhớ lại, tim Kỳ Trân lại đập nhẹ một nhịp — như thể tuổi trẻ bỗng quay lại, với chút ngọt ngào không ngờ đến.

Trân đang định dọn bữa sáng thì tiếng chuông cửa vang lên. Tiếng “ting—tong” quen thuộc khiến cô hơi giật mình. Kỳ Giao liền ló đầu ra khỏi bếp, mắt sáng lên tò mò:

> “Ai đến sớm vậy dì?”

Kỳ Trân lau tay, khẽ nói:

> “Chắc là… bạn của dì.”

Khi cô mở cửa, Lưu Diên đứng đó — trong chiếc áo sơ mi trắng giản dị, tóc buộc gọn, tay cầm một túi bánh ngọt. Ánh nắng sớm hắt lên khuôn mặt cô, khiến nụ cười càng thêm rạng rỡ.

> “Em sợ chị chưa ăn sáng, nên ghé qua mua chút bánh.”

Giọng nói ấy nhẹ như gió, nhưng đủ khiến trái tim Kỳ Trân lỡ một nhịp. Cô hơi nghiêng đầu, mỉm cười:

> “Em đến mà không báo trước, may là chị còn ở nhà.”

Phía sau, Kỳ Giao từ trong nhà chạy ra, mắt tròn xoe nhìn người khách lạ xinh đẹp trước cửa:

> “Dì ơi, đây là ai thế ạ?”

Lưu Diên thoáng ngạc nhiên, rồi khẽ cúi xuống, nở nụ cười hiền:

> “Chào em, chị là bạn của dì Trân.”

Kỳ Giao gật đầu, ánh mắt lém lỉnh:

> “Bạn của dì à? Vậy chị ăn sáng cùng bọn em luôn nhé!”

Không đợi ai trả lời, cô bé nhanh chân chạy vào nhà chuẩn bị thêm chén đũa.

Kỳ Trân nhìn theo mà vừa buồn cười vừa bối rối. Lưu Diên chỉ mím môi cười khẽ, ánh mắt thoáng ấm áp:

> “Cháu dì đáng yêu thật đấy.”

“Ừ,” — Kỳ Trân đáp nhỏ — “nhưng nó tinh lắm, em coi chừng bị tra hỏi đó.”

Hai người nhìn nhau, nụ cười nhẹ lan ra, tự nhiên mà gần gũi. Bữa sáng hôm ấy, không ai nói ra điều gì đặc biệt, nhưng trong ánh mắt trao nhau — dường như mọi điều chưa nói đều đã trở thành câu trả lời.

Tiếng bát đũa khẽ vang trong gian bếp nhỏ, hương bánh ngọt lan tỏa dịu dàng. Kỳ Giao đang ríu rít kể chuyện với Lưu Diên, thì từ trên cầu thang vang lên tiếng bước chân quen thuộc.

Chu Thừa Dạ bước xuống trước, áo sơ mi xắn tay, phong thái điềm tĩnh như mọi khi. Phía sau anh là Tinh Nhiên, gương mặt dịu dàng, nụ cười nhỏ nhẹ vẫn luôn khiến người khác cảm thấy dễ chịu.

Thấy họ, Kỳ Trân ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười:

> “Anh hai dậy rồi à? Em tưởng hôm nay anh phải ra ngoài sớm.”

Chu Thừa Dạ nhìn em gái, ánh mắt thoáng ấm áp:

> “Anh định đi, nhưng thấy nhà có khách nên ở lại ăn sáng đã.”

Ánh nhìn của anh nhẹ lướt qua Lưu Diên, rồi trở lại nơi Kỳ Trân. Dường như anh đã nhận ra điều gì đó, nhưng vẫn giữ vẻ bình thản như không.

Tinh Nhiên mỉm cười, ngồi xuống cạnh Kỳ Giao, giọng nhẹ như gió:

> “Bạn em gái anh hả? Dễ thương quá.”

Lưu Diên hơi lúng túng, khẽ cúi đầu:

> “Em là Lưu Diên ạ. Em đến sớm, sợ chị Trân chưa ăn sáng nên mua ít bánh.”

Kỳ Giao liền nói chen vào, giọng tinh nghịch:

> “Chị Diên còn được dì Trân khen bánh ngon lắm luôn!”

Mọi người cười ồ lên, không khí trong nhà sáng rực lên bởi tiếng nói cười hòa lẫn hương nắng sớm.

Chu Thừa Dạ rót thêm trà, vừa đùa vừa nhìn sang em gái:

> “Anh chưa thấy em mời ai đến nhà ăn sáng đâu nha, hôm nay đúng là lạ thật.”

Kỳ Trân hơi sững, tay cầm ly khựng lại giữa không trung.

Lưu Diên nhìn cô, ánh mắt lấp lánh như có điều chưa nói, giọng dịu mà vững:

> “Vậy chắc hôm nay là buổi sáng đặc biệt rồi.”

Một khoảng lặng thoáng qua, chỉ có tiếng chim ngoài cửa sổ vang nhẹ.

Kỳ Trân khẽ cúi đầu, nụ cười chậm rãi nở nơi khóe môi — mềm, ấm và có chút gì không thể giấu.

Bữa sáng gần tàn, không khí trong nhà vẫn rộn ràng tiếng nói cười. Kỳ Giao vừa ăn vừa kể chuyện, Tinh Nhiên thỉnh thoảng góp vài câu, khiến không gian thêm ấm cúng.

Chu Thừa Dạ đặt chén xuống, chậm rãi nhìn quanh bàn, rồi mỉm cười nói:

> “À, tiện đây anh cũng có chuyện muốn nói. Sắp tới công ty anh sẽ hợp tác với tập đoàn Lưu Gia.”

Nghe đến đó, Lưu Diên khẽ ngẩng đầu, mắt thoáng mở to:

> “Lưu Gia… là công ty của ba em ạ?”

Thừa Dạ gật nhẹ, giọng ôn hòa:

> “Ừ. Anh vừa ký biên bản ghi nhớ hôm qua. Có vẻ như định mệnh sắp xếp cả rồi — em và Trân quen nhau trước, giờ đến lượt hai bên hợp tác.”

Ánh nhìn của anh khẽ liếc sang Kỳ Trân, rồi dừng lại nơi Lưu Diên đang hơi đỏ mặt.

Kỳ Trân mím môi, cảm giác trong tim lạ lắm — vừa bất ngờ, vừa ấm áp, lại có chút gì như sợi dây vô hình đang kéo họ lại gần hơn.

Tinh Nhiên bật cười dịu dàng:

> “Đúng là trùng hợp đẹp. Chắc sau này chị Diên sẽ có nhiều dịp gặp Trân hơn rồi.”

Kỳ Giao chớp mắt tinh nghịch:

> “Vậy là chị Diên thành ‘đối tác gia đình’ luôn đó nha!”

Cả bàn bật cười. Riêng Kỳ Trân chỉ biết khẽ cúi đầu, giả vờ dọn chén để che đi nụ cười nơi khóe môi.

Lưu Diên nhìn theo, ánh mắt chan chứa thứ dịu dàng khó giấu.

Bên ngoài, nắng đã lên cao, chiếu qua khung cửa sổ, phủ một lớp sáng vàng nhẹ lên mái tóc Kỳ Trân.

Chu Thừa Dạ nhấp ngụm trà, giọng trầm mà mang chút trêu ghẹo anh trai thường dành cho em gái:

> “Có khi nhờ hợp tác lần này, nhà anh lại có thêm người thân mới cũng nên.”

Mọi người bật cười, còn Kỳ Trân thì khẽ chạm ly xuống bàn, tim đập nhanh một nhịp — vừa ngượng, vừa không nỡ che giấu niềm vui len lén nảy mầm trong lòng.

Ánh nắng đã lên hẳn, vườn sau ngập trong mùi hoa nhài thoảng nhẹ. Lá cây khẽ rung trong gió, lấp lánh những giọt sương còn sót lại.

Kỳ Trân bưng tách trà ra hiên, ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ bên giàn hoa giấy. Một lát sau, Lưu Diên cũng bước ra, tay cầm ly nước cam, dáng đi chậm rãi, ánh nhìn mềm như nắng.

> “Chị trốn ra đây à?” — cô hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.

Kỳ Trân khẽ cười, ánh mắt vẫn dõi theo tán cây lay động:

> “Không trốn… chỉ muốn yên một chút thôi.”

Lưu Diên ngồi xuống đối diện, đặt ly nước giữa bàn. Không khí im lặng vài giây, chỉ có tiếng chim ríu rít xa xa.

> “Em không ngờ ba em và anh trai chị lại hợp tác,” — Lưu Diên khẽ nói, ánh mắt dừng ở bàn tay Kỳ Trân đang đặt trên tách trà — “Thật ra em thấy… có hơi vui. Giống như ông trời đang giúp tụi mình có thêm cớ để gặp nhau.”

Kỳ Trân ngẩng lên, nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi, dịu mà lặng:

> “Cớ để gặp nhau… nghe như lời tỏ tình ấy.”

Lưu Diên hơi giật mình, nhưng rồi khẽ cúi đầu, môi cong thành một nụ cười nhỏ, nhẹ mà chân thật:

> “Nếu là tỏ tình… thì chị có chấp nhận không?”

Câu hỏi ấy rơi xuống giữa không gian lặng, khiến tim Kỳ Trân chợt run nhẹ. Cô không đáp ngay, chỉ lặng nhìn người đối diện — cô gái nhỏ hơn mình ba tuổi, ánh mắt vừa trong vừa kiên định đến lạ.

Một cơn gió thoảng qua, mang theo hương hoa và hơi ấm của nắng.

Kỳ Trân khẽ đặt tách trà xuống, giọng cô mềm như nước:

> “Em còn trẻ… chị không chắc em biết mình đang nói gì đâu.”

> “Em biết.” — Lưu Diên đáp ngay, đôi mắt không né tránh — “Em không cần chị đáp lại bây giờ. Em chỉ muốn chị biết rằng — mỗi lần nhìn thấy chị, em cảm thấy thế giới này dịu dàng hơn một chút.”

Kỳ Trân lặng đi. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như chậm lại. Cô khẽ mỉm cười, nụ cười rất nhỏ, nhưng đủ để khiến Lưu Diên tim đập loạn.

> “Em nói thế… chị biết trốn vào đâu bây giờ đây?”

> “Đừng trốn,” — Lưu Diên khẽ nói, nụ cười của cô hòa vào ánh nắng — “vì em sẽ tìm thấy chị thôi.”

Gió khẽ lay, hoa giấy rơi nhẹ xuống giữa hai người — mỏng manh, nhưng đẹp đến lặng lòng.

Cảnh 1 – Buổi chiều chia tay

Chiều xuống chậm, nắng nghiêng qua những tán cây, rải vàng lên lối nhỏ trước nhà. Tiếng ve đã bắt đầu ngân đâu đó xa xa, hòa cùng mùi hoa giấy rụng khẽ trên nền đất.

Lưu Diên đứng trước cổng, chiếc túi nhỏ đeo chéo bên vai. Cô quay lại, ánh mắt khẽ dừng nơi hiên nhà — nơi Kỳ Trân đang đứng, tay khẽ vịn cánh cửa gỗ.

> “Em về nhé,” — giọng Lưu Diên nhỏ nhẹ — “Chiều mai em phải về công ty cùng ba, chắc bận suốt mấy ngày.”

Kỳ Trân gật đầu, cố giữ giọng bình thường:

> “Ừ, nhớ nghỉ ngơi cho đủ. Làm việc với ba em chắc sẽ mệt đấy.”

> “Nếu mệt… em có thể gọi cho chị được không?”

Câu hỏi giản đơn, nhưng khiến Kỳ Trân thoáng khựng. Cô mỉm cười, ánh mắt dịu lại:

> “Lúc nào cũng được.”

Lưu Diên cười khẽ, bước lùi vài bước rồi dừng lại. Nắng chiều hắt lên gương mặt cô, khiến mái tóc ánh lên màu mật ong nhạt.

> “Em không biết khi nào mình mới đủ lớn để chị không còn dè dặt nữa…” — cô nói, giọng nhẹ như gió — “nhưng em sẽ cố, để đến lúc đó, chị không thể tránh em nữa.”

Rồi cô quay đi, để lại sau lưng mùi hương nhè nhẹ như hoa nhài trong gió.

Kỳ Trân đứng lặng, dõi theo bóng dáng ấy khuất dần sau hàng cây, tim cô rung lên từng nhịp chậm — vừa ấm, vừa sợ, vừa muốn giữ lại chút gì không tên.

---

Cảnh 2 – Lời hứa thầm lặng

Chiều tàn, vườn sau phủ màu hoàng hôn êm dịu. Kỳ Trân bước ra, tay cầm tách trà còn hơi ấm. Trên bàn gỗ, có một chiếc khăn tay gấp gọn — thứ Lưu Diên để quên lại.

Cô mở ra, thấy bên trong là một mảnh giấy nhỏ, nét chữ mềm mại:

> “Lần tới em sẽ lại mang bánh đến.

Nếu chị vẫn còn muốn ăn cùng em.”

Kỳ Trân khẽ cười. Gió chiều lướt qua, mang theo mùi hoa nhài và chút hơi ấm còn sót của ban sáng.

Cô đặt tờ giấy vào lòng bàn tay, khẽ khép lại — như giữ một bí mật nhỏ chỉ riêng mình biết.

> “Em bé ngốc…” — cô thì thầm — “chị chưa từng từ chối đâu.”

Phía xa, nắng cuối ngày rơi xuống, nhuộm cả khu vườn trong sắc vàng dịu.

Mọi thứ đều bình yên, chỉ có trái tim cô là vẫn khẽ lay động, như một bản nhạc chưa tìm thấy đoạn kết.

Cảnh 1 – Lời mời bất ngờ

Một buổi tối giữa tuần, gió nhẹ tràn qua khung cửa sổ. Kỳ Trân ngồi bên bàn làm việc, trước mặt là xấp tài liệu của công ty anh trai gửi đến để cô kiểm tra. Khi lật trang cuối, ánh mắt cô dừng lại ở logo quen thuộc — Tập đoàn Lưu Gia.

Trong khoảnh khắc ấy, tim cô khẽ rung nhẹ.

Cô do dự vài giây, rồi mở điện thoại, tìm tên Lưu Diên trong danh bạ.

Ngón tay cô dừng lại trên nút gọi — nhưng cuối cùng lại chọn nhắn tin.

> Kỳ Trân: “Ngày mai em có rảnh không?”

Lưu Diên: “Có ạ. Sao vậy chị?”

Kỳ Trân: “Chị nấu cơm. Nếu em không ngại… đến ăn cùng chị nhé.”

Phía bên kia im lặng rất lâu, khiến Kỳ Trân thoáng lo rằng mình đã nói quá đột ngột.

Nhưng vài phút sau, tin nhắn đến:

> Lưu Diên: “Em mà ngại thì chắc chẳng bao giờ được ăn cơm chị nấu mất. Em đến nhé, 7 giờ có được không?”

Kỳ Trân nhìn dòng chữ ấy, khẽ cười. Ánh đèn trên bàn hắt lên gương mặt cô, dịu dàng đến lạ — giống như chính tâm trạng cô bây giờ: có chút mong chờ, có chút hồi hộp, và một niềm vui nhỏ nhoi đang lớn dần.

---

Cảnh 2 – Bữa cơm dưới ánh đèn vàng

Đúng bảy giờ tối, Lưu Diên có mặt trước cổng. Cô mặc chiếc váy trắng đơn giản, tay cầm bó hoa cúc nhỏ.

Khi Kỳ Trân ra mở cửa, ánh đèn hiên nhà phủ xuống khiến mọi thứ trở nên mềm mại.

> “Em mang hoa đến à?” — Kỳ Trân hỏi, giọng hơi ngạc nhiên.

“Dạ… em nghe nói chị thích cúc trắng.”

Kỳ Trân khẽ mỉm cười:

> “Nhớ kỹ thật đấy.”

Bữa cơm chỉ có hai người, giản dị với vài món rau, canh và cá kho. Nhưng trong không gian nhỏ, mọi thứ lại ấm áp lạ thường.

Lưu Diên gắp thử một miếng cá, ánh mắt sáng lên:

> “Ngon quá… Chị nấu thế này chắc chẳng ai dám mời chị ra ngoài ăn đâu.”

Kỳ Trân bật cười, ánh nhìn chạm phải đôi mắt đang long lanh của cô gái nhỏ hơn mình ba tuổi.

> “Nói khéo thế, chắc muốn ăn thêm rồi.”

> “Em muốn ăn cơm chị nấu… nhiều lần nữa.”

Không khí chợt lặng một nhịp. Ánh đèn vàng rọi xuống bàn, chiếu lên gương mặt hai người — ánh nhìn giao nhau, nhẹ nhàng mà sâu đến mức không cần lời nào thêm.

Kỳ Trân hạ đôi đũa, khẽ nói:

> “Nếu chị nấu, em có chắc sẽ đến không?”

> “Chắc.” — Lưu Diên cười, ánh mắt vững vàng — “Chừng nào chị còn muốn, em còn đến.”

Bên ngoài, gió đêm thoảng qua làm hoa cúc khẽ lay.

Trong căn bếp nhỏ, hai trái tim vẫn đang lặng lẽ hòa chung nhịp — ấm áp, yên bình và chưa cần gọi tên.

Cảnh 1 – Khoảnh khắc tiễn nhau trong đêm

Đêm xuống, gió mang theo mùi mưa nhẹ. Sau bữa cơm, Kỳ Trân và Lưu Diên cùng rửa bát, tiếng nước chảy xen lẫn tiếng cười khe khẽ trong căn bếp nhỏ.

> “Chị cứ để em rửa, chị nấu rồi còn gì.”

“Không được. Em là khách.”

“Khách gì mà ăn tới hai chén cơm…” — Lưu Diên mím môi cười, ánh mắt long lanh.

Cả hai cùng bật cười, tiếng cười lan ra, tan trong hơi gió đêm.

Khi đồng hồ điểm tám giờ rưỡi, Lưu Diên mới chịu đứng dậy:

> “Em về đây, không thì chị lại bảo em chiếm luôn bếp mất.”

Kỳ Trân đưa cô ra cổng. Đêm ấy, con ngõ nhỏ phủ trong ánh đèn đường vàng dịu, hoa giấy ngoài hiên rơi từng cánh lặng lẽ.

> “Cảm ơn bữa cơm hôm nay, chị.”

“Chị phải cảm ơn em mới đúng — vì đến.”

Một khoảng lặng nhẹ trôi qua. Gió thổi làm mấy lọn tóc trước trán Lưu Diên khẽ bay. Cô khẽ nói, giọng nhỏ mà thật:

> “Chị à… lần sau nếu chị lại nấu, gọi em nhé. Dù chỉ là cơm trắng với canh thôi, em cũng muốn đến.”

Kỳ Trân nhìn cô, ánh mắt dịu lại, có gì đó như muốn nói mà rồi lại thôi.

> “Ừ, chị sẽ nhớ.”

Lưu Diên cười, rồi quay đi.

Khi bóng cô khuất dần cuối con ngõ, Kỳ Trân vẫn đứng yên nơi cổng, tay khẽ siết lại bên áo, như sợ đánh rơi một điều gì mong manh vừa mới hình thành.

---

Cảnh 2 – Dư âm sau bữa cơm

Căn bếp giờ chỉ còn lại mùi cơm và ánh đèn vàng ấm.

Kỳ Trân dọn dẹp lại bàn ăn, từng động tác chậm rãi. Mọi thứ đều gọn gàng, chỉ trừ chiếc ly nước cam còn dang dở — ly của Lưu Diên.

Cô cầm nó lên, nhìn những giọt nước đọng trên thành ly mà lòng chợt xao xuyến. Mọi hình ảnh của buổi tối vừa rồi hiện về — tiếng cười, ánh nhìn, giọng nói khẽ khàng của cô gái nhỏ ấy.

> “Em muốn ăn cơm chị nấu… nhiều lần nữa.”

Câu nói ấy vang lên trong đầu, nhẹ mà đủ khiến tim cô đập mạnh.

Kỳ Trân ngồi xuống chiếc ghế cũ, tay khẽ chạm lên mép bàn, ánh mắt xa xăm:

> “Ngốc thật… sao lại khiến chị để tâm đến thế chứ.”

Bên ngoài, gió khẽ lay tán hoa giấy, vài cánh hoa rơi xuống bậu cửa, lấp lánh trong ánh đèn mờ.

Cô nhìn ra đó, khẽ mỉm cười — một nụ cười vừa dịu dàng, vừa mang chút gì như thừa nhận.

Dù không nói ra, Kỳ Trân hiểu rõ trong lòng:

Đã quá muộn để coi đây chỉ là một sự quan tâm bình thường.

Cảnh 1 – Tin vui trong buổi sáng

Sáng cuối tuần, nắng trong và ấm. Căn nhà họ Chu rộn ràng hơn mọi khi.

Kỳ Trân vừa đặt ấm trà xuống bàn thì nghe tiếng Tinh Nhiên và Chu Thừa Dạ từ ngoài sân bước vào.

Trên tay Tinh Nhiên là bó hoa ly trắng, còn Thừa Dạ thì cười đến mức khó giấu.

> “Em đoán xem?” — Thừa Dạ nói, giọng đầy hào hứng.

Kỳ Trân nhướng mày, nhìn anh trai:

> “Anh mà cười như thế, chắc sắp làm chuyện lớn rồi.”

Tinh Nhiên khẽ cười, e dè nhưng không giấu được niềm vui:

> “Anh chị… bọn em định làm đám cưới.”

Câu nói khiến cả căn phòng sáng bừng. Kỳ Trân đứng bật dậy, đôi mắt ngỡ ngàng rồi dần ánh lên niềm vui thật sự.

> “Thật sao? Chị… chúc mừng hai người!”

Chu Thừa Dạ bật cười, vỗ vai em gái:

> “Anh định tổ chức gọn gàng thôi. Em với Kỳ Giao lo giúp anh phần khách mời nhà mình nhé.”

Kỳ Trân gật đầu, nhưng trong lòng chợt dâng lên cảm giác vừa ấm vừa lặng.

Cô nhìn Tinh Nhiên dựa nhẹ vào vai anh trai, nụ cười hiền hòa và yên bình — một hình ảnh khiến lòng cô chợt nghĩ đến Lưu Diên, đến đôi mắt sáng và nụ cười khẽ ấy.

> “Chị Trân này…” — giọng Tinh Nhiên kéo cô về thực tại — “hôm đó, Diên cũng sẽ đến dự nhé. Em mời rồi.”

Kỳ Trân thoáng sững, tay khẽ chạm vào tách trà còn nóng.

> “Ừ… tốt quá.”

Giọng cô nhỏ, nhưng khóe môi lại cong lên nhẹ — như thể vừa nghe một tin khiến tim mình đập nhanh hơn bình thường.

---

Cảnh 2 – Những chuẩn bị và một tin nhắn

Buổi tối hôm đó, căn phòng của Kỳ Trân phủ đầy ánh đèn vàng dịu.

Trên bàn, danh sách khách mời trải ra, những dòng chữ viết tay ngay ngắn — và giữa những cái tên ấy, có một cái tên được khoanh tròn cẩn thận:

“Lưu Diên.”

Cô nhìn nó thật lâu, rồi khẽ thở ra, cầm điện thoại lên.

Ngón tay lướt qua màn hình, dừng lại trước tên Lưu Diên, rồi chậm rãi gõ từng chữ:

> Kỳ Trân: “Anh hai chị sắp làm đám cưới. Em có nhận được thiệp chưa?”

Chưa đầy một phút sau, tin nhắn trả về:

> Lưu Diên: “Em nhận rồi. Em định nhắn chị trước mà sợ làm phiền.

Đám cưới đó, em nhất định đến.”

Kỳ Trân mỉm cười. Cô gác tay lên bàn, nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, ánh trăng đầu tháng mỏng như sợi chỉ, phản chiếu lên tách trà đang bốc khói.

Cô khẽ thì thầm, gần như chỉ nói cho chính mình:

> “Lần này… chị mong được nhìn thấy em.”

Cảnh 1 – Buổi sáng trong nhà họ Kỷ

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, phủ một lớp sáng ấm lên căn phòng khách.

Kỳ Trân vừa bước xuống nhà thì thấy Kỳ Giao – cháu gái mình – đang ngồi trên ghế sofa, tay ôm con mèo nhỏ và miệng ríu rít nói không ngừng.

> “Cô Trân ơi, cô biết không, dượng Kỷ bảo cháu sẽ được làm phù dâu nhỏ trong đám cưới đó!”

Kỳ Trân khẽ bật cười, ngồi xuống bên cạnh, đưa tay chỉnh lại mái tóc hơi rối của cô bé.

> “Vậy là Giao sắp nổi bật nhất lễ cưới rồi. Ai nhìn cũng sẽ thấy đáng yêu nhất là cháu mất thôi.”

Kỳ Giao ngẩng đầu, ánh mắt long lanh:

> “Cháu còn nghe mẹ Tinh Nhiên nói chị Lưu Diên cũng được mời đó cô. Cô quen chị ấy đúng không?”

Động tác lật tờ báo của Kỳ Trân khựng lại một nhịp.

Cô ngẩng đầu, cố giữ giọng bình thường.

> “Ừ, quen. Sao cháu biết?”

> “Tối qua cháu nghe mẹ nói chuyện điện thoại với bà Huệ. Mẹ bảo chị Lưu Diên sẽ giúp chọn hoa cưới nữa. Chị ấy chắc giỏi lắm.”

Kỳ Trân chỉ mỉm cười nhẹ, nhưng ánh nhìn lại có phần xa xăm.

Tiếng Kỷ Thành từ tầng trên vọng xuống, phá vỡ bầu không khí trầm nhẹ ấy.

> “Trân, lát nữa chuẩn bị đi cùng anh chọn địa điểm chụp ảnh cưới nhé. Gọi cả Tinh Nhiên với Giao đi cùng luôn.”

Kỳ Trân đáp nhỏ:

> “Dạ, em biết rồi.”

Trong khoảnh khắc đó, cô không nói ra, nhưng trong lòng lại khẽ vang lên một ý nghĩ:

Có lẽ hôm nay mình sẽ gặp lại cô ấy.

---

Cảnh 2 – Tại cửa hàng váy cưới

Buổi trưa, cả nhóm đến cửa hàng áo cưới ở trung tâm. Không gian sáng trắng, mùi hoa ly phảng phất khắp nơi. Tinh Nhiên thử váy, Kỷ Thành đứng bên ngoài chụp ảnh, còn Kỳ Trân và Kỳ Giao ngồi chờ trên ghế dài.

Cửa mở ra, tiếng gió và tiếng bước chân khẽ vang lên.

Lưu Diên bước vào, trên tay là tập mẫu hoa cưới. Cô mặc chiếc váy xanh nhạt, mái tóc buộc gọn phía sau.

Kỳ Giao nhận ra đầu tiên, reo lên:

> “Chị Diên!”

Lưu Diên mỉm cười cúi xuống xoa đầu cô bé, rồi ngẩng lên chạm ánh mắt với Kỳ Trân.

Trong vài giây, mọi âm thanh như chậm lại.

> “Lâu rồi không gặp.” – Lưu Diên nói, giọng nhẹ và trong.

> “Ừ, cũng khá lâu rồi.” – Kỳ Trân đáp, tay khẽ siết ly nước trên bàn.

Kỷ Thành quay sang, vui vẻ:

> “Vừa hay, hai người quen nhau rồi. Diên đang giúp anh với Tinh Nhiên phần trang trí hoa, Trân xem giúp có hợp không nhé.”

Lưu Diên mở tập mẫu, đưa về phía Kỳ Trân.

Hai bàn tay thoáng chạm nhau.

Một cái chạm rất khẽ, nhưng đủ để khiến Kỳ Trân cảm nhận rõ nhịp tim mình vừa lỡ một nhịp.

> “Chị nghĩ thế nào?” – Lưu Diên hỏi, mắt vẫn nhìn cô.

> “Đẹp lắm. Giống như chị tưởng tượng về đám cưới của họ vậy.”

Lưu Diên mỉm cười, khẽ nói:

> “Thật ra em chỉ muốn nó đủ ấm áp… giống như cách chị từng nói, hạnh phúc không cần quá nhiều màu, chỉ cần vừa đủ.”

Kỳ Trân lặng người giây lát. Cô nhớ, đó là câu mình từng nói với Lưu Diên trong một buổi tối rất xa – lần đầu họ ngồi cùng nhau bên bàn ăn đơn giản.

Bên ngoài, Kỳ Giao chạy lại kéo tay Lưu Diên, giọng đầy hứng khởi:

> “Chị Diên, hôm cưới chị nhớ ngồi gần cháu và cô Trân nhé!”

Cả hai người lớn đều khẽ sững lại, rồi cùng bật cười.

Ánh mắt họ chạm nhau thêm lần nữa – lần này không né tránh, chỉ nhẹ nhàng và thật hơn bao giờ hết.

Buổi chiều hôm đó, sau khi rời khỏi cửa hàng áo cưới, Kỳ Trân đưa Kỳ Giao về nhà. Cô bé vẫn còn líu lo kể mãi về váy cưới, về chị Diên, về dượng Kỷ và mẹ Tinh Nhiên, còn Kỳ Trân chỉ im lặng lái xe, ánh mắt dõi ra ngoài ô kính.

Khi xe dừng lại trước cổng, Kỳ Giao nghiêng đầu nhìn cô:

— Cô Trân, lúc nãy cô với chị Diên nhìn nhau hoài à?

Câu hỏi khiến Kỳ Trân thoáng khựng lại, rồi cô bật cười nhẹ:

— Giao con nít thôi mà, sao lại hỏi thế?

— Thì cháu thấy đó nha, cô nhìn chị ấy, chị ấy cũng nhìn lại. Cháu nghĩ hai người quen nhau lâu rồi đúng không?

Kỳ Trân khẽ gật đầu:

— Ừ, lâu rồi. Có những người… gặp lại sẽ khiến mình nhớ cả những chuyện tưởng quên mất.

Kỳ Giao không hiểu hết, chỉ mỉm cười gật đầu, rồi chạy vào trong nhà. Còn Kỳ Trân vẫn ngồi đó thêm một lúc, tay gõ nhịp nhẹ lên vô lăng, lòng lặng đi như vừa chạm vào một thứ cảm xúc không tên.

---

Tối hôm sau, cả nhà họ Kỷ ăn tối cùng nhau. Tinh Nhiên và Kỷ Thành đang bàn về thực đơn tiệc cưới, còn bà Huệ thì hỏi han chuyện học của Kỳ Giao. Không khí rộn ràng, nhưng ánh mắt Kỳ Trân đôi lúc vẫn dừng lại nơi chiếc điện thoại đặt bên cạnh đĩa ăn.

Tin nhắn đến. Là Lưu Diên.

> “Ngày mai chị có rảnh không? Em muốn bàn lại chút chuyện về hoa cưới… và, nếu được, em muốn gặp chị riêng.”

Cô ngẩng lên nhìn bàn ăn, mọi người vẫn đang nói cười, không ai để ý. Cô bấm trả lời:

> “Chiều mai chị rảnh.”

Đêm ấy, sau khi mọi người đã ngủ, Kỳ Trân ra ban công. Ánh đèn thành phố hắt xuống, gió lùa nhẹ qua mái tóc. Cô nghĩ về buổi chiều mai, về người mình từng nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại.

Một cảm giác lạ tràn lên — không hẳn hồi hộp, cũng chẳng bình yên. Chỉ là, có một điều gì đó vẫn chưa dứt ra được.

Buổi lễ cưới của Chu Thừa Dạ và Tinh Nhiên được tổ chức tại khách sạn lớn bậc nhất thành phố, nơi chỉ những người có thế lực thật sự mới có thể đặt được sảnh chính.

Không khí xa hoa, lộng lẫy, từng ngọn đèn pha lê hắt xuống ánh sáng lạnh nhưng kiêu kỳ. Khách mời tấp nập, phần lớn đều là quan chức cấp cao, doanh nhân tiếng tăm, thậm chí có cả những ông trùm băng đảng trong giới ngầm — những người chỉ xuất hiện khi sự kiện đủ “trọng lượng”.

Những chiếc xe sang nối dài trước khách sạn, bảo vệ và người phục vụ đi lại liên tục. Trong đại sảnh, tiếng cụng ly hòa lẫn tiếng nhạc du dương.

Giữa không khí ồn ào, Kỳ Trân – em gái Chu Thừa Dạ – đứng cạnh chị dâu tương lai để đón khách. Ánh mắt cô khẽ dừng lại khi thấy nhà họ Lưu bước vào.

Ông Lưu, người đứng đầu Lưu thị, sải bước tự tin; bên cạnh là bà Lưu, còn phía sau là Lưu Diên trong bộ váy màu ngà, dáng vẻ thanh nhã và điềm tĩnh. Cô không cần trang sức cầu kỳ, nhưng vẫn khiến người khác không thể rời mắt.

Khi Chu Thừa Dạ bước tới bắt tay ông Lưu, nụ cười của anh mang đúng kiểu xã giao của giới kinh doanh – vừa đủ thân mật, vừa đủ giữ khoảng cách.

> “Rất hân hạnh khi hai nhà chúng ta có thể cùng hợp tác, chú Lưu.”

Ông Lưu cười nhẹ:

> “Tôi cũng nghĩ vậy. Tinh Nhiên là cô gái tốt, Chu tổng quả thật có mắt nhìn người.”

Cạnh đó, Kỳ Trân và Lưu Diên đứng đối diện nhau. Trong giây phút mọi người xung quanh đang chúc tụng, hai ánh nhìn ấy như kéo dài một khoảng lặng rất riêng.

> “Chào chị,” – Lưu Diên khẽ nói, giọng nhỏ nhưng rõ.

“Lâu rồi không gặp.”

> “Ừ, cũng lâu rồi.” – Kỳ Trân đáp, giọng bình thản nhưng tim lại đập nhanh đến lạ.

Tiếng nhạc cưới bắt đầu vang lên, cô dâu và chú rể tiến vào lễ đường trong ánh đèn rực rỡ. Tất cả khách mời đều hướng về sân khấu, chỉ có hai người đứng cạnh nhau vẫn giữ nguyên ánh nhìn.

> “Hôm nay chị đẹp thật.” – Lưu Diên nói khẽ, đôi mắt ánh lên nét gì đó rất khó gọi tên.

> “Em cũng vậy.” – Kỳ Trân đáp, bàn tay khẽ siết ly rượu trên tay.

Từ phía xa, Chu Thừa Dạ quay lại nhìn em gái, nụ cười nhẹ trên môi. Không ai biết giữa không khí lộng lẫy ấy, Kỳ Trân lại thấy mình lạc lõng đến nhường nào.

Pháo hoa bên ngoài bắn sáng rực bầu trời đêm.

Tiếng người, tiếng nhạc, tiếng vỗ tay đan xen.

Còn giữa hàng trăm khuôn mặt ấy, Kỳ Trân và Lưu Diên vẫn lặng lẽ nhìn nhau – như hai người duy nhất còn nhớ một điều gì đó, chỉ thuộc về riêng họ.

Tiệc cưới đã gần tàn, khách mời dần thưa bớt. Trong sảnh chỉ còn tiếng nhạc nhẹ vang lên xen lẫn tiếng thủy tinh va vào nhau khe khẽ. Chu Thừa Dạ đang nói chuyện với một vài đối tác, thấy em gái mình ngồi ở góc phòng liền bước lại.

Anh rót cho cô một ly rượu vang, đặt xuống bàn:

— Hôm nay sao ít nói thế? Không vui à?

Kỳ Trân ngẩng lên, ánh mắt vẫn dõi ra phía ngoài sân khấu nơi Tinh Nhiên đang cười rạng rỡ bên khách. Cô khẽ lắc đầu:

— Không, chỉ là… em thấy mệt chút thôi.

Chu Thừa Dạ ngồi xuống đối diện, nửa đùa nửa thật:

— Mệt hay là lại suy nghĩ nhiều? Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi em im lặng là trong đầu đang rối như mớ tơ vò.

Cô cười khẽ, ánh mắt lạc đi đâu đó:

— Anh lúc nào cũng nhìn thấu em như thế, thật chẳng công bằng.

— Em vốn chẳng giỏi giấu gì cả. Có chuyện gì nói anh nghe xem.

Một khoảng lặng kéo dài. Kỳ Trân đặt ly rượu xuống, ngón tay khẽ xoay vành ly, giọng nhỏ lại:

— Anh à… có khi nào người ta sống quá lý trí đến mức đánh mất luôn cảm xúc của mình không?

Chu Thừa Dạ nghiêng đầu:

— Ý em là sao?

— Là… có những thứ em từng nghĩ đã quên rồi, nhưng chỉ cần thấy lại một người, tất cả lại quay về. Em tưởng mình ổn, hóa ra chỉ đang tự lừa mình thôi.

Anh nhìn cô chăm chú một lúc lâu, giọng trầm xuống:

— Là chuyện của em và người đó à?

Kỳ Trân không trả lời, chỉ mỉm cười gượng:

— Em chẳng biết nữa. Có lẽ là vậy.

Chu Thừa Dạ khẽ thở dài, vỗ nhẹ vai em gái:

— Nếu còn cảm xúc, cứ thừa nhận. Không có gì xấu hổ cả. Nhưng phải nhớ, đừng để nó khiến em tổn thương lần nữa.

Kỳ Trân cúi đầu, môi mím chặt:

— Em biết. Chỉ là… em không biết phải đặt cô ấy ở đâu trong lòng mình nữa.

Anh im lặng một lúc, rồi nói nhỏ, giọng dịu mà dứt khoát:

— Ở đâu cũng được, miễn là em vẫn sống đúng với mình. Còn những gì đã qua… đôi khi không cần quên, chỉ cần học cách nhìn nó bình thường hơn.

Cô khẽ cười, nhưng trong đôi mắt ánh lên thứ cảm xúc phức tạp.

— Em sẽ cố, anh hai. Cảm ơn anh.

Chu Thừa Dạ đứng dậy, nhìn em gái thêm một lúc rồi quay đi, để lại Kỳ Trân ngồi lại một mình giữa ánh đèn mờ và tiếng nhạc chậm.

Trên sân khấu, Tinh Nhiên và Lưu Diên đang nói chuyện với nhau, cười rất nhẹ.

Còn Kỳ Trân, trong khoảnh khắc ấy, chỉ ước mình có thể quên được một đôi mắt đã in sâu đến nhường kia.

Sau khi tiệc cưới kết thúc, sảnh lớn chỉ còn lại vài nhân viên đang dọn dẹp, tiếng ly chén va vào nhau vang lên khẽ khàng trong khoảng không rộng. Kỳ Trân vẫn chưa về. Cô ra khu vườn phía sau khách sạn, nơi có hồ nước nhỏ và ánh đèn vàng soi mờ trên mặt nước tĩnh lặng.

Cô đứng đó, khoác chiếc áo khoác mỏng, hai tay đút trong túi, gió đêm thổi nhẹ qua. Trong đầu vẫn vang lời Chu Thừa Dạ nói khi nãy: “Miễn là em sống đúng với mình.”

Tiếng bước chân khẽ vang sau lưng. Không cần quay lại, cô cũng biết là ai.

Lưu Diên.

— Em tưởng chị về rồi. — Giọng Lưu Diên trầm, không hẳn hỏi.

Kỳ Trân khẽ cười:

— Chị cũng tưởng vậy. Nhưng không biết sao lại muốn ra đây đứng một lát.

Lưu Diên tiến lại, dừng bên cạnh cô. Hai người cùng nhìn mặt nước, không ai nói gì trong một lúc dài. Không khí giữa họ vừa gần vừa xa, như chỉ cần một câu thôi là có thể làm vỡ sự im lặng mong manh ấy.

Cuối cùng, Lưu Diên là người lên tiếng trước:

— Hôm nay anh chị em đều rạng rỡ lắm. Anh hai chị có vẻ rất hạnh phúc.

— Ừ. Anh hai chị vốn là người biết mình muốn gì, và luôn đạt được nó. — Kỳ Trân khẽ nói, ánh mắt vẫn hướng về hồ nước. — Còn chị… lại hay không chắc chắn về thứ mình muốn giữ.

— Vẫn là chuyện cũ sao? — Giọng Lưu Diên nhẹ, nhưng có gì đó khẽ run.

Kỳ Trân mím môi, quay sang nhìn cô:

— Có lẽ. Chị cứ tưởng thời gian sẽ khiến mọi thứ nhạt dần, nhưng hóa ra không phải. Chỉ cần gặp lại, cảm giác ấy vẫn còn y nguyên.

Lưu Diên cười, nụ cười buồn:

— Em cũng vậy. Thật ra em đến đây hôm nay, ngoài việc chúc mừng anh chị em, còn muốn gặp chị. Em không biết có nên, nhưng… em nhớ chị.

Gió thổi nhẹ qua, làm bay một lọn tóc trên trán Kỳ Trân. Cô đưa tay vén lại, khẽ thở ra:

— Diên, có những chuyện dù quay lại, cũng chẳng thể như trước nữa.

— Em không mong như trước. Em chỉ muốn chị biết, dù thế nào, em chưa từng quên.

Ánh đèn phản chiếu lên khuôn mặt Lưu Diên, dịu dàng mà kiên định.

Kỳ Trân nhìn cô, một lúc lâu mới nói khẽ:

— Chị cũng chưa từng quên.

Hai người im lặng. Tiếng gió, tiếng nước, và ánh sáng vàng nhạt bao quanh họ như gói lại mọi lời chưa nói thành một khoảng lặng kéo dài.

Một nhân viên phục vụ đi ngang, lịch sự cúi đầu chào. Lưu Diên khẽ mỉm cười, lùi lại một bước.

— Em phải về rồi, ba mẹ đang đợi. Chị về cẩn thận nhé.

Kỳ Trân gật đầu, nhìn theo bóng cô đi xa dần.

Cô không gọi lại, chỉ khẽ nói với chính mình, giọng gần như tan trong gió:

— Ừ… về đi.

Khi bóng Lưu Diên khuất hẳn, Kỳ Trân mới quay lại nhìn mặt nước tĩnh lặng, ánh đèn phản chiếu đôi mắt cô — một phần sáng, một phần tối, như thể vẫn còn điều gì chưa chịu buông.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc