Hạc Lệ Trường An

Chương 41: Cảm khái

Trước Sau

break

Người mà Phó Vân Từ nói đến chính là Ngu Thanh Linh, đó cũng là lý do hôm qua Hoài Tịch mang theo túi châm. Nhưng một sự cố bất ngờ đã làm hỏng mọi chuyện, nên Khương Ly cũng không đoán chắc được ý của Khánh Dương công chúa.

Đúng lúc đang kê đơn thuốc mới, Mặc Mai từ bên ngoài vội vã bước vào: “Tiểu thư, Ngu cô nương mang quà đến ạ.”

Ngòi bút của Khương Ly khựng lại, vừa lúc đó thì thấy Mặc Mai ôm mấy chiếc hộp gấm đi vào, cười nói: “Người xem, Ngu cô nương thật có lòng quá, đây là cả một bộ phấn son, còn nói là loại mà các tân nương ở kinh thành yêu thích nhất đó ạ.”

Phó Vân Từ cho Mặc Mai lại gần, rồi lần lượt mở từng chiếc hộp gấm ra xem. Cuối cùng, nàng ấy nói với Khương Ly: “Là Ngu Tử Đồng, tiểu thư của phủ Ngu đại nhân, Thị lang bộ Binh. Ta và nàng ấy có giao tình rất tốt. Hôm kia nàng ấy đã đến thăm ta một lần rồi, chỉ tiếc là lúc đó sức khỏe ta không tốt, nên không nói được với nàng ấy mấy câu. Nhưng giờ nàng ấy đã trở về Trường An, nên cũng thuận tiện hơn nhiều rồi.”

Ánh mắt Khương Ly rơi trên trang giấy Tuyên Thành, nhưng tâm trí lại trôi về mười ba năm trước.

Ngay ngày đầu tiên được Ngu Thanh Linh và Ngụy Giai đưa về Trường An, nàng đã gặp được Ngụy Dương và hai huynh muội Ngu thị tại phủ Quảng An Bá.

Ngụy Dương là con trai duy nhất của Ngu Thanh Linh, lớn hơn nàng ba tuổi. Thuở nhỏ, hắn từng bị một trận bạo bệnh làm tổn thương đầu óc, nên tinh thần lúc tỉnh lúc mê. Trong khi đó, hai huynh muội Ngu thị vì mẫu thân mất sớm, nên thường được cha là Ngu Hòe An, người hay phải ra ngoài luyện binh, gửi đến ở tạm trong phủ của đường cô cô. Khi thấy bà mang về một nữ đồ đệ trạc tuổi mình, ca ca Ngu Tử Khiêm thì không sao, nhưng muội muội Ngu Tử Đồng lại làm mình làm mẩy mấy ngày liền.

Năm năm trước, Ngụy gia mắc tội. Vì cầu xin cho Ngụy gia mà Ngu Hòe An đã chọc giận thiên tử, bị giáng chức đến Tương Châu. Mãi cho đến hai năm trước, khi Tương Châu xảy ra dân biến, Ngu Hòe An đã huyết chiến dẹp loạn và lập được đại công, nhờ vậy mới được trở về Trường An và phục hồi chức vị cũ.

“Phù Hương Trai, tiệm này dạo gần đây nổi như cồn…”

Phó Vân Từ lẩm bẩm một câu, Đan Phong liền nói: “Còn phải nói ạ. Nghe nói ông chủ là người Di tộc, rất biết bày chiêu trò. Không chỉ đặt cho mỗi loại phấn son hương liệu những cái tên ủy mị, lãng mạn, mà còn đi khắp nơi rêu rao rằng hương liệu của họ có công dụng phi thường. Nào là dùng rồi sẽ giữ được trái tim tình lang, nào là dùng rồi sẽ có được dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, truyền tai nhau một hồi vậy mà cũng có người tin thật. Hơn nữa, mấy loại phấn son tốt nhất của họ đều được bán với số lượng có hạn, nói là "vật hiếm thì quý", cứ thế là kích thích tâm lý tranh giành của mọi người. Giờ đây, hương liệu của Phù Hương Trai đã trở thành biểu tượng của giới nhà giàu quyền quý. Nghe nói mấy ngày nữa họ còn mời không ít quan lớn quyền quý đến thưởng hương, đúng là phô trương thanh thế.”

Phó Vân Từ nghe vậy thấy cũng thú vị, liền nhìn kỹ chiếc hộp đựng hương liệu: “Đào Yêu Xuân Tín, Lan Chi Y Y, quả nhiên toàn là những cái tên đầy thi vị. Cất đi đi, đợi đến hôn lễ hãy dùng… Tiết cô nương đang nghĩ gì vậy?”

Nghe hỏi, Khương Ly liền đáp: “Vừa rồi Đan Phong có nhắc đến Ngưng Hương Các. Nạn nhân thứ hai trong vụ án này chính là đại tiểu thư của Ngưng Hương Các. Hôm kia ta còn ghé qua Ngưng Hương Các một vòng, tiệm đó bây giờ đã thuộc về đại phòng của Khang gia rồi.”

Phó Vân Từ hơi ngạc nhiên: “Ta biết chuyện vị Khang cô nương đó gặp nạn. Cụ cố của Khang gia trước đây là một vị tượng tác sư phụ trong cung, chuyên quản việc điều chế hương liệu và chế tác bảo vật. Sau này khi xuất cung, ông ấy mới bắt đầu kinh doanh. Đến đời trước thì truyền lại gia nghiệp cho người con thứ, nhưng không ngờ vị nhị lão gia và phu nhân đó lại qua đời sớm, chỉ để lại một người con gái và một người con riêng, chính là thiếu đông gia của Ngưng Hương Các hiện giờ.”

Khương Ly nói: “Tên là Khang Cảnh Minh…”

Phó Vân Từ gật đầu: “Hai tỷ đệ họ nương tựa vào nhau mà sống, gắng gượng chống đỡ cả tiệm. Đặc biệt là vị Khang cô nương đó có tay nghề chế hương thuộc hàng tuyệt kỹ. Trước kia khi nàng ấy còn đó, Phù Hương Trai kia khó mà ngóc đầu lên được. Sau này nàng ấy gặp chuyện, mọi người mới chỉ biết đến Phù Hương Trai thôi. Có điều, ta lại thấy đồ của Phù Hương Trai có hơi phô trương quá.”

Nghe xong câu chuyện, Khương Ly không khỏi cảm thán. Nàng đứng dậy đưa đơn thuốc qua, nói: “Cứ theo đơn này, một ngày uống ba lần. Đơn thuốc cho vết thương ta cũng đã đổi rồi. Mấy ngày này vết thương tuyệt đối không được dính nước. À, chuyện tin đồn đã có tin tức gì chưa?”

Phó Vân Từ đáp: “Đêm qua Vân Hành có nói bên chỗ Bùi thiếu khanh đã tra ra được, sau khi sự việc xảy ra, có người đã đến Ngọc Chân Quan để dò hỏi chuyện ta mất tích. Nhưng vẫn chưa tra ra được kẻ đó là do ai phái tới. Chắc chắn là kẻ đó đã nghe tin ta mất tích trước, sau đó mới đến dò la chi tiết để làm to chuyện lên. Ta thật sự không nghĩ ra được ai lại hận ta đến thế…”

Về chuyện này, Khương Ly cũng không có manh mối gì, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Bùi Yến. Sau khi an ủi nàng ấy vài câu, Khương Ly nhìn sắc trời rồi nói: “Hôm nay ta còn phải đến khu đông của thành một chuyến, nên không ở lại lâu được. Cô cứ tĩnh dưỡng cho tốt là quan trọng nhất. Nếu bên nha môn có thêm tin tức gì khác, cũng báo cho ta một tiếng nhé.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc