Hạc Lệ Trường An

Chương 42:

Trước Sau

break

Phó Vân Từ gật đầu đồng ý, rồi sai Đan Phong ra tiễn. Khương Ly rời phủ, lên xe ngựa rồi đi thẳng đến cửa hàng tơ lụa Cẩm Vân.

Hôm nay chính là ngày đã hẹn đến cửa hàng tơ lụa để xem mẫu thêu. Tấm lòng này của Phương Toàn, Khương Ly không muốn xem nhẹ. Hơn nữa, vụ án vẫn chưa có manh mối, nên nàng cũng muốn nhân tiện đi dò hỏi riêng một chút. Khoảng nửa canh giờ sau, xe ngựa dừng lại trước cửa tiệm.

Lúc này đã gần đến giờ Ngọ, tuyết vừa tạnh, trời trong xanh. Bên ngoài cửa tiệm đã có ba bốn cỗ xe ngựa đỗ sẵn từ sớm. Khương Ly thong thả bước vào trong, người tiểu nhị đã tiếp nàng mấy hôm trước vừa trông thấy đã nhận ra ngay: “Cô nương đến rồi ạ!”

Khương Ly nói rõ mục đích đến đây, tiểu nhị liền mời nàng lên lầu hai ngồi đợi. Chờ khoảng nửa khắc, Hồ sư phụ của ngày hôm đó mang theo hai tấm mẫu thêu bước vào phòng: “Mẫu thêu hoa tân di mà cô nương yêu cầu đây ạ, mời cô nương xem qua trước.”

Khương Ly cầm mẫu thêu lên xem xét kỹ lưỡng, quả nhiên thấy đường kim mũi chỉ đều đặn, màu sắc phối hợp hài hòa. Bức thêu cành tân di rủ xuống trên mảnh vải vuông vức trông sống động như thật. Khương Ly xem xong rất hài lòng, bèn nói: “Tay nghề của sư phụ thật cao siêu, chắc hẳn người có rất nhiều đồ đệ.”

Hồ sư phụ thở dài một tiếng: “Lão già này mắt mũi kèm nhèm rồi, đã sớm không nhận đồ đệ nữa. Chắc một hai năm nữa là về quê dưỡng già thôi.”

Khương Ly bèn hỏi tiếp: “Vậy trong tiệm này, người còn có đồ đệ nào khác được chân truyền không ạ?”

Hồ sư phụ bất đắc dĩ đáp: “Mấy năm trước cũng có hai người, nhưng giờ đều không còn ở đây nữa. Hễ học thành tài là chúng nó lại thích ra ngoài mở tiệm riêng. Còn nếu nói là được chân truyền, thì thật sự chỉ có mỗi mình đại tiểu thư thôi. Tiếc là con gái thì cuối cùng cũng phải lấy chồng…”

Khương Ly nghe ra được vài phần bất mãn trong lời nói của ông, bèn hỏi: “Hôn sự của Uông cô nương đâu có tệ, sao trông sư phụ có vẻ không hài lòng lắm ạ?”

Hồ sư phụ khẽ cười khẩy một tiếng: “Phải rồi, con gái nhà thương nhân gả vào gia đình quan Tòng Lục phẩm, sao lại không tốt cho được? Chỉ có điều, kết hôn sự này rồi thì phải tự đoạn tuyệt với nghề thêu. Ở cái thời buổi này, phận nữ nhi học được một cái nghề để mưu sinh khó khăn biết bao. Con bé vừa có thiên phú lại chịu khó, hồi nhỏ dù có bị ngã đau tay cũng không chịu buông kim chỉ. Khổ luyện hơn mười năm, mắt thấy sắp có thể một mình gánh vác rồi… Thôi thì như vậy cũng đành, thế mà lại gặp phải chuyện không may. Sớm biết thế, lúc trước ta đã thay con bé chọn mẫu thêu, có lẽ nó đã thoát được kiếp nạn này…”

Giọng điệu của Hồ sư phụ có phần khô khan, nhưng trong lời nói lại chan chứa sự tiếc nuối. Khương Ly lấy làm lạ: “Tại sao lấy chồng lại phải từ bỏ nghề thêu ạ?”

Hồ sư phụ hừ lạnh một tiếng: “Phùng gia kia coi thường dân làm nghề tay chân, cũng tuyệt đối không cho phép con dâu nhà mình sau khi thành thân còn ra ngoài buôn bán. Chuyện này, lúc định thân đã nói rõ ràng rồi…”

Nghe đến đây, Khương Ly cũng không khỏi chép miệng thở dài: “Vậy sau khi Uông cô nương xảy ra chuyện, Phùng gia nói sao ạ?”

Hồ sư phụ cười lạnh một tiếng: “Sớm đã từ hôn rồi. E là bây giờ họ đã tìm được con dâu mới rồi cũng nên…”

Bùi Yến từng nói, những nạn nhân này đều đã đính hôn một thời gian không ngắn, hai bên đều có tình cảm. Nhưng xem ra bây giờ, sự thật chưa chắc đã phải như vậy. Khương Ly còn muốn hỏi thêm vài điều, nhưng dưới lầu lại có khách mới đến, Hồ sư phụ vội vàng cáo lui. Thấy vậy, nàng đành đi xuống lầu, rồi lại hỏi người tiểu nhị đã tiếp mình: “Sao công tử nhà các ngươi không có ở tiệm?”

Tiểu nhị thở dài: “Mấy tháng nay công tử ít khi đến lắm ạ. Không có hắn xem xét, đến cả vải Thiên Vân Bích chúng ta cũng sản xuất ít đi nhiều.”

Nghe lời của tiểu nhị, rồi lại nghĩ đến lời của tỳ nữ trong phủ, Khương Ly lúc này mới hiểu ra, thì ra ý của Uông Càn khi nói “làm ăn không tốt” là như vậy. Nàng trấn tĩnh lại, rồi lên xe ngựa trở về phường Bình Khang.

Lúc về đến Tiết phủ trời đã không còn sớm. Khương Ly tìm trong rương hai quyển y thư chuyên về thương tổn xương cốt ra đọc. Đến chập tối, nàng lại soạn thêm được hai đơn thuốc mới, vội sai người mang đến cho Quách Thục Dư. Mặc dù lời nói và hành động của Quách Thục Dư hôm trước có nhiều điều giữ kẽ, nhưng dù sao Khương Ly cũng được nàng ta cứu giúp, nên trong lòng không khỏi có chút vướng bận.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc