Hạc Lệ Trường An

Chương 40: Dốc Bầu Tâm Sự

Trước Sau

break

“Tiểu thư, Tiết cô nương đến rồi ạ.”

Trời vừa hửng sáng, Khương Ly đã khoác áo choàng, vội vã bước vào khuê phòng của Phó Vân Từ.

Phó Vân Từ vừa mới tỉnh giấc không lâu, liền ngạc nhiên hỏi: “Sao lại đến sớm thế?”

Khương Ly nét mặt đăm chiêu, đáp: “Hôm qua ta nghĩ ra một điểm kỳ lạ, trằn trọc cả đêm, càng nghĩ càng thấy có khả năng, nên sáng nay không đợi được nữa phải đến hỏi cô ngay…”

Phó Vân Từ vừa nghe đã biết là chuyện liên quan đến vụ án, liền bảo Đan Phong: “Các ngươi lui ra cả đi.”

Đợi mấy người Đan Phong lui ra, Khương Ly với vẻ mặt trầm xuống, nghiêng người rồi vén lọn tóc mai bên cổ lên: “Cô xem.”

Phó Vân Từ không hiểu chuyện gì, nhưng khi ánh mắt chuyển qua, nàng ấy liền trông thấy một vệt đỏ bên cổ nàng, bèn giật mình kinh hãi: “Đây là sao vậy?”

Khương Ly hỏi: “Có phải khiến cô hiểu lầm rồi không?”

Phó Vân Từ ngập ngừng đáp: “Bởi vì… nhìn qua là biết do người làm…”

Khương Ly gật đầu: “Đây chính là chuyện hôm nay ta đến tìm cô. Hôm trước đến nhà xác khám nghiệm, ta không tìm thấy bằng chứng xác thực cho thấy mấy cô nương kia bị xâm hại, nhưng việc cô bị làm nhục là thật. Mấy ngày nay ta nghĩ mãi không ra, mãi cho đến hôm qua khi ta đến phủ Khánh Dương công chúa dự tiệc…”

“Lúc đó, ta trông thấy Lư Tiện và Giang Lăng tiểu quận vương đứng cùng nhau từ xa. Tiểu quận vương bị hắn giữ yên, tay Lư Tiện còn khoa tay múa chân trên người tiểu quận vương. Giữa ban ngày ban mặt mà hai người họ đứng gần nhau như vậy, trông cảnh tượng có phần kỳ quái.”

Phó Vân Từ nhíu mày: “Chẳng lẽ cô cho rằng…”

Khương Ly bật cười: “Ta đương nhiên không nghĩ lệch lạc đến thế, nhưng quả thực rất kỳ lạ. Mãi đến khi ta lại gần mới phát hiện ra Lư Tiện chỉ đang vẽ tranh mà thôi. Là vì Giang Lăng tiểu quận vương mặc một bộ y phục quá rộng, khiến hắn không hình dung ra được động tác của tiểu quận vương nên không vẽ ra được cái thần thái mạnh mẽ đó. Trong lúc vội vàng, hắn mới đưa tay lên người tiểu quận vương để hình dung.”

Phó Vân Từ dở khóc dở cười: “Vậy thì hợp lý rồi, nhưng… chuyện này thì có liên quan gì đến vụ án?”

Nghĩ đến những lời sắp nói ra có thể khiến Phó Vân Từ không thoải mái, ánh mắt Khương Ly trở nên nghiêm túc hơn: “Vết đỏ trên cổ ta cũng là do một tai nạn nhỏ hôm qua, nhưng nếu người khác nhìn thấy, e là sẽ nảy sinh suy nghĩ vẩn vơ. Vì vậy, hôm qua ta cứ nghĩ mãi, liệu chuyện cô ở trên xe ngựa, tưởng rằng mình bị làm nhục, có khi nào cũng chỉ là một sự hiểu lầm không?”

Sắc mặt Phó Vân Từ cứng lại: “Chuyện này… sao có thể giống nhau được? Cô là người ngoài nên mới hiểu lầm Lư Tiện và tiểu quận vương, nhưng tiểu quận vương chắc chắn biết mình đang làm gì, và cô cũng biết vết thương của mình từ đâu mà có. Cũng giống như ta vậy, lúc đó tuy ta vừa mới tỉnh, nhưng ta nghe được hơi thở của hung thủ, cũng cảm nhận được hành động của hắn.”

Nói đến đây, cổ họng Phó Vân Từ hơi nghẹn lại, có chút khó xử nói: “Huống hồ, hắn còn để lại dấu vết trên người ta, những dấu vết đó cô cũng đã thấy rồi, chúng không thể nói dối được.”

Khương Ly áy náy nói: “Ta hiểu, ta đã thấy rồi, nhưng…”

Phó Vân Từ mím chặt môi: “Nhưng vẫn chưa đủ, phải không? Chẳng lẽ nhất định phải bị… thì mới tính là hung thủ có ý định bạo hành sao?”

Khương Ly vội vàng lắc đầu: “Không, dĩ nhiên là không phải. Ta chỉ đang nghĩ rằng cô là vì liều mạng chạy thoát nên mới ngăn được hung thủ, còn năm vị nạn nhân kia thì không thể trốn thoát. Trên người họ cũng có những dấu vết tương tự, nhưng lại rất ít. Hung thủ không có những hành vi của một kẻ cưỡng hiếp thông thường, điều này thực sự vô cùng kỳ lạ.”

Phó Vân Từ có chút tủi thân: “Ta biết cô nương có ý tốt, nhưng cảm giác của ta không thể sai được. Đêm đó, ta có thể quên đi mọi thứ, nhưng nỗi đau bị lăng nhục thì tuyệt đối không thể nào nguôi ngoai…”

Nghe vậy, Khương Ly cảm thấy vô cùng áy náy: “Ta hiểu rồi, là do ta nóng vội quá nên nghĩ sai rồi. Thôi, không nhắc nữa. Hôm nay ta sẽ đổi đơn thuốc cho cô, đưa tay ra đây ta bắt mạch.”

Phó Vân Từ vốn đang căng mặt, lúc này lại đột nhiên bật cười khe khẽ. Khương Ly ngạc nhiên hỏi: “Cười gì vậy?”

Phó Vân Từ mỉm cười đáp: “Câu "nóng vội quá nên nghĩ sai rồi" mà từ miệng cô nói ra, nghe lại có một hương vị rất khác. Phải rồi, Khánh Dương công chúa mời cô đến phủ, có nhờ cô xem bệnh không?”

Khương Ly lắc đầu: “Cũng không hẳn.”

Phó Vân Từ thở dài: “Công chúa điện hạ nhiều năm không có con, mấy năm trước thì sốt sắng tìm thầy chữa bệnh, hai năm nay dường như đã nguội lòng rồi, cũng không nghe nói mời thêm phủ y mới. Nhưng cô vừa mới trở về, danh tiếng lại lẫy lừng, nàng ấy không thể không động lòng được.”

Khương Ly chỉ vờ như không biết chuyện này: “Có biết là bệnh gì không? Ngự y trong cung cũng bó tay sao?”

Phó Vân Từ khẽ thở dài: “Bệnh gì thì không rõ, các thái y trong cung đều đã thử cả rồi. Năm năm trước, công chúa điện hạ vốn có một vị nữ y chuyên điều dưỡng thân thể, trong thời gian đó còn từng có một đứa con, nhưng không giữ được. Chỉ tiếc là sau này vị nữ y đó xảy ra chuyện, mấy năm nay cũng hiếm có đại phu nào giỏi chữa bệnh về đường con cái cho phụ nữ nữa.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc