Hạc Lệ Trường An

Chương 36: Khánh Dương Công chúa

Trước Sau

break

Thì Hoa Yến của Khánh Dương Công chúa được định vào giờ Ngọ. Vì vậy, ngày hôm sau, sau khi dùng xong bữa sáng, Khương Ly liền đi ra sân trước. Hôm nay, nàng khoác một chiếc áo choàng màu trắng ngà thêu họa tiết lan bên dòng nước uốn lượn, bên trong là chiếc áo khoác gấm trang hoa thập dạng màu đinh hương, phối cùng váy xếp ly màu mật ong họa tiết trúc. Tấm lưng thon thả thẳng tắp của nàng toát lên vẻ thanh tao mềm mại, tựa như một cành quân tử lan không sợ giá rét.

So với vẻ thanh nhã của nàng, Tiết Thấm trong chiếc áo choàng hoa mai màu hồng ánh bạc trông diễm lệ hơn nhiều. Nàng ta mặc áo lụa tay rộng màu xanh tùng thêu họa tiết bảo hoa và chùm nho, bên dưới là chiếc váy đỏ thêu họa tiết lựu và quả nho, bên ngoài còn khoác một lớp sa mỏng màu đỏ nhạt. Thêm vào đó là mái tóc búi cao như mây, trang sức ngọc ngà lấp lánh, càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết, dung mạo tựa hoa, cùng dáng vẻ yêu kiều cao quý.

Vừa lên xe ngựa, Tiết Thấm đã không nhịn được mà nói: “Tỷ tỷ ăn mặc có phần thanh đạm quá rồi.”

Khương Ly chân thành đáp: “Chỉ cần muội muội phong thái động lòng người là được rồi.”

Tiết Thấm nghe vậy liền cảm thấy Khương Ly đang ngầm châm chọc mình ăn mặc quá lộng lẫy, lập tức nghẹn lời, rồi lại hất cằm lên, lười nói thêm với Khương Ly.

Phủ đệ của Khánh Dương Công chúa tọa lạc tại phường Thái Bình, bên ngoài cổng Hàm Quang. Nửa canh giờ sau, xe ngựa dừng lại bên ngoài phủ công chúa. Khương Ly nhanh nhẹn nhảy xuống xe, còn Tiết Thấm thì chậm hơn một bước, bước ra với dáng vẻ thướt tha, vạn phần yêu kiều.

Ngoài cổng phủ đã có thị vệ chờ sẵn, dẫn hai người đi vòng qua bức bình phong để tiến vào sâu bên trong.

Phường Thái Bình nằm sát cạnh Hoàng thành, nơi tấc đất tấc vàng, vậy mà phủ đệ của Khánh Dương Công chúa lại vô cùng rộng rãi bề thế, lầu son gác tía, tráng lệ nguy nga. Hôm nay, tuyết vừa tan, trời lại hửng nắng, những tia nắng vàng lười biếng rải trên những lầu đài được bao phủ bởi một màu trắng bạc, khiến người ta có cảm giác như đang bước vào một thế giới lưu ly. Thế nhưng, khi vừa đi vòng qua một hòn non bộ trồng đầy thông lùn, cảnh vật trước mắt lại đột ngột thay đổi. Băng tuyết đã tan biến hết, thay vào đó là một khung cảnh hoa cỏ um tùm, có dòng suối nhỏ róc rách chảy qua. Cuối hành lang lát đá cẩm thạch là một tòa thủy tạ với mái cong ngói biếc, sừng sững bên bờ hồ lượn lờ khói trắng. Hóa ra, công chúa đã cho dẫn suối nước nóng vào trong hồ.

“Bẩm công chúa điện hạ, hai vị tiểu thư của Tiết Trung thừa phủ đã đến.”

Nội thị đứng bên ngoài thủy tạ bẩm báo. Tiếng cười nói vui vẻ bên trong chợt ngưng lại, chỉ nghe thấy một giọng nói dịu dàng, êm ái tựa gió xuân: “Mau cho các nàng vào đây—”

Nội thị giơ tay làm động tác mời. Tiết Thấm đi trước một bước, tiến về phía cửa chính đang buông rèm châu bốn phía. Khương Ly không tỏ thái độ gì mà đi theo sau, nhưng khi liếc mắt qua, nàng lại thấy mấy bóng người thấp thoáng trong đình giữa hồ cách đó không xa.

Còn chưa kịp nhìn rõ là ai, nàng đã bước vào trong thủy tạ. Chỉ thấy trên ghế chủ vị là một người phụ nữ có dung mạo diễm lệ, dáng người yêu kiều. Năm cô nương trẻ tuổi mình mặc gấm vóc lụa là đang vây quanh nàng ta. Thấy hai người bước vào, tất cả đều đồng loạt nhìn sang.

“Xin thỉnh an công chúa điện hạ—”
“Bái kiến công chúa điện hạ—”

Hai người lần lượt hành lễ. Khánh Dương Công chúa cười nói: “Mau miễn lễ, đã lâu không gặp Thấm nhi rồi…”

Tiết Thấm mỉm cười đứng dậy, đang định đáp lời thì Khánh Dương Công chúa lại nói tiếp: “Nào, để bản cung xem thử đại tiểu thư Tiết gia trông ra sao nào. Lại đây, đến trước mặt bản cung xem—”

Khương Ly điềm nhiên bước lên. Khánh Dương Công chúa Lý Oánh mỉm cười đánh giá nàng. Lý Oánh sở hữu khuôn mặt trái xoan, mày liễu, mắt tựa trăng sáng, mặt như hoa phù dung. Hôm nay, nàng ta mặc một chiếc váy lụa màu đỏ thẫm dệt kim tuyến thêu họa tiết mẫu đơn, trang điểm lộng lẫy, vẻ quyến rũ toát ra một cách tự nhiên. Rõ ràng đã ba mươi hai tuổi, nhưng nhìn qua lại cứ ngỡ đang độ tuổi xuân thì.

Nàng ta đưa tay về phía Khương Ly: “Quả là một cô nương xinh đẹp. Mau nói cho bản cung biết, phải dùng linh dược gì mới có được dung mạo băng thanh ngọc khiết thế này?”

Lý Oánh xếp thứ tư trong số các hoàng tử và công chúa, mẫu thân là công chúa Bắc Lương, từ nhỏ đã được sủng ái nên cũng dưỡng thành tính cách kiêu ngạo. Sau này, nàng ta vừa gặp đã yêu thế tử Vĩnh An Bá là Ninh Thước, sau một màn tỏ tình kinh thiên động địa thì cuối cùng cũng được như ý nguyện. Hai người thành hôn đã mười năm, tình cảm vẫn mặn nồng như thuở ban đầu, chỉ có một điều tiếc nuối duy nhất là Lý Oánh mắc bệnh kín, nên không có lấy một mụn con.

Khương Ly khẽ mỉm cười đáp: “Điện hạ mới là quốc sắc thiên hương, sắc mặt này của thần nữ là do bệnh tật mà ra, thực không dám nhận lời khen của người.”

Sắc da của Khương Ly quả thực trắng hơn người thường, nhìn qua đúng là da băng xương ngọc. Lý Oánh nắm lấy tay nàng, hơi ngạc nhiên nói: “Ngươi chính là thánh thủ giang hồ, lẽ nào còn có bệnh mà ngươi không chữa được sao?”

Giọng Khương Ly có chút ngậm ngùi: “Thần nữ lúc nhỏ từng mắc bệnh tim, nay không tái phát đã là may mắn lắm rồi.”

Lý Oánh không khỏi thở dài: “Cũng phải, cũng có câu thầy thuốc khó tự chữa cho mình. Đến đây, ta giới thiệu cho ngươi, đây đều là những tiểu thư trạc tuổi ngươi, có lẽ ngươi còn chưa quen biết. Vị này là nhị tiểu thư Quách Thục Dư của Quảng Ninh Bá phủ, kia là tam cô nương Mạnh Tương của An Viễn Hầu phủ, tứ cô nương Dư Diệu Phù của Khánh An Bá phủ, đại tiểu thư Lý Ấu Nghi của Hoài Dương Quận vương phủ, còn vị này là tam tiểu thư Sở Lam của Việt Quốc công phủ.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc