Năm người lần lượt tiến lên hành lễ, tất cả đều là tiểu thư xuất thân từ gia đình hoàng thân quốc thích hoặc công hầu khanh tướng. Trước đây, Khương Ly từng gặp mặt họ nhiều lần nhưng giao tình không sâu đậm, vì vậy lúc này nàng chỉ đành xem như lần đầu gặp gỡ mà đáp lễ từng người một. Đang lúc mọi người trò chuyện, thì từ ngoài cửa sổ bỗng vọng lại tiếng đàn tiếng sáo hòa tấu, theo sau đó là một giọng ngâm nga cất lên...
“Quay đầu lại đều là... ảo ảnh, đối diện... là người phương nào...”
Tiết Thấm khẽ ngạc nhiên hỏi: “Hôm nay điện hạ cho mời cả gánh hát đến sao?”
Lý Oánh cười xua tay: “Người đâu, mở hết cửa sổ ra—”
Người hầu lập tức tiến lên mở toang tất cả các cánh cửa sổ nhìn ra hồ. Mọi người cùng ngước mắt nhìn ra, liền thấy trong tòa thủy tạ giữa hồ cách đó không xa có bốn bóng người vận gấm vóc lụa là. Trong đó, một công tử áo bạc đang thổi sáo, một công tử áo tím đang gảy đàn, và một công tử áo trắng khác thì đang vung bút vẽ tranh sau án thư. Thế nhưng, tâm điểm của mọi ánh nhìn lại đổ dồn vào chàng trai tuấn tú đang đứng giữa đình, cất giọng ngâm nga theo lối hát kịch.
Người này khoác một chiếc áo thụng bằng gấm Thục màu chàm thêu hoa văn chữ Vạn, lưng đeo túi bạc hình cá, tóc búi cao cài trâm ngọc trắng. Hắn sở hữu sống mũi cao, đôi mắt sâu, dáng vẻ phóng khoáng, đa tình. Theo tiếng ngâm nga, thân hình cao gầy của hắn khẽ đung đưa nhịp nhàng, cây sáo ngọc trong tay cũng theo đó mà xoay chuyển nhẹ nhàng. Khi hát đến đoạn cao trào, đuôi mắt phượng khẽ nheo lại, vẻ quyến rũ và truyền cảm ấy thậm chí còn hơn cả những kép hát chuyên nghiệp bên ngoài.
“Là tiểu quận vương!” Tiết Thấm kinh ngạc thốt lên. Thấy Khương Ly đang ngẩn người nhìn về phía thủy tạ, nàng ta bèn giới thiệu thêm: “Trưởng tỷ, vị này chính là Giang Lăng Tiểu Quận vương Lý Sách.”
Giang Lăng Tiểu Quận vương Lý Sách, tự Ký Chu, thuở thiếu thời là một kẻ ăn chơi trác táng, chỉ mê mẩn cưỡi ngựa bắn cung, vàng bạc châu báu, thậm chí còn chuyên tâm học cả những tạp kỹ, âm luật. Về sau, hắn lại nảy sinh hứng thú với kiến trúc, nghề mộc và nghệ thuật làm vườn.
Những sở thích đốt tiền này đã làm hao hụt non nửa gia sản của Giang Lăng quận vương phủ. Thế nhưng, sau vài năm chơi bời lêu lổng, Lý Sách lại thật sự “chơi ra tấm ra món”. Thứ nhất, hắn rất giỏi điêu khắc, có thể chạm khắc cả tám cảnh đẹp Giang Nam lên một viên ngọc dương chi chỉ to bằng hạt đào. Thứ hai, hắn cực kỳ am tường về kiến trúc và nghề mộc, Quan Vân Lâu bên bờ Thái Dịch Trì trong cung chính là công trình do hắn thiết kế và giám sát thi công ba năm trước.
Phụ mẫu của hắn mất sớm, nên Cảnh Đức Đế đối đãi với hắn trước nay luôn khoan hậu. Những năm đầu, hoàng đế còn lo lắng hắn không chí thú làm ăn, nhưng khi thấy hắn đã biến thú vui thành một kỹ năng thực thụ, ông ta liền đưa hắn vào Tương Tác Giám để học hỏi và cống hiến. Khương Ly cũng biết từ năm ngoái hắn đã được thăng lên chức Tòng Tứ phẩm Tướng Tác Thiếu Giám, hiện đang tham gia xây dựng Vạn Thọ Bảo Tháp để mừng thọ sáu mươi tuổi của Cảnh Đức Đế vào năm sau.
Khương Ly thất thần nhìn Lý Sách một lúc, rồi ánh mắt nàng chuyển sang người đang thổi sáo bên cạnh hắn – Thế tử của Nghĩa Dương Quận vương, Lý Đồng Trần. Hắn vẫn mặc áo bạc, đầu đội ngọc quan, khắp người đeo đầy vàng ngọc, vẫn giữ nguyên cái vẻ phô trương như thể khắc hai chữ cao quý lên trên mặt.
“Được rồi, mọi người đã đến đông đủ, chúng ta cũng nên đi thưởng hoa thôi.”
Lý Oánh khoan thai đứng dậy, dẫn mọi người rời khỏi thủy tạ, đi về phía cây cầu cong dẫn đến đình giữa hồ. Mấy người trong đình thấy có động tĩnh liền nhìn sang, tiếng ngâm nga của Lý Sách cũng theo đó mà dừng lại. Hắn nhìn về phía này từ xa, ánh mắt khẽ khựng lại khi thấy gương mặt xa lạ của Khương Ly trong đám đông, nhưng rất nhanh sau đó, cả người hắn đã bị công tử áo trắng đứng bên cạnh xoay ngược lại.
Công tử áo trắng dùng hai tay giữ chặt lưng hắn, rồi lại đưa tay di chuyển, đo đạc trên eo và cánh tay hắn. Nhìn từ xa, trông cứ như đang đo người để may áo, nhưng vì hai người đứng quá sát nhau nên lại có một cảm giác thân mật ái muội đến khó hiểu.
Khi đến gần hơn một chút, Khương Ly mới nghe thấy công tử áo trắng kia không ngừng lẩm bẩm:
“...Hôm nay áo thụng của ngươi che hết cả dáng người rồi, ta không ước lượng được động tác của ngươi ra sao, thành ra bức chân dung vẽ ra tuy có nét phong nhã, tiêu dao, nhưng lại cứ thiếu đi một chút khí chất mạnh mẽ...”
Lý Oánh vừa cười vừa lắc đầu: “Lư Tiện này đúng là si mê vẽ vời đến phát cuồng rồi.”
Nàng ta cất cao giọng: “Được rồi Lư Tiện, chậu Thanh Sơn Ngọa Tuyết của bản cung không đợi được bức tranh của ngươi đâu.”
Nghe thấy hai chữ “Lư Tiện”, tim Khương Ly khẽ nảy lên. Lư Tiện chính là vị hôn phu của nạn nhân thứ ba, Trịnh Nhiễm. Nàng thật không ngờ người này cũng có mặt ở đây.
Công chúa đã lên tiếng, vậy mà Lư Tiện lại chần chừ một lúc rồi nói: “Vậy xin mời công chúa điện hạ và mọi người cứ tự đi thưởng hoa trước. Thần nhất định phải vẽ xong bức tranh này...”
Nói xong, hắn ta lại quay về sau án thư, quả thực giống hệt một kẻsi mê hội họa.