“Giả sử hung thủ có hai người, và một trong số đó chắc chắn là nam nhân, vậy thì người còn lại có thể là nam hoặc nữ. Cả hai lần nào cũng hợp tác gây án, nhưng dù hung thủ là ai, tại sao những nạn nhân trước đó không hề bị xâm hại, còn kẻ mà A Từ gặp phải lại nảy sinh tà niệm…”
Trên cỗ xe ngựa trở về Tiết phủ, Khương Ly vẫn đang mải suy tính về vụ án của Phó Vân Từ.
Hoài Tịch nhíu mày, gương mặt nhỏ nhắn cũng chau lại: “Liệu có khi nào một người là chủ mưu, người kia là tòng phạm không ạ? Vị chủ mưu kia vì sợ để lại dấu vết nên không có ý đồ xấu, nhưng kẻ tòng phạm lại là hạng thấy sắc nảy lòng tham?”
Khương Ly đáp: “Nếu là lần đầu hay lần thứ hai thì còn có khả năng, chứ không có lý nào đã hợp tác năm lần rồi mà đến lần thứ sáu lại thay đổi kế hoạch. Giết người phân xác không phải là tội ác tầm thường. Nếu thật sự có chủ mưu và tòng phạm, thì kẻ tòng phạm phải hiểu rất rõ ý chí của chủ mưu mới phải.”
Đầu óc Hoài Tịch rối như tơ vò: “Vậy thì… nô tỳ thật sự không nghĩ ra được khả năng nào khác nữa ạ.”
Khương Ly khẽ nheo mắt: “Vụ án này hiện vẫn chưa có tiến triển lớn. Ngoài việc hung thủ quá xảo quyệt và thi thể để lại quá ít manh mối, ta luôn có cảm giác là vì chúng ta vẫn chưa tìm ra được toàn bộ động cơ của hung thủ…”
Hoài Tịch không hiểu: “Toàn bộ động cơ ạ?”
Khương Ly trầm ngâm giải thích: “Chỉ khi hiểu rõ động cơ, chúng ta mới có thể xác định được hung thủ nhắm vào ai, nếu không thì chẳng khác nào mò kim đáy bể. Hoài Tịch, thử giả sử kẻ thù mà em căm hận đến tận xương tủy rơi vào tay em, và em hận đến mức muốn ra tay giết chết, em sẽ làm thế nào?”
Hoài Tịch liền cau mày: “Nếu vậy, dù có giết thì nô tỳ cũng sẽ không để cho kẻ đó chết một cách dễ dàng…”
Lời còn chưa dứt, Hoài Tịch đã đột nhiên hiểu ra: “Ý của tiểu thư là, hung thủ trong vụ án này đã tốn bao công sức để bắt người rồi giết người, trông thì có vẻ căm hận những tân nương sắp về nhà chồng đến cực điểm, nhưng cách ra tay lại rất gọn gàng. Ngoài việc phân xác ra thì không có hành vi nào khác để trút giận… Nhưng lỡ như kẻ này tâm lý biến thái, chỉ đơn thuần thích việc phân xác thì sao ạ?”
Khương Ly gật đầu: “Nếu vậy thì cũng có thể coi là một lời giải thích hợp lý.”
Hoài Tịch nói mà vẫn còn hơi sợ hãi: “Tiểu thư đã có nghi vấn này, sao không nói với Phó thế tử và Bùi đại nhân ạ?”
Khương Ly tựa lưng vào thành xe dưỡng thần: “Hắn ắt hẳn cũng sẽ nghĩ đến thôi.”
Hoài Tịch muốn nói lại thôi, nhưng thấy Khương Ly đã nhắm mắt lại, cuối cùng cũng không hỏi thêm gì nữa.
Khi trở lại Tiết phủ thì trời đã về chiều. Khương Ly vừa về đến Doanh Nguyệt Lâu, Cát Tường và Như Ý đã vội vàng chạy ra đón. Cát Tường nói: “Đại tiểu thư sao chẳng tỏ ra sốt ruột chút nào vậy, bên Tam tiểu thư đã bắt đầu thử y phục từ sáng sớm rồi đó ạ.”
Khương Ly cởi áo choàng ra, không hiểu chuyện gì: “Thử y phục gì cơ?”
Cát Tường ngạc nhiên: “Ngày mai phải đến công chúa phủ dự yến tiệc mà tiểu thư. Mọi thứ xiêm y, đồ dùng đều phải chuẩn bị từ hôm trước. Tam tiểu thư còn tính toán kỹ lưỡng xem nên búi tóc kiểu gì, phối với ngọc bội và trang sức ra sao nữa đấy ạ.”
Khương Ly bật cười: “Việc gì phải đến mức đó, ta cứ ăn vận như bình thường là được rồi.”
Cát Tường và Như Ý nhìn nhau, Như Ý bèn nói: “Tiểu thư không biết đó thôi, Khánh Dương công chúa vốn rất thích tổ chức yến tiệc, ngày mai có lẽ sẽ mời không ít các vị công tử thế gia, biết đâu Đức Vương điện hạ cũng sẽ đến…”
Cảnh Đức đế tại vị ba mươi chín năm, dưới gối chỉ có ba hoàng tử và ba công chúa. Sau khi trưởng nữ Ninh Dương công chúa mất sớm, hiện tại trong cung chỉ còn lại Thái tử Lý Mộc, Túc Vương Lý Vân, Khánh Dương công chúa Lý Oánh, và Nghi Dương công chúa Lý Huệ. Bốn vị này đều đã ngoài ba mươi và sớm thành gia lập thất, chỉ riêng có Đức Vương Lý Nghiêu là con trai út của Cảnh Đức đế, năm nay vừa tròn hai mươi mốt, đã đến tuổi nghị thân.
Thấy sắc mặt Khương Ly vẫn không đổi, Cát Tường kiên trì nói tiếp: “Nô tỳ nghe nói để chuẩn bị cho yến tiệc lần này, Tam tiểu thư không chỉ sắm sửa quần áo, trang sức mới, mà còn uống cả thang thuốc điều dưỡng từ bên trong, rồi cao thơm dưỡng da cũng bôi khắp người từ sáng đến tối. Dầu dưỡng tóc cũng phải dùng mấy lần, ngay cả màu sơn móng tay cũng phải tìm loại đặc biệt nhất ở thành Trường An này. Ngày mai tiểu thư đi cùng Tam tiểu thư, dù thế nào cũng không thể để nàng ta lấn át người được, phải không ạ?”
Khương Ly nghe vậy chỉ mỉm cười: “Trong phủ công chúa có trăm hoa khoe sắc, ta làm người thưởng hoa là được rồi. Còn về phần tam muội, nàng ấy muốn làm đẹp lòng người hay đẹp lòng mình thì cứ mặc nàng ấy thôi, không cần lúc nào cũng phải so đo.”
Nói xong, Khương Ly cất bước đi lên lầu. Hoài Tịch mỉm cười nhìn hai người kia, giải thích: “Tính tiểu thư nhà ta vốn thanh đạm, hảo ý của hai vị tỷ tỷ, tiểu thư xin ghi nhận trong lòng rồi ạ.”