Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Cố Thanh Hòa đang ngồi ở bàn ăn sáng. Thấy cô lảo đảo bước ra với đôi mắt còn ngái ngủ, anh nói:
“Quần áo của em anh đã ủi xong rồi, treo ngoài ban công đấy.”
“Anh làm hết mọi việc của em, thế em còn làm gì nữa chứ?” Hạ Lâm trừng mắt nhìn anh.
Gương mặt thanh tú, thân hình khỏe mạnh, tính cách dịu dàng, con người tốt bụng, tư cách tốt và có sở thích chủ động làm việc nhà – nhìn từ góc độ nào anh cũng giống như một người chồng hoàn hảo.
Hoàn hảo đến mức khiến cô thường cảm thấy mình là người thừa.
Cố Thanh Hòa chỉ mỉm cười, không nói gì.
Anh vốn là người không giỏi tranh luận.
Hạ Lâm hậm hực bước ra ban công, lấy bộ quần áo thơm mùi nước giặt, ánh mắt lại vô tình rơi vào một bức tranh sơn dầu chưa hoàn thiện đặt cạnh ghế nằm.
Đó là một người đàn ông để râu, được vẽ bằng phong cách hậu hiện đại, là tác phẩm mới những ngày gần đây của Cố Thanh Hòa.
Hạ Lâm biết anh vẽ ai.
Đó là bí mật thuộc về anh.
“À đúng rồi, anh phải đi công tác mấy ngày, ở Ôn Thành có một triển lãm tranh.” Tiếng của Cố Thanh Hòa vọng ra từ phòng ăn.
Hạ Lâm trở về phòng mình, thay đồ sau cánh cửa chưa đóng hẳn:
“Hôm nay đi luôn à?”
“Chuyến bay lúc 3 giờ chiều.”
“Khi nào về?”
“Chắc cuối tuần.”
Hạ Lâm thay đồ xong, cau mày bước ra:
“Tối nay có suất chiếu sớm phim Marvel, em còn định đi xem với anh cơ mà.”
“Em cứ xem trước đi, không cần đợi anh đâu.”
Cố Thanh Hòa lấy một chiếc sandwich trên bàn đưa cho cô.
“Ừm, ngon quá!” Hạ Lâm cắn một miếng, vẻ mặt đầy mãn nguyện:
“Anh thay nguyên liệu mới hả?”
Cố Thanh Hòa không trả lời, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng:
“Lúc anh không có nhà, em đừng uống nhiều rượu quá. Nhớ chăm sóc bản thân.”
Hạ Lâm cười khúc khích với anh:
“Em đâu còn là con nít nữa.”
Chiều tối.
Khi Hạ Lâm bước vào văn phòng, Giang Thượng đang ngồi trước máy tính gõ hồ sơ bệnh án. Thấy cô đẩy cửa bước vào, tay anh vẫn không dừng lại:
“Có việc gì à?”
“Không có việc thì không được đến tìm anh sao?” Hạ Lâm đóng cửa lại, từ từ đi đến phía sau bàn làm việc của Giang Thượng. Cô tựa mông lên bàn, hai tay chống ra sau, đôi chân thì không chút ngại ngùng mà mở rộng.
Ánh mắt Giang Thượng liếc xuống, phát hiện hôm nay cô mặc chiếc qυầи ɭóŧ ren mà anh từng tặng.
“Muốn rồi à?” Anh không nhịn được khép hồ sơ lại, một tay nắm cằm Hạ Lâm, tay kia dọc theo đôi chân trơn mịn của cô, lần đến lớp vải mỏng manh kia.
Hạ Lâm thở dốc, tựa vào lòng anh. Giang Thượng một tay cởi thắt lưng, vừa định kéo khóa quần xuống thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa gấp gáp.
“Bác sĩ Giang? Anh có trong đó không, là em – Triển Doanh. Em mang hồ sơ bệnh án mà anh cần đến rồi.”
Giang Thượng cau mày, tỏ vẻ chẳng muốn để ý.
“Yên tâm, em sẽ trốn thật ngoan.” Hạ Lâm nháy mắt tinh nghịch. Cô duỗi những ngón tay mảnh mai, chầm chậm lướt qua lồng ngực rắn chắc, eo, hông rồi đến bụng dưới của anh. Thân hình mềm mại từ từ hạ xuống, trong tư thế nửa quỳ chui vào gầm bàn máy tính của anh.
Giang Thượng nhìn cô chằm chằm, đôi mắt đen sâu như đá obsidian khẽ tối lại, rồi anh ngồi xuống:
“Vào đi.”
Triển Doanh đẩy cửa bước vào, ôm hồ sơ tiến đến trước mặt Giang Thượng. Bên ngoài bàn máy tính còn có một bàn làm việc đáy kín, nên cô không thể nào nhìn thấy Hạ Lâm bên trong.
Thực tế là đến cả Giang Thượng cũng không thấy cô.
Anh chỉ cảm nhận được đôi tay trắng mịn đó đang từ từ kéo khóa quần mình xuống, và anh chỉ có thể lật sách để che giấu âm thanh nhỏ phát ra vì điều đó.
“Mọi thứ đều ở đây.” Triển Doanh đưa tài liệu cho anh.
“Đặt đó là được.” Giang Thượng lạnh nhạt đáp.
Khóa kéo đã được kéo xuống hoàn toàn. Vật khổng lồ đã sớm bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ lập tức bật ra khỏi khe qυầи ɭóŧ, thậm chí còn quất trúng đôi môi nóng của Hạ Lâm.
Nhưng Hạ Lâm không né tránh, ngược lại còn đưa đầu lưỡi tinh nghịch ra, liếʍ dọc theo đường gân đang nổi lên của dươиɠ ѵậŧ ấy.