Giang Thượng hít sâu một hơi, những ngón tay sạch sẽ siết chặt cây bút máy trên bàn.
Triển Doanh vừa đặt xong tài liệu xuống nhưng vẫn chưa có ý định rời đi, cô đứng lưỡng lự trước bàn làm việc, dáng vẻ e dè, ngập ngừng.
Dưới bàn máy tính, tay của Hạ Lâm đang nắm lấy dươиɠ ѵậŧ thô to của Giang Thượng, chầm chậm vuốt lên vuốt xuống. Chiếc lưỡi khéo léo của cô thi thoảng lại chạm nhẹ vào đầu khấc, trêu chọc đầy mờ ám.
Cảm giác nóng ẩm và chặt khít khiến Giang Thượng suýt nữa phải rên lên, nhưng anh vẫn cố gắng nhẫn nhịn.
“Sao còn chưa ra ngoài?” Giang Thượng bắt đầu mất kiên nhẫn, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Triển Doanh.
Triển Doanh vốn là người vô tư nên hoàn toàn không để ý đến sắc mặt đột nhiên thay đổi của Giang Thượng. Cô chỉ đỏ mặt, cuối cùng lấy hết can đảm hỏi:
“Bác sĩ Giang, tối nay anh có kế hoạch gì không?”
Tay Hạ Lâm chậm rãi di chuyển xuống dưới, nhẹ nhàng nắm lấy hai viên tinh hoàn dưới thân ©ôи th!t của anh, xoay nhẹ trong lòng bàn tay. Chiếc lưỡi mềm mại phối hợp nhịp nhàng với động tác của tay, khẽ liếʍ dọc theo rãnh trên đầu khấc, chậm rãi, tỉ mỉ, cho đến khi một dòng chất lỏng trong suốt rỉ ra từ lỗ nhỏ ở đỉnh.
Giang Thượng không kìm được, đưa một tay xuống dưới gầm bàn, ấn lấy cái đầu đang nghịch ngợm của cô, đồng thời hông anh bất ngờ hất mạnh lên, đẩy toàn bộ thân dươиɠ ѵậŧ vào trong khoang miệng ấm nóng của cô.
dươиɠ ѵậŧ của anh thật sự vừa dài vừa to!
Bị anh bất ngờ thúc sâu vào tận cổ họng, Hạ Lâm bị sặc, người khựng lại, lưng đập vào bức tường phía sau, làm cho chiếc bàn rung lên, tách trà trên bàn cũng lắc nhẹ.
Nghe thấy tiếng động, Triển Doanh không kìm được quay đầu nhìn về phía máy tính.
Lạ thật, vừa rồi cô hình như nghe thấy tiếng ho của phụ nữ.
“Có chuyện gì sao?” Giang Thượng bình tĩnh cầm lấy tách trà, đưa lên môi nhấp một ngụm.
Không ngờ người bên dưới lại thật sự giống như đang liếʍ kẹo mυ"ŧ, nuốt trọn lấy vật to lớn của anh vào trong miệng, đồng thời hai tay tinh quái bóp nắn hai viên tròn bên dưới.
Giang Thượng nheo mắt lại, chỉ cảm thấy một luồng kɧoáı ©ảʍ tê dại lan dần từ vùng thắt lưng lên trên, khiến anh suýt nữa phun hết ngụm trà trong miệng, đành phải dùng một tiếng ho nhẹ để che giấu sự mất kiểm soát lúc này.
Triển Doanh dĩ nhiên không hề biết anh đang trải qua chuyện gì, cô có chút hồi hộp nhưng cũng đầy mong đợi nhìn anh:
“Anh có muốn đi xem phim cùng em không? Hôm nay có một bộ phim mới công chiếu, nghe nói khá hay đấy.”
“Xin lỗi, tối nay tôi có hẹn rồi.” Giang Thượng bình tĩnh đặt tách trà trở lại bàn.
Triển Doanh ngẩn người, không kìm được hỏi tiếp:
“Là bạn gái anh sao?”
Người bên dưới đang nắm lấy dươиɠ ѵậŧ của anh, nỗ lực nuốt vào, mυ"ŧ lấy không ngừng. Giang Thượng điều chỉnh tư thế, tận hưởng cảm giác căng chặt bao bọc lấy mình, khẽ “ừ” một tiếng đầy kɧoáı ©ảʍ.
Chỉ trong chốc lát, gương mặt thanh tú của Triển Doanh đã đỏ bừng.
“Vậy... hai người chơi vui vẻ nhé.” Cô quay người, lảo đảo chạy ra ngoài.
Khi cánh cửa vừa đóng lại.
Giang Thượng lập tức kéo Hạ Lâm từ dưới bàn lên, ôm cô ngồi lên đùi mình, đồng thời nâng cằm cô lên.
“Biết hậu quả của việc trêu chọc anh là gì không?”
“Sao vậy, không thích à?” Hạ Lâm đưa tay nắm lấy vật to lớn vẫn đang dựng đứng của anh, đôi môi khẽ hé, bên khóe môi còn vương lại vệt nước miếng lúc nãy cô nuốt anh vào.
Giang Thượng nheo mắt lại, bàn tay to trượt xuống, bóp mạnh lấy cặp mông mềm mại đầy đặn của cô, đồng thời vén váy cô lên.
Nhưng Hạ Lâm bất ngờ lách người nhảy khỏi đùi anh.
“Tối nay cùng đi xem phim nhé?” Cô làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, rút một tờ giấy lau đi vệt nước bên mép.
Giang Thượng nhìn cô bằng ánh mắt khó đoán.
Cô xưa nay luôn từ chối hẹn hò riêng tư, hôm nay sao lại chủ động mời anh? Là vì Triển Doanh sao?
Hạ Lâm chỉnh lại quần áo, quyến rũ nháy mắt với anh:
“Em chưa từng thử ở rạp phim đâu! Chắc chắn rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ đấy!”