Giang Thượng (1v1)

Chương 8: Whisky và bồn tắm

Trước Sau

break

Hạ Lâm lè lưỡi với anh: “Chạy gấp quá, không kịp lấy.”

Cố Thanh Hòa bất lực lắc đầu, đặt dép trước mặt cô: “Anh đã xả sẵn nước nóng trong phòng tắm, em vào ngâm đi, kẻo cảm lạnh.”

“Thanh Hòa đúng là tốt nhất!” Hạ Lâm cười tít mắt, đá văng đôi giày đang đi, xỏ dép rồi chạy lon ton vào phòng tắm bên trong.

Khi cửa phòng tắm đóng lại, nụ cười trên mặt cô dần tắt.

Anh không hỏi cô đã đi đâu, vì sao về nhà muộn như vậy.

Chồng cô, chưa bao giờ nghi ngờ ai điều gì.

Nhưng đôi khi, chính điều đó lại khiến Hạ Lâm thấy đau lòng.

Cởi bộ quần áo ướt mưa, Hạ Lâm lấy từ ngăn dưới cùng bên bồn tắm ra chai whisky cô vẫn luôn giấu, rót đầy một ly, rồi mới chầm chậm ngâm mình vào làn nước ấm áp.

Chỉ cần nhìn thấy màu vàng hổ phách ấy, lòng cô lại dâng lên cảm giác yên ổn, như thể mọi nỗi đau đều rời xa cô.

Cố Thanh Hòa đợi trong phòng khách 30 phút, Hạ Lâm vẫn chưa ra.

Anh đi đến trước cửa phòng tắm, gõ nhẹ hai cái, không có ai đáp lại.

“Lâm?”

Anh có chút lo lắng, gọi tên cô rồi lại gõ thêm hai cái nữa. Cửa không khóa, kẽo kẹt mở ra một khe hở. Hạ Lâm nằm trong bồn tắm đầy hơi nước, nhắm mắt lại như đang ngủ. Trên kệ bên tay trái đặt một chiếc ly rỗng.

Thấy ly rượu ấy, sắc mặt Cố Thanh Hòa hiện lên vẻ phức tạp.

Trước khi họ kết hôn, Hạ Lâm chưa từng uống rượu.

Cô là cô gái ngoan ngoãn nhất mà anh từng gặp. Từ khi quen cô năm mười sáu tuổi, cô luôn hiểu chuyện dịu dàng, chưa từng phạm sai lầm, là cô gái mà hàng xóm ai cũng tấm tắc khen ngợi.

Lần duy nhất cô làm điều “khác thường”, là vào đêm họ quyết định kết hôn.

Cô lấy từ tủ rượu của anh ra một chai whisky, rót đầy một ly rồi uống cạn một hơi.

Đó là chai Macallan 12 mà A Thâm tặng nhân dịp kỷ niệm ba năm. Hương đầu nồng nàn như lửa cháy cổ họng, hậu vị lại thoảng chút ngọt ngào và chát đắng khó diễn tả, như một mùi vị đã bị lãng quên. Cố Thanh Hòa không thích, nên họ vẫn chưa từng uống đến.

Vậy mà Hạ Lâm đã uống liền hai ly. Khi đáy chai sắp cạn, mặt cô đỏ bừng, đôi mắt lấp lánh như có sao trời nhìn thẳng vào anh:

“Thanh Hòa, cưới em đi. Cưới rồi, dì sẽ không ép anh nữa.”

Cố Thanh Hòa sững người, hồi lâu mới cúi đầu, tránh ánh mắt gay gắt của cô:

“Xin lỗi, anh không thể. Em không biết là…”

“Em biết.” Hạ Lâm ngắt lời, lấy từ túi ra một tờ giấy chẩn đoán, đặt trước mặt anh.

Trên nền giấy trắng chữ đen ghi rõ: Bệnh nhân Hạ Lâm, trầm cảm nặng.

Cố Thanh Hòa kinh ngạc cầm lấy tờ chẩn đoán: “Sao em lại…”

“Người như em, gả cho ai cũng là làm khổ nhau. Nhưng anh thì khác.”

Hạ Lâm lắc lắc chiếc ly rỗng trong tay, tiếng đá va nhau “lách cách” như tiếng trái tim vỡ vụn.

“Từ giờ trở đi, anh giữ bí mật của em, em cũng giữ bí mật của anh, được không?”

Họ đã giữ bí mật cho nhau suốt hai năm như thế.

Hai năm ấy, Hạ Lâm như biến thành người khác.

Cô từng không đụng đến rượu hay thuốc lá, nhưng giờ lại thường lén uống rượu sau lưng anh. Thỉnh thoảng khi anh dọn phòng giúp, lại phát hiện vài đầu lọc thuốc trong thùng rác.

Cố Thanh Hòa đôi lúc nghĩ, có lẽ cô không hề hạnh phúc.

Nhưng cô vẫn luôn cười với anh, như một đứa trẻ ngốc nghếch vô tâm. Anh thật sự không biết phải làm gì với cô.

Anh thở dài, đành đẩy cửa vào, nhẹ nhàng đỡ Hạ Lâm đang thiếp đi ra khỏi bồn tắm, lau khô người, quấn khăn tắm rồi bế cô trở về phòng ngủ.

Đắp chăn cho cô xong, anh tắt đèn, lặng lẽ rời khỏi phòng.

Khi nghe tiếng mở cửa phòng khách ở bên cạnh, Hạ Lâm mở mắt, lặng lẽ nhìn cánh cửa phòng đã đóng chặt, mắt cô dần nhòe đi.

Hơn bảy trăm đêm, họ luôn ngủ riêng phòng.

Đây chính là cuộc hôn nhân của cô.

Cuộc hôn nhân mà cô đã khổ sở giành lấy.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc