Tô Minh Châu ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn. Rõ ràng đàn em báo cô đang nhập viện, thế mà đến nơi lại chẳng thấy bóng dáng đâu.
“Hay là ngã lầu rồi? Chụp mỗi cái phim cỏn con mà cũng phải nhập viện, đúng là rời tôi ra chẳng làm được tích sự gì.”
“Cậu chủ nhỏ ơi, cậu tưởng ai cũng có kẻ hầu người hạ đi theo gót như cậu sao?”
Tô Minh Châu hứ một cái: “Chẳng phải tôi đã cắt cử người trông chừng chị ta rồi sao? Về phải xử đẹp lũ ăn hại đó mới được, làm ăn như trò đùa.”
Chợt nảy ra ý gì đó, cậu lầm bầm: “Anh Vu này, hay tôi giả vờ gây lộn với ông nội rồi dọn ra ngoài nhỉ? Với cái tính bao đồng của bả, kiểu gì bả cũng chứa chấp tôi cho xem.”
“… Cậu chủ nhỏ à, bớt quậy đi. Thập Nhất đâu có ngốc, cô ấy mà gọi ông cụ Tô đến tóm cậu về thì hai người lại cãi nhau banh nhà.”
Tô Minh Châu trợn trừng mắt, hai má phồng lên, tỏ vẻ vô cùng bất mãn với lời nhận xét đó.
Từ nhỏ, Cơ Thập Nhất đã lớn lên ở cô nhi viện. Khi Minh Châu mới được đưa tới, cô lập tức bị thu hút bởi đôi mắt màu ngọc bích của cậu bé. Dù hai người chỉ chênh nhau nửa tuổi, nhưng vì thân hình Minh Châu bé nhỏ do bệnh tim bẩm sinh, cô luôn xem cậu như một đứa em trai để hết lòng chăm sóc.
Mặc dù có vẻ ngoài vô cùng đáng yêu, nhưng bệnh tim lại khiến Minh Châu không được gia đình nào muốn nhận nuôi. Cơ Thập Nhất thì kiên quyết rằng ai muốn nhận nuôi cô cũng phải đưa cả Minh Châu theo, nên cuối cùng chẳng có gia đình nào đồng ý "gánh" cả hai.
Vài năm sau, gia đình họ Tô tìm đến cô nhi viện. Sau khi xác nhận Minh Châu chính là đứa cháu lưu lạc, họ lập tức muốn đưa cậu về. Tuy nhiên, Minh Châu ra điều kiện: phải mang cả Thập Nhất theo thì cậu mới chịu đi.
Người nhà họ Tô tìm gặp Thập Nhất, khi đó mới mười tuổi. Để Minh Châu có cơ hội được chữa bệnh tim và sống một cuộc đời tốt hơn, cô đã nói dối rằng mình không muốn đi cùng cậu. Minh Châu khi ấy phản ứng dữ dội, khóc lóc ầm ĩ. Cuối cùng, ông cụ Tô phải hứa sẽ chu cấp cho Thập Nhất cuộc sống đầy đủ và cho phép hai chị em tiếp tục giữ liên lạc, cậu mới chịu thôi.
Đến tận bây giờ, dù đã trưởng thành, Minh Châu vẫn chưa thôi ấm ức chuyện năm xưa. Mỗi lần gặp Thập Nhất, cậu lại nhắc lại chuyện cũ, cãi vã vài câu rồi lại tự mình làm hòa trước. Không chỉ có thế, ngoài khoản chu cấp đều đặn từ nhà họ Tô, thỉnh thoảng Thập Nhất lại nhận được những khoản tiền bí ẩn chuyển vào tài khoản, không cần nghĩ cũng biết là do Minh Châu lén gửi.
Nói chung, ngoài việc hay càu nhàu và hay xù lông với cô, người em trai này thực sự rất tốt.
...
Bên ngoài, Tô Minh Châu đang định lên tiếng thì ánh mắt sắc lẹm của cậu chú ý thấy có gì đó khác thường ở phía nhà vệ sinh. Cậu vội vàng bước tới, đẩy mạnh cửa ra. Cơ Thập Nhất đang mải suy nghĩ, giật mình lùi lại mấy bước, nhìn cậu em trai đang hậm hực tiến lại gần.
“Chị giỏi lắm, Cơ Thập Nhất! Giờ còn định trốn em à?” Minh Châu cười nhạt, tiện tay đóng rầm cánh cửa lại.
“Không có, chị chỉ tình cờ ở đây thôi,” Thập Nhất vội thanh minh.
Gương mặt Minh Châu bình thường vốn đã lạnh lùng, nay lại mang vẻ u ám đáng sợ, đôi mắt xanh lam sâu thẳm chằm chằm nhìn cô. Thập Nhất cảm thấy có chút chột dạ.
Bỗng nhiên, cậu giơ tay phải về phía cô. Thập Nhất né sang một bên, lại bị tay trái của cậu chặn lại. Cuối cùng, cô đành để mặc cậu xoa đầu mình.
“Em có ăn thịt chị đâu mà căng thẳng thế,” Minh Châu lại cười khẩy, vuốt lại mái tóc rối của cô, rồi bắt đầu cằn nhằn: “Sao chị ngốc thế, có đóng phim thôi mà cũng phải nhập viện. Rời em ra là y như rằng có chuyện!”
Thập Nhất lắc nhẹ tay cậu, cười dỗ dành: “Được rồi, chị biết lỗi rồi. Mình ra ngoài nhé?”
Minh Châu lại bướng bỉnh: “Chẳng phải chị thích trốn ở đây sao? Em không đi.”
Thập Nhất cạn lời, lách qua người cậu, mở cửa bước ra ngoài. Vu Văn đang đứng chờ bên ngoài, thấy cô ra vội hỏi thăm: “Thập Nhất, cô thấy sao rồi?”