Cửa nhà vệ sinh vốn không cách âm, nãy giờ anh đã nghe thấy hết. Vừa rồi nghe tin cô nhập viện, cậu chủ sốt sắng hơn ai hết, vậy mà gặp mặt lại chẳng nói được câu nào tử tế.
“Em khá hơn nhiều rồi,” Thập Nhất mỉm cười đáp.
“Hừ!” Một tiếng hừ lạnh vang lên từ phía sau.
“Đừng giận nữa mà, Châu Châu,” Thập Nhất cười. "Châu Châu" là cái tên hồi nhỏ cậu tự đặt cho mình ở cô nhi viện, mãi sau này mới biết tên thật là Minh Châu.
“Không được gọi em là Châu Châu!” Minh Châu trừng mắt, “Rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì?”
Thập Nhất chưa kịp trả lời thì cửa phòng bệnh mở ra. Hai bác sĩ bước vào, dặn dò vài câu: “Tỉnh lại là tốt rồi. Nhớ nghỉ ngơi nhiều, ăn uống thanh đạm, tránh làm việc quá sức.” Vu Văn cảm ơn rồi tiễn bác sĩ ra ngoài.
“Làm việc quá sức!” Minh Châu nghiến răng, “Chị định tự đưa mình vào nhà xác luôn à?”
Thập Nhất im lặng. Dưới mắt Minh Châu, sự im lặng ấy lại giống như sự cam chịu, khiến cậu càng tức giận hơn. Cô thở dài: “Chị sơ ý thôi, sẽ không có lần sau đâu.”
Thấy tình hình căng thẳng, Vu Văn vội xen vào: “Thập Nhất, để chúng tôi đưa cô về. Ở lại bệnh viện lâu không tốt.” Thập Nhất gật đầu đồng ý.
...
Trên đường về, Minh Châu vẫn mặt nặng mày nhẹ ngồi ở ghế sau, không nói một lời. Thập Nhất biết, lần này cậu giận thật, chắc phải mất vài ngày mới nguôi.
Khu trọ của Thập Nhất nằm trong một chung cư cũ kỹ, nhưng bên trong cũng khá đầy đủ tiện nghi, phù hợp với sinh viên. Vu Văn đưa hai người đến sảnh rồi về. Khi vào cửa, Minh Châu mới lên tiếng, vẫn giọng điệu chê bai quen thuộc: “Chỗ này của chị đúng là tồi tàn.” Dù luôn chê bai nhưng lần nào cậu cũng nằng nặc đòi ở lại.
Căn hộ tuy nhỏ nhưng đủ cho một người sống. Thập Nhất hỏi: “Em muốn uống nước không?”
Minh Châu bĩu môi: “Có, pha trà cho em.”
Thập Nhất ngập ngừng. Toàn bộ trà Minh Châu đưa, cô đã đem tặng hết rồi. Nhìn thái độ của cô, Minh Châu đoán ngay ra: “Chị lại đem đồ em cho đi tặng người khác chứ gì?”
Thấy cô gật đầu, cậu tức giận quát: “Chị ngốc thật! Đã bảo không được đem đồ của em cho người khác rồi mà! Ngày trước chị đem em tặng cho nhà họ Tô còn chưa đủ sao?!”
Nói xong, Minh Châu chợt nhận ra mình lỡ lời, bèn quay lưng lại, hậm hực không nói gì nữa. Nhìn bóng lưng gầy gò của cậu, Thập Nhất thấy chạnh lòng, bỗng để ý thấy vành tai cậu đỏ bừng. Cô không nhịn được đưa tay véo nhẹ một cái.
Minh Châu giật nảy mình quay lại lườm cô. Thập Nhất cười trừ: “Tai em mềm thật đấy.”
Minh Châu lờ đi, ngồi phịch xuống sô pha lầm bầm: “Chỗ rách nát này chị cũng ở được. Đổi chỗ khác đi, sau này em còn đến ở nữa.” Cậu lôi điện thoại ra gọi cho ai đó, có vẻ đã thu xếp xong chuyện nhà cửa.
Thập Nhất không dám chọc ghẹo cậu nữa, bước vào phòng nằm nghỉ.
...
Khi cô trở ra, Minh Châu đã ngủ quên trên sô pha. Lúc ngủ, cậu trông hiền lành và đáng yêu hơn hẳn lúc thức. Thập Nhất lấy chăn đắp cho cậu, rồi ngồi bên cạnh đọc sách.
Trời chập tối, Thập Nhất ngẩng lên, thấy Minh Châu đang cuộn tròn trong chăn, trán đẫm mồ hôi, có vẻ đang gặp ác mộng. Cô vỗ nhẹ lên ngực cậu: “Châu Châu…”
Nghe tiếng gọi quen thuộc, Minh Châu dần thư giãn, lăn về phía cô. Vừa mở mắt, cậu đã mếu máo: “Đừng đi.”
Thập Nhất xoa đầu cậu: “Chị không đi. Em vào phòng ngủ nhé?”
Mắt Minh Châu sáng rực: “Chị cho em ở lại đây à?”
Thập Nhất mỉm cười: “Em nghe nhầm rồi.”
Minh Châu lập tức nhăn nhó, giả vờ ôm ngực: “… Đau ngực quá… Châu Châu đau…”
Tuy nhiên, Thập Nhất biết tỏng chiêu trò này, phẫu thuật tim của cậu đã thành công từ lâu rồi. Thấy cô không phản ứng, Minh Châu đành thôi diễn, vắt óc tìm lý do khác để được ở lại.
Thập Nhất cất sách, hỏi: “Vừa nãy em gặp ác mộng à?”
Minh Châu nhếch mép: “Cho em ở lại đây đi, em kể cho chị nghe.”
Thập Nhất cười đáp trả: “Thế nãy ai vừa kêu đau ấy nhỉ?”
Tại đồn cảnh sát khu Uyển Tân.
Vụ án của Vương Mỹ Như tuy không hẳn là án điểm, nhưng cũng chẳng phải chuyện nhỏ. Cái chết của nạn nhân có quá nhiều điểm bất thường, cộng thêm việc điều tra mãi vẫn bế tắc đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của sở cảnh sát.