Giải Mộng Sư Trong Giới Giải Trí

Chương 5

Trước Sau

break

Đã sang ngày thứ ba kể từ lúc phát hiện thi thể Vương Mỹ Như mà vẫn chưa thu được manh mối nào giá trị. Pháp y nhận định vết thương cho thấy hung thủ ra tay cực kỳ tàn độc, mang đậm tính chất trả thù cá nhân.

Tuy nhiên, rà soát các mối quan hệ thì thấy bạn bè, người thân của nạn nhân đều rất bình thường, không hề có kẻ thù thâm căn cố đế.

Danh bạ điện thoại cũng chẳng mang lại tia hy vọng nào, người đáng ngờ duy nhất chỉ có Cơ Thập Nhất.

“Về cục lập tức điều tra kỹ Cơ Thập Nhất, có động tĩnh gì lạ phải báo tôi ngay.” Liên Diệc điềm nhiên hạ lệnh.

Phạm Dương dạ ran: “Rõ!... Cơ mà, ý cô ấy nhắc đến bà chị gái là sao nhỉ? Chị của Vương Mỹ Như chỉ là phụ nữ nông thôn chân lấm tay bùn, có vẻ không liên quan lắm thì phải?”

Liên Diệc híp mắt: “Cứ đi điều tra người chị đó đi.”



Trong phòng bệnh.

Vương Hạo thở hắt ra, kéo ghế ngồi phịch xuống, chằm chằm nhìn Cơ Thập Nhất với vẻ sầu não.

Hồi trước thấy cô hợp vai quá nên anh vội vàng ký hợp đồng. Giờ vướng vào chuyện này, nếu anh phá vỡ hợp đồng đổi người khác thì khoản tiền đền bù lấy đâu ra mà trả?

Nếu cô thực sự dính líu đến án mạng, phim này sao mà quay tiếp được?

Nhưng khoan… dính án giết người thì chắc lỗi không thuộc về anh đâu nhỉ?

Đầu óc Vương Hạo quay mòng mòng, tính toán đủ đường rút lui, nhưng thâm tâm anh vẫn mong cô có thể tiếp tục đóng phim.

Cơ Thập Nhất thực sự quá hợp với hình tượng nữ chính trong nguyên tác, nhan sắc và khí chất này, anh đào đâu ra củ cải trắng nào khác để thế chỗ bây giờ.

Nghĩ vậy, anh đon đả an ủi: “Cô cứ yên tâm nghỉ ngơi nhé, không sao đâu. Bác sĩ bảo cô chỉ bị suy nhược thôi, mấy hôm nữa mới tới cảnh của cô. Cứ về nhà tẩm bổ cho khỏe, lấy lại phong độ đỉnh cao rồi hẵng tới trường quay!”

Cơ Thập Nhất gật đầu: “Cảm ơn đạo diễn, tôi sẽ cố gắng.”

Cô biết rõ tình hình hiện tại. Nửa tháng trước cô ký hợp đồng đóng vai nữ chính cho bộ web drama "Trinh thám tình yêu".

Phim dài cỡ 20 tập, cứ 5 tập là giải quyết xong một vụ án, đan xen tuyến tình cảm của nam nữ chính.

Thấy nán lại cũng chẳng giải quyết được gì, Vương Hạo đứng lên chuẩn bị chuồn: “Cô cứ nằm đây nghỉ đi, viện phí tôi lo xong rồi, tôi về trước đây.”

Chưa kịp quay cảnh nào mà đã phải xì tiền túi, anh xót xa vô cùng.

Tiền bạc của anh giờ phải bẻ đôi ra mà tiêu, chỉ ước gì có cục tiền đầu tư rơi trúng đầu. Chẳng biết đến bao giờ Cơ Thập Nhất mới trả lại tiền viện phí cho anh đây.

Phòng bệnh nhanh chóng chìm vào tĩnh lặng.

Cơ Thập Nhất ngủ thiếp đi một giấc dài. Khi tỉnh lại, trời đã nhá nhem tối, cô tung chăn bước vào nhà vệ sinh.

Nhìn cô gái trong tấm gương lớn, giống hệt cô như hai giọt nước.

Dù đã thấy khuôn mặt này vô số lần trong mơ, nhưng giờ được tự mình soi gương, cảm giác vẫn vô cùng kỳ diệu. Cô lẩm bẩm: “Cứ như một giấc mơ vậy.”

Quầng thâm dưới mắt khá rõ, chắc hẳn đêm qua cô đã thức rất khuya.

Vốc nước lạnh rửa mặt rồi lau khô, cô thử nhếch mép cười, người trong gương cũng nở một nụ cười y hệt.

Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, nghe chừng là có hai người.

“Chẳng bảo là ở đây sao, người đâu rồi?” Giọng nói trong trẻo, có vẻ của một cậu thanh niên trẻ tuổi.

“Chắc cô ấy có việc chạy ra ngoài rồi, mình đợi chút xem.” Tiếp đó là giọng một người đàn ông lớn tuổi hơn: “Cậu mà thể hiện sự sốt sắng này trước mặt Thập Nhất, chắc cô ấy vui điên lên mất.”

“Đang ốm đau mà còn chạy nhông nhông, xì.”

Nghe thấy đoạn hội thoại, Cơ Thập Nhất lẳng lặng hé cửa nhà vệ sinh, lén nhìn qua khe hở.

Thấy hai người quen thuộc đang đứng cạnh giường, cô phân vân không biết có nên ló mặt ra luôn hay đợi họ đi rồi mới bước ra.

Suy đi tính lại, Cơ Thập Nhất quyết định rụt đầu vào trong.

Người vừa tới là Tô Minh Châu, em trai ruột của cô gái này, và hiện là cậu ấm nhà họ Tô. Tên nhóc này mắc bệnh "khẩu thị tâm phi" (nghĩ một đằng nói một nẻo), hễ gặp cô là y như rằng buông lời chê bôi ghét bỏ. Thằng nhóc này bướng bỉnh lắm, tốt nhất cô cứ nấp thêm lúc nữa.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc