Giải Mộng Sư Trong Giới Giải Trí

Chương 4

Trước Sau

break

Liên Diệc lặp lại: “Giải mã giấc mơ sao?”

Cơ Thập Nhất khẽ gật đầu.

Phạm Dương chằm chằm nhìn cô gái nhợt nhạt trên giường, trong lòng đầy hoài nghi.

Thời buổi này mà còn trò giải mộng sao? Chẳng lẽ cô nàng là kẻ lừa đảo? Mà xinh đẹp nhường này đi lừa đảo thì khó tin quá, thà làm hot girl mạng còn có tiền đồ hơn.

Nói mới nhớ, anh ta cũng từng đọc vài bộ truyện về đề tài này.

Nhưng bảo anh ta giải mộng thì thà phán bừa còn hơn, huống hồ là cô sinh viên bình thường đang nằm trong diện tình nghi này.

“Cô kể chi tiết lúc đó xem nào?”

“Từ trước khi chuyển khỏi ký túc xá, tôi đã rất thích nghiên cứu về giấc mơ.” Cơ Thập Nhất cất giọng, nói thêm: “Tôi có đọc cuốn 'Chu Công giải mộng', cô ấy biết chuyện đó. Rạng sáng mùng 9, cô ấy gọi điện bảo vừa gặp ác mộng, sợ lắm. Cô ấy tâm sự rất lâu và nhờ tôi giải mộng giúp.”

Khác với bản thân cô, cô gái trong thế giới này chỉ là tay mơ học lỏm, còn Cơ Thập Nhất thực thụ lại chỉ có thể đứng nhìn mà không can thiệp được.

Nghe Vương Mỹ Như kể xong, cô gái kia cứ lôi dăm ba kiến thức chắp vá trong sách ra phán bừa, an ủi đối phương đừng lo lắng.

Vương Mỹ Như lúc đó đang hoảng loạn như người đuối nước vớ được cọc, nghe xong thì tắt phụp máy, đến một câu cảm ơn cũng chẳng buồn nói.

“Ngoài chuyện đó ra còn gì khác không?”

Cơ Thập Nhất lắc đầu: “Không.”

Phạm Dương hí hoáy ghi chép, càng nghe càng thấy hợp lý.

Con gái gặp ác mộng thường thích tìm người kể lể, bạn gái anh ta cũng y xì. Huống hồ nạn nhân lại là một nữ sinh yếu bóng vía.

Liên Diệc trầm ngâm một lát rồi hỏi: “Cô kể lại nội dung giấc mơ đó cho tôi nghe được không?”

“Được.” Cơ Thập Nhất rành rọt thuật lại cơn ác mộng của Vương Mỹ Như.

Đêm đó Vương Mỹ Như ngủ sớm. Trong lúc mơ màng, cô thấy mình đứng trên một ngã tư sầm uất, người qua lại tấp nập.

Cô vẫy một chiếc taxi. Tài xế là một phụ nữ trung niên, mặt mũi xun xoe, thoạt nhìn chẳng phải người lương thiện. Bà ta hỏi cô muốn đi đâu.

Vương Mỹ Như bảo muốn về nhà. Chiếc taxi chạy qua vô số ngã tư. Dọc đường, những người đi bộ, đủ mọi lứa tuổi đang cười nói bỗng dưng đứng khựng lại, bất động như tượng...

Chiếc xe vẫn lao đi đều đều, dường như đã chạy giáp vòng thành phố. Trán nữ tài xế vã mồ hôi hột, nhưng tay vẫn ghì chặt vô lăng.

Đúng lúc Vương Mỹ Như định đòi xuống xe thì khung cảnh bỗng chốc biến đổi. Cô thấy mình đang đứng giữa một nghĩa trang hoang lạnh, xung quanh la liệt bia mộ. Nữ tài xế kia cũng biến mất tăm.

Một đoàn người mặc đồ tang, khua chiêng gõ trống inh ỏi, khiêng một cỗ quan tài đi về phía cô.

Vương Mỹ Như kinh hãi tột độ, vừa định la lên thì nghe thấy đám người đó đang réo tên mình.

Chưa kịp phản ứng, cô lại thấy nữ tài xế lúc nãy cùng bố mẹ mình đang đứng ngay phía trước. Họ nhếch mép cười quỷ dị, miệng không ngừng gọi tên cô.

Sau đó, cô giật mình tỉnh giấc.

Nghe xong nội dung giấc mơ, cả phòng bệnh chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn nghe tiếng thở đều đặn.

Theo cách giải thích nông cạn của cô gái kia, quan tài và nghĩa trang mang ý nghĩa trái ngược với thực tế, ám chỉ sắp có tài lộc gõ cửa.

Nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Đây là một giấc mơ mang tính điềm báo kinh điển.

Một giấc mơ mang tính biểu tượng đặc thù thế này, nếu chỉ dùng phép suy luận ngược đơn giản thì vô giá trị. Những chi tiết trong đó đã quá rõ ràng: nó đang cảnh báo Vương Mỹ Như về cái chết.

Cơ Thập Nhất thầm thở dài. Nếu cô có thể nắm quyền kiểm soát sớm hơn, có lẽ một mạng người đã không ra đi tức tưởi như vậy.

“Được rồi, cảm ơn cô đã hợp tác. Nếu nhớ ra manh mối gì, mong cô liên hệ với chúng tôi.” Liên Diệc phá vỡ bầu không khí, đứng dậy cất lời, “Có tiến triển gì, chúng tôi sẽ thông báo.”

Cô gọi với theo: “Tôi nhớ cô ấy có một người chị gái, các anh thử điều tra xem sao.”

Liên Diệc nhận ra thái độ kỳ lạ của cô, định gặng hỏi thêm nhưng cô đã im bặt. Anh và Phạm Dương đành lần lượt rời khỏi phòng.

Lợi dụng hành lang vắng người, Phạm Dương che miệng thì thào: “Đội trưởng Liên, anh thấy lời cô nàng này đáng tin không?”

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc