Chương 26: Đột phá
Hai hôm sau.
Tâm Thạch mấy ngày này nhờ danh tiếng của người có chỗ dựa mà ăn ở cũng không tệ. Hắn cảm thấy sau này nếu có chút của dư thì sẽ mang biếu Vương đội trưởng một chút để cảm tạ ông ta. Vì Vương đội trưởng giống như cũng không đi đính chính hay để răng đe hắn cái gì, cứ mặc cho Tâm Thạch dùng danh tiếng mà sống.
Nhưng hôm nay lại khác. Tâm Thạch biết rằng những ngày êm đềm của bản thân sẽ không kéo dài bao lâu nữa. Vì hôm nay là ngày đám người đã tham gia đợt chiêu tuyển này chính thức gia nhập thương đội. Tức nghĩa hắn sẽ phải chia phòng cùng người khác, đôi lúc còn phải chịu tên Lâm Sở Khanh bắt nạt. Trong lòng hắn sầu khổ không thôi.
Không cần tiếng chiêng báo thức, Tâm Thạch đã tập trung tại Trác Gia Võ Tràng từ sớm, chỉ cần hai ngày là đồng hồ sinh học của hắn đã thích nghi với thời gian biểu nơi này. Thực ra là tiếng của Phùng quản sự quát khó nghe lắm, hắn thà nghe tiếng báo thức của Iphone hơn là tiếng của một nam nhân khác đánh thức mình vào mỗi buổi sáng.
Nơi đây cũng đã có một số người đã đứng đợi từ sớm. Kết quả chiêu tuyển đã được công bố nên những người đứng ở đây đợi đều là người trúng tuyển, đa phần là thường phục, chỉ có Tâm Thạch vận lấy trang phục tạp dịch thương đội.
Đợi một lúc sau thì một đám người tạp dịch cùng hậu cần cũng đến. Đúng vậy, không chỉ những người mới trúng tuyển mà cả những người đã làm việc tại thương đội từ lâu. Thao trường lúc này đông đúc vô cùng, có khoảng năm trăm người đang tập trung ở đây. Một bên là người mới, một bên là tạp dịch cùng hậu cần phân chia rõ ràng. Tiếng bàn tán vang vọng, tạp âm quá nhiều nên Tâm Thạch cũng không muốn nghe ngóng cái gì.
Đúng lúc này, Một nam tử trung niên bước lên cái võ đài cao ở trung tâm. Tâm Thạch ngưng mắt nhìn lại liền nhận ra người này chính là Bạch trưởng lão. Bạch trưởng lão vừa bước lên thì hắng giọng một cái, sau đó là ba tiếng trống vang lên.
Tùng! Tùng! Tùng!
Tiếng trống thứ ba vừa dứt, đám đông cũng dừng bàn tán, ai nấy đều biết điều mà nhìn về hướng trên cao võ đài.
Cảm nhận được cả nghìn ánh mắt tập trung về phía này, Bạch trưởng lão lúc này mới dồn khí lực về cổ họng, ông sau đó dõng dạc nói to:
“Chư vị ở đây đều là người của thương đội, hoặc cũng sắp là người của thương đội. Hôm nay tập trung chư vị lại ngoài thông báo một số quy củ cho người mới. Ngoài ra, còn có vài quy củ cũ cần được thay đổi.”
Lời vừa dứt, đám đông chỉ im lặng trong chốc lát để tiêu hóa tin tức. Sau đó là tiếng bàn tán xôn xao. Một bên người mới gia nhập thì lo sợ Trác Gia thất hứa, tuyển xong rồi thay đổi phúc lợi. Một bên người cũ thì lo sợ Trác Gia giảm lương bổng, vì năm trăm người thì có hơi nhiều so với sức nuôi của một tiểu thương đội.
Không để đám người hoang mang quá lâu. Bạch trưởng lão dơ tay lên ra hiệu cho đám người im lặng, sau đó lại hắng giọng nói tiếp:
“Chư vị lắng nghe cho rõ. Nghe xong rồi muốn rời đi hay ở lại thì tùy các vị. Trác Gia tuyệt không cưỡng ép!”
Vừa dứt lời, Bạch trưởng lão nhìn lướt qua đám người xung quanh rồi nói tiếp:
“Từ bây giờ, lương bổng của hậu cần cùng tạp dịch tăng thêm nửa lượng một tháng. Mỗi tuần Trác Phủ sẽ mở giảng đường dạy chữ miễn phí, đi học chữ ghi thêm một ngày công. Mỗi tháng có hai ngày nghỉ, thoải mái ra vào thương đội. Mỗi ba tháng thì kiểm tra năng lực định kỳ. Tùy vào thành tích mà thăng lên hộ vệ. Thành tích vượt trội thậm chí có thể gia nhập quân doanh…”
Ban đầu, đám người còn thấp thỏm lắng nghe, về sau thì không khỏi mang theo tâm trạng nghi hoặc. Mấy cái thay đổi này sao có hơi không thật. Vì toàn phúc lợi thôi, đến cả khu hậu cần không có gì tiền đồ cũng được tăng bổng lộc. Tạp dịch còn được học chữ miễn phí, đã vậy đi học còn có tiền công. Này không khỏi quá tốt một chút.
“Đi… Đi học chữ? Còn tăng lương? Đùa gì vậy?” - Một tên tạp dịch không nhịn được sự ngạc nhiên mà thốt lên thành tiếng.
Sau đó là tiếng bàn tán đám người làm cho thao trường rộn ràng lên.
Giữa tâm bão, Tâm Thạch trong lòng hân hoan. Bởi vì theo những gì Bạch trưởng lão nói thì hẳn là Lý gia gia đã được nhận làm tiên sinh trong phủ. Không những có thể tự lo mà còn có thể nuôi dưỡng cái Tuyết. Này không gì tốt hơn. Nhưng là những thay đổi này nghe có hơi mùi “cải cách” một chút. Điều này khiến Tâm Thạch trong lòng nghi hoặc:
“Trác gia càng ngày càng lạ! Này không giống bảo thủ lắm nha!”
Hắn lắc lắc đầu, bỏ đi suy nghĩ. Vì sau khi nói về phúc lợi mới thì Bạch trưởng lão cũng tiện thông báo một số quy củ cũ. Nghe xong thì Tâm Thạch cũng biết sơ qua cách hoạt động của thương đội một chút.
“Lương” của tạp dịch không chỉ bao gồm bạc, mà còn là công - thông qua làm việc hằng ngày mà lĩnh. Có thể lĩnh công thêm nếu trực đêm hay được điều đi canh gác và đi tuần nội thành. Hay nếu cơ may mà lập công lớn, thì cũng có thêm hoặc trực tiếp thăng chức. Đương nhiên thứ gì đã gọi là cơ may thì nó không dễ đạt được.
Nếu thăng lên hộ vệ thì không còn tính là công, mà gọi cống hiến, giống như bang hội. Cái này thì Tâm Thạch quen thuộc hơn nhiều, cống hiến có thể đổi dược liệu hỗ trợ luyện võ hoặc công pháp võ đạo.
Nhìn chung thì mọi thứ dường như bắt đầu dần giống với những gì hắn tưởng tượng về một thế giới cổ đại hơn.
Sau khi nghe xong thông báo. Đám người dần được dồn về mấy khu sinh hoạt. Tâm Thạch trở về khu nhà hắn không được bao lâu thì một nhóm người mới được dẫn đến. Sau khi sắp xếp cho những người khác thì Phùng quản sự cũng dẫn theo ba tên người mới. Bốn người vừa đi vừa cười nói, chủ yếu là ba tên người mới tích cực vỗ mông ngựa để làm quen với Phùng quản sự.
Nhóm ba người này đều là nam tử trẻ tuổi, một cao hều, một mập lùn, một kẻ khác chiều cao đồng dạng Tâm Thạch. Nhìn gương mặt của bọn họ thì cũng biết ba người này không phải anh em gì. Người cao mặt có nét gian manh, lúc nịnh nọt Phùng quản sự thì hai mắt híp lại thành hình tam giác. kẻ mập lùn gương mặt có phần ngây ngô một chút, người còn lại thì mặt dài, cằm hóp lại hiện ra nét khôn lõi.
Đến nhà của Tâm Thạch, Phùng quản sự nở ra một nụ cười với Tâm Thạch rồi nói:
“Hạo Nam huynh đệ, này là ba trong số người mới được tuyển chọn. Ta xếp bọn ngươi cùng phòng. Ngươii nhìn xem, có ý kiến gì không a?”
Tâm Thạch vốn giữ khoảng cách với Phùng quản sự, cũng cáo mượn oai hùm quen rồi. Không cúi đầu khom lưng sâu với hắn. Nhưng mặt mũi của cấp trên cũng phải cho, Tâm Thạch nghe vậy liền chắp tay, mỉm cười đáp lễ rồi nói:
“Không dám! Không dám! Ta cũng không thể ở một mình trong này đi. Có mấy người bọn họ làm đồng bạn lại dễ sống hơn nhiều.”
Nói rồi, Tâm Thạch hướng mắt nhìn tới ba người phía sau Phùng quản sự rồi nở nụ cười thân thiện chào hỏi. Phùng quản sự thấy Tâm Thạch dễ nói chuyện vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại dâng lên một tia chán ghét. Người trước mặt có hơi cậy quan hệ mà không nể mặt ông lắm. Nhưng Tâm Thạch ngoài cái này ra thì đều hoàn thành công việc đúng giờ giấc nên hắn cũng chả có cớ mà bắt bẻ.
Sau khi giao phó xong chuyện thì Phùng quản sự cũng rời đi.
Ba tên người mới lúc này mới tiến đến phía Tâm Thạch, hắn sau đó mở cửa cho ba người vào trong. Sau khi vào phòng rồi ngồi xuống, bốn người cứ thế tay bắt mặt mừng làm quen. Nói chuyện một lúc thì Tâm Thạch cũng biết tên của ba người. Tên cao gầy là Quan Vu, Tên mập lùn là Trương Phì, người còn lại tên Lưu Bí.
Sau khi biết tên ba người, Tâm Thạch phải tự kiềm chế bản thân để không phải bật cười. Hắn tuy không xem qua “Tam Quốc Diễn Nghĩa” nhưng game trực tuyến chủ đề Tam Quốc lại chơi qua không ít. Đương nhiên cũng biết tên ba vị danh tướng này. Miệng hắn giật giật, muốn hỏi ba người có kết nghĩa ở đâu bao giờ chưa nhưng vẫn là nhịn được.
…
Tại một thư phòng của Trác Phủ,
Trác Quỳnh Dao lúc này đang cặm cụi xem mớ thư tịch, này là một số thông tin về sản nghiệp của mấy lực lượng địa phương thuộc Cổ Lư Thành và huyện nghĩa hoài. Sắp tới giao thương được đẩy mạnh mở rộng nên nàng cũng cần tìm hiểu một hai.
Bên cạnh nàng là một cái tỳ nữ gương mặt xinh xắn, thần sắc của nàng e lệ, rụt rè như người mới. Nam nhân nhìn vào chỉ muốn bao bọc, che chở nàng cả đời. Nàng này tên một chữ “Nhung”, được Trác Quỳnh Dao đích thân chiêu tuyển sau Tâm Thạch chỉ một ngày. Quỳnh Dao muốn nàng làm thiếp thân tỳ nữ nên nàng mới được hầu hạ trong thư phòng mà không phải đứng canh bên ngoài.
Đang lúc Trác Quỳnh Dao đang chăm chú thì cái tỳ nữ bên cạnh nàng thần sắc có chút nhúc nhích, sau đó lại trở về bình thường. Ngoài cửa là Bạch trưởng lão đã đến từ lúc nào.. Không đợi ông gõ cửa, bên trong đã vang lên tiếng của Trác Quỳnh Dao:
“Có chuyện gì a Bạch Thúc?”
Bạch trưởng lão nghe vậy thì động tác khẽ khựng lại. Nhưng sau đó ông trực tiếp mở cửa, mặt mày hớn hở rồi hỏi thăm:
“Tiểu thư đã luyện bì thành công?”
Trác Quỳnh Dao nhìn thấy thần sắc ngạc nhiên của Bạch trưởng lão thì đôi môi nàng khẽ nhếch lên một đường cong tự tin:
“Thành rồi, cũng không tệ lắm. Hóa ra này là cảm giác của vũ phu đi!” - Vừa nói nàng vừa gật đầu tấm tắc.
Bạch trưởng lão nhìn thấy bộ dạng ngạo kiều này không chỉ không trách mắng mà còn lấy làm mừng rỡ.
“Ha ha ha, thiên kiêu! Thiên kiêu võ đạo!” - Bạch trưởng lão hai tay dang lên trời rồi cảm thán.
Cũng không thể trách Bạch trưởng lão có hơi quá khích. Thân thể của Quỳnh Dao ban đầu rất kém, không đến mức phế nhân nhưng võ đạo coi như không có tiền đồ. Nhưng cảnh giới mà người thường phải mất từ ba đến sáu tháng mới đột phá. Với nàng lại chỉ cần một tháng. Không cảm thán một chữ “Thiên kiêu” là không được.
Không để Bạch trưởng lão vui mừng quá lâu, Quỳnh Dao kéo ông về vấn đề chính:
“Bạch thúc đến đây là có chuyện gì?” - Vừa nói nàng vừa ra hiệu cho tên tỳ nữ bên cạnh rót nước trà.
Bạch trưởng lão nghe vậy thì khẽ ho khan, tay vuốt râu làm ra bộ dáng tiền bối rồi nói:
“Chiêu tuyển đã xong. Nhưng là bổng lộc tăng có hơi nhiều.” - Giọng nói của ông mang theo mấy phần phiền muộn.
Trác Quỳnh Dao nghe vậy thì nụ cười không giảm, ánh mắt nàng có lóe lên một đạo tinh mang.
“Không nha! Có làm thì mới có ăn, tăng bổng lộc thì càng nhiều người muốn vào Trác Gia ta làm việc chứ sao.”
Tên tỳ nữ nghe thấy cuộc đối thoại này thì không có biểu cảm gì, nàng cũng không dám ngước nhìn thần sắc hai người. Chỉ chăm trà rồi cúi người lặng lẽ rời khỏi thư phòng để hai người họ tiếp tục nói chuyện.
Mắt Quỳnh Dao khẽ liếc qua bóng lưng tên tỳ nữ rồi tiếp tục nói với Bạch trưởng lão:
“Ài, Bạch thúc cứ tin ta! Cha ta diệt phỉ, ít nhiều cũng thu mấy nghìn lượng đi. Tệ cũng chống đỡ được mấy tháng. Không chết được.”
Nói đến cỡ này, Quỳnh Dao đã không muốn nói thêm. Đơn giản là hơi bất lực một chút. Chuyện cũng không đơn giản như nàng nói. Nhưng để một cái vũ phu thấu hiểu thì phải lái câu chuyện sang hướng dễ hiểu, ít rủi ro nhất. Giống như lúc thuyết phục nhà đầu tư vậy.
Hệ lụy mà bố cáo của tri huyện sẽ không chỉ những này. Nó sẽ kéo theo nhiều thứ nữa. Đơn giản là vừa phải duy trì mức độ luyện võ. Còn phải suy tính kế sách cho thương đội đã bào đi của nàng không ít thời gian. Nhưng là vì vị trí còn thấp nên nàng không thể không cố gắng.
Bạch trưởng lão thấy cái vẻ bà cụ non của Quỳnh Dao thì chỉ khẽ thở dài. Lão lắc đầu, vừa phất tay vừa nói:
“Tùy a! Nhưng là không nên bỏ bê luyện võ! Tiểu thư người tư chất võ đạo xuất chúng! Không được lãng phí thiên phú của mình.”
Nói tới chủ đề này, Bạch trưởng lão lại trở nên hào hứng hơn nhiều, giống như cuộc đời lão đầu chỉ có mỗi võ đạo là khiến ông hứng thú. Quỳnh Dao nghe thế thì bất đắc dĩ gật đầu cho lão nhân gia vui. Cũng đừng nói gì thiên phú xuất chúng, đơn giản là cố gắng mà thôi.
Trác Phủ tuy yếu nhưng đúng là một cái nữ nhi vẫn có thể nuôi. Nuôi rất tốt là đằng khác, đan dược, tài nguyên luyện võ không thiếu. Kiến thức hiện đại kết hợp cùng với công sức ngày đêm tra cứu tư liệu mà nàng đã phân bố lịch trình luyện tập cùng sử dụng tài nguyên một cách có hệ thống nên đột phá nhanh thôi.
Nàng cảm thấy trí óc của người thời đại này không tệ. Nhưng là nơi mà nấm đấm cùng tài nguyên giải quyết được phần lớn thì trí óc dường như trở nên kém quan trọng đi nhiều.
…
Tâm Thạch cùng ba tên người mới này nói chuyện cũng được một lúc lâu thì cả bọn nhận ra đã dần đến giờ ăn trưa. Ba tên nam tử lúc này mới đứng lên để thay đồng phục cho tạp dịch rồi chuẩn bị đến nhà ăn.
Trương Phì vừa đứng lên, hai tay theo thói quen phủi bụi sau mông thì hắn nhận ra sàn nhà có hơi nhiều cát. Hắn nhìn về Tâm Thạch rồi hỏi:
“Hạo Nam huynh đệ không quét dọn hay sao mà sàn có hơi nhiều bụi này?”
Tâm Thạch nghe vậy thì trong lòng hắn lộp bộp một cái, đôi chân vô thức ghìm lại cái chiếu của hắn. Này là mớ đất cát dọn không sạch, cũng may là dấu vết đào bới đã bị tấm chiếu che lại, ba tên này cũng không kiểm tra nên Tâm Thạch đành tìm cái lý do lấp liếm. Tâm Thạch gãi đầu, cười xòa rồi nói:
“Ta đến trước các huynh cũng mấy ngày! Chắc là phòng để trống khá lâu nên không có người dọn dẹp!”
Trương Phì nghe vậy thì chỉ gật đầu, hắn cũng chỉ tình cờ hỏi mà thôi. Phòng ở của tạp dịch nên đơn sơ như này là chuyện thường tình.
Tâm Thạch đợi ba tên này thay đồng phục ngay ngắn rồi cùng nhau đi ăn trưa.
Đến nhà ăn, Tâm Thạch trông thấy bóng dáng của một người có hơi quen mặt. Ngưng mắt nhìn lại thì Tâm Thạch liền hơi nhíu nhíu mày, người này không ai khác chính Lâm Sở Khanh. Hắn ta lúc này đang cùng hai tên đồng bọn cùng với một đồng bạn cùng phòng mới quen lập thành một nhóm. Tâm Thạch thấy thế thì lặng lẽ lùi về phía sau, nhường ba tên cùng phòng đứng trước xếp hàng.
Ba tên này thấy vậy cũng không hỏi Tâm Thạch cái gì, bọn hắn cũng được tin Tâm Thạch hẳn có quen biết gì với người ở trên nên cũng không muốn ý kiến.
Đang phân phát đến lượt Lâm Sở Khanh thì tên này nhìn về cái hậu cần đang phát bánh bao một chút. Trương hậu cần thấy Lâm Sở Khanh cao to, bộ dáng hùng hổ lại có thêm đàn em thì đầu hắn rụt lại, đôi tay chuẩn bị đưa ra khẽ run lên. Lâm Sở Khanh trông thấy bộ dạng này thì đôi môi nhếch lên một nụ cười càn rỡ, hắn sau đó vương đôi tay vào khay bánh bao nóng hổi, muốn lấy thêm vài cái thì bỗng “Bạch!” một cái. Hóa ra là một cái muôi gỗ đã đánh lên mu bàn tay của Lâm Sở Khanh. Theo sau là tiếng quát chói tai:
“Càn rỡ! Hai cái là hai cái! Còn muốn thêm thì cút ra ngoài!”
Động tác quá nhanh khiến tay của Lâm Sở Khanh rụt lại, sau đó là cảm giác ù ù khiến hắn phải che tai. Nhìn lại thì bếp trưởng không biết từ lúc nào đã đến, người này còn hung hăng trừng mắt với bốn người Lâm Sở Khanh như thể không sợ bốn người bọn hắn.
Nhưng là người ta có cái vốn để tự tin. Đồ ăn là do hắn làm, hắn muốn ai ăn ai nhịn, ai trúng thực còn chẳng phải quá dễ. Lâm Sở Khanh thấy bộ dáng này của tên bếp trưởng thì chỉ hừ lạnh một cái, nghiến răng nghiến lợi cầm lấy bánh bao rồi rời khỏi quầy phân phát.
Trương hậu cần được giải vây thì rối rít cảm tạ bếp trưởng. Khoảnh khắc sau lại tiếp tục phân phát đồ ăn. Tất cả chỉ là một khoản nhạc đệm, ai nấy đều hóng hớt một chút rồi trở lại bình thường vì việc tạp dịch muốn xin thêm phần ăn quả thật không quá hiếm gặp. Thậm chí còn có kẻ cả gan chống lệnh, bất chấp lấy thêm phần, kẻ này về sau bị đuổi khỏi thương đội rồi.
Tâm Thạch trông thấy cảnh tượng này thì có chút hả dạ. Nơi đây đúng là có nhiều người có thể trị tên này. Tâm Thạch sau đó cùng đồng bạn lấy phần ăn rồi tìm bàn, vừa dùng bữa vừa chuyện phiếm.
Ăn xong rồi làm việc buổi chiều. Có thêm ba tên đồng bạn cũng không thay đổi lịch trình sinh hoạt của Tâm Thạch là mấy. Được cái có thêm đồng bạn nên việc hắn phải làm cũng được chia bớt vài phần nên nhẹ nhõm hơn nhiều.
P/S: Nghe tới tỳ nữ tên “Nhung” thì anh chị em nghe có quen không? Để tác nói luôn đi, người này chính là người từ Lâm Gia cài vào.
Nếu anh chị em độc giả thắc mắc vì sao Tiểu Nhung không trừ khử Quỳnh Dao ngay khi biết nàng là “quân sư mới” của Trác gia thì Tác xin công bố luôn. Quỳnh Dao có hôn ước chính trị, mà người có hôn ước với nàng lại có chức quan cao. Về sau nấu nướng Tuyệt đối điện ảnh luôn. Tiết lộ những này vì nó không ảnh hưởng đến plot lắm. Với “Tiểu Nhung” cách chương này cũng mười mấy chương rồi sợ anh chị em quên nên nhắc.