Gen Z Tại Tu Tiên Giới

Chương 25: Ngày đầu làm việc

Trước Sau

break

Chương 25: Ngày đầu làm việc

Tên binh lính quan sát một lúc lâu thì hắn thấy đôi chân Tâm Thạch run rẩy. Hắn sâu đó bước đến gần Tâm Thạch, hai tay vẫn chắp sau lưng rồi hỏi:

“Mới đến?” 

Câu hỏi không đầu không đuôi khiến Tâm Thạch có hơi ngỡ ngàng một chút. Nhưng hắn vẫn bắt kịp rồi gật đầu trả lời: 

“Tiểu nhân… quả thật mới đến vào… hôm qua.”

Câu trả lời của Tâm Thạch có hơi chút đứt quãng bởi vì hắn còn phải duy trì tư thế đứng tấn. Tên binh lính nghe vậy thì gật đầu, mặt không đổi sắc, hắn khẽ dùng mu bàn tay điểm nhẹ mấy chỗ trên người Tâm Thạch rồi nói:

“Như này sai rồi! Lưng phải thẳng, không cong về đằng sau…” 

Tâm Thạch cố gắng làm theo lời tên binh lính để chỉnh sửa lại động tác. Nhưng khổ nổi cơ bắp của hắn bây giờ đã mỏi nhừ, hắn cố cắn răng, gân xanh nổi khắp tứ chi, chỉ gắng gồng cho qua đợt này.

Tên binh lính thấy vậy cũng không trách mắng, mặt vẫn lạnh rồi cho cái đánh giá: 

“Hơi kém một chút, gần đến trung nhân chi tư…” 

Dứt lời, tên binh lính quay đầu đi quan sát các tạp dịch khác để lại Tâm Thạch một mặt ngơ ngác. Trong lòng hắn dâng lên một tia mờ mịt:

“Cái gì là trung nhân chi tư? Đù ngựa nó nói rõ một chút hẵng đi a…”

Nhân lúc tên binh lính không chú ý, Tâm Thạch thả lỏng cơ bắp, dành sức suy nghĩ. Hắn cũng không phải kẻ ngốc, có ít chữ nghĩa trong người nên cũng suy luận ra ý từ trong lời nói của tên binh lính. 

“Còn chưa đến trung nhân chi tư. Không lẽ ta là hạ nhân chi tư? Tư chất bản thân kém dến vậy à? Mấy cái truyện chó má gì cứ xuyên không là tư chất nghịch thiên đâu?

Không hệ thống, không tư chất, không xuất thân, địa vị…  Này khác gì ta lúc chưa xuyên đâu này? Đù ngựa!” - Tâm Thạch trong lòng thầm mắng.

Từ lúc xuyên qua đến giờ, thực tế dường như có hơi ưu ái Tâm Thạch mà cho gương mặt hắn mấy bạt tay. Hắn chỉ có thể tự an ủi trong lòng:

“Ài, kệ đi thôi. Ta có đạo thư, có quà tân thủ được chưa? Cày chay thôi mà, người Việt mình làm được.”

Nghĩ xong những này, Tâm Thạch lại có thêm động lực đứng tấn. 

Một canh giờ trôi qua, mặt trời cũng dần đến đỉnh. Một tiếng trống vang lên, báo hiệu bài đứng tấn đã kết thúc. 

Tùng! 

Tiếng trống vừa dứt, hàng loạt âm thanh nối đuôi nhau vang lên. Có tiếng người ngồi bệt xuống đất, hay là tiếng thở dồn dập lấy lại sức. Mặt ai nấy đều đỏ bừng nhưng lại không đủ sức mà kêu ca.

Tâm Thạch lúc này cũng hai tay chống gối mà hít lấy hít để bầu không khí. Đúng là thân thể này sức chịu đựng hơi tốt nhưng đây cũng là ngày đầu đứng tấn. Hai chân của hắn như muốn rụng rời, cảm giác nếu có ai cho một cước thì lập tức gãy đôi không hề nghi ngờ. Tâm Thạch cố gắng xoa bóp bắp chân để có sức đi lại, vì sau khi đứng tấn sẽ là giờ ăn. Hắn vẫn có chút mong chờ xem bữa cơm trong thương đội là cảnh tượng gì.

Sau khi nghỉ ngơi được chốc lát, có tiếng gõ chiêng vang lên. Tâm Thạch lại nghe được tiếng của Phùng quản sự hô hào:

“Đến nhà ăn đê! Khẩn trương một chút! Đến chậm hay chen hàng phạt nhịn đói! Khẩn trương! Khẩn trương!”

Vừa dứt lời, Phùng quản sự như không đợi được mà đi về phía dãy nhà gỗ.

Sau khi nghe hiệu lệnh, đám tạp dịch gần như phản xạ mà đứng bật dậy. Người nào người nấy tay chân còn run, vậy mà vẫn cố bước cho nhanh, sợ bị người khác giành phần trước. Tâm Thạch nhìn theo đoàn người, thấy họ rẽ vào một dãy nhà gỗ thấp nằm ở rìa thao trường. Hắn cũng lật đật cùng đám tạp dịch di chuyển đến nhà ăn. 

Nơi được gọi là nhà ăn là một căn lầu gỗ dài khoảng hai mươi trượng, có hai tầng, một tầng cho hộ vệ, tầng cao hơn dành cho quản sự với tiêu sư. Trong tầng trệt, hàng trăm người xếp thành từng hàng dài, mùi hương bánh bao nóng tỏa ra khiến đám người tạp dịch càng hăng hái. Một đám hậu cần, đầu bếp hô to trong lúc phân phát đồ ăn, đôi lúc pha thêm mấy câu chửi mắng:

“Mẹ kiếp, hai cái là hai cái! Cút!” - Một nam tử mập mạp đầu đội khăn quát lớn.

Tâm Thạch cùng đám tạp dịch xếp hàng chờ đến lượt. Do bụng lúc này cũng cồn cào vì từ hôm qua hắn cũng chẳng ăn gì mấy, nên trong lúc chờ thì Tâm Thạch có thử nghe ngóng đám người xung quanh nói chuyện một chút để tạm quên đi cảm giác đói. Nghe một lúc lại chỉ toàn là chuyện phiếm, nào là ông nào sắp thăng lên hộ vệ, hay ông nào chuẩn bị rời thương đội vì sắp đủ tiền cưới bà nương. Thấy không có thông tin gì hữu ích, hắn lắc đầu tạm dừng hóng hớt.

Đến lượt hắn nhận phần ăn, một tên hậu cần gật đầu chào hỏi Tâm Thạch:

“Người mới a? Ăn nhiều một chút! Sau này làm ông lớn nhớ kéo theo huynh đệ.” - Vừa nói, người này dúi cho Tâm Thạch hai cái bánh bao. 

Động tác vừa dứt, hắn liếc mắt xung quanh rồi hạ giọng nói cho Tâm Thạch đủ nghe:

“Ta họ Trương. Sau này có việc cứ tìm ta ở kho lương!”

Tâm Thạch thấy thế thì cũng gật đầu, mỉm cười đáp lễ. Tên họ Trương thấy vậy thì tiếp tục phân phát đồ ăn như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Tay cầm một cái bánh bao, một cái còn lại Tâm Thạch vội nhét vào khe áo, hắn tiếp tục đi qua quầy khác để nhận phần ăn. Hắn cũng không phải thật tin rằng bản thân sẽ sớm thăng tiến. Đơn giản hắn biết bản thân đang có tiếng là người quen Vương đội trưởng, biểu hiện khiêm nhường chỉ khiến người khác hoài nghi mà thôi. Hắn lấy thêm hai củ khoai luộc với chén canh rồi tìm một góc đứng ăn.

Mục đích là để quan sát thêm, nhà ăn cũng có bàn ghế, người nào có đồng bạn sẽ tụ tập ngồi chung, vừa ăn vừa chuyện phiếm. Nhưng không ít kẻ như hắn, chọn một góc rồi ăn một mình, thường là không có đồng bạn hoặc không nằm trong bè phái nào. Hành động đứng ăn một mình của Tâm Thạch cũng thu hút ánh nhìn của một số người. Nhưng chỉ là nhìn thôi rồi tiếp tục chuyện phiếm cùng đồng bạn. 

Tâm Thạch cũng không thể ngay lúc này kêu gọi lập phe phái ngay được. 

Thứ nhất, hắn là người mới, dù mang tiếng có quen biết nhưng cũng chỉ là có quen biết mà thôi. Không đủ sức hiệu triệu như người cũ. Thứ hai, hắn trên răng dưới đóng khố. Không có lợi ích để nuôi dưỡng cấp dưới, lấy gì để người ta đi theo. Cuối cùng, Tâm Thạch cũng ghét phiền phức, hắn còn nhớ lý do vì sao bản thân thất nghiệp ở kiếp trước, đồng dạng một lý do là bè phái. Tóm lại, Tâm Thạch quyết định quan sát, lăn lộn để hiểu thêm rồi tính bước đi tiếp theo. 

Tầng ăn dành cho quản sự cùng tiêu sư. 

Tại một bàn ăn đặt gần cửa sổ, Phùng quản sự cùng mấy quản sự khác vừa ăn vừa cười nói. Bàn ăn ở tầng này thì phong phú hơn rất nhiều. Không đến mức sơn hào hải vị mà vua chúa hay ăn nhưng cũng không kém là mấy. Thịt cá đầy đủ, có cả con heo sữa quay ở chính giữa bàn tôn lên sự xa xỉ.

Đúng lúc ấy, có tiếng bước chân nhẹ vang lên từ cầu thang gỗ. Một tên nam tử mặc y phục tạp dịch khúm núm đi lên, cúi người thật sâu khi đến gần bàn của Phùng quản sự.

“Bẩm quản sự, phòng hắn… không có gì khả nghi, cũng không thấy bao vải đâu.” 

Phùng quản sự nghe thế thì hai đầu lông mày hơi nhíu, hắn quay đầu nhìn về phía tên tạp dịch. Hóa ra, tên tạp dịch chính là A Vũ. Phùng quản sự suy nghĩ trong chốc lát rồi nói:

“Vẫn là nhìn nhìn một chút đi.”

Vừa dứt lời, Phùng quản sự phất tay ra hiệu cho A Vũ lui ra. A Vũ thấy thế liền gật đầu, khúm núm nhón chân bước xuống cầu thang, như thể sợ làm ra tiếng động sẽ bị trách phạt. 

Một gã ngồi cùng bàn với Phùng quản sự nhìn thấy cảnh này liền hỏi:

“Là tên mới đến à? Có thật là người quen của Vương đội trưởng không?” 

Phùng quản sự nghe thế thì khẽ lắc đầu, mặt trầm xuống rồi trả lời:

“Không biết! Nhưng là nên để mắt một chút! Lão kia có hơi khó ưa.”

Cả bàn nghe thế thì nhìn nhau rồi khẽ bật cười rồi tiếp tục ăn uống. Không ai để lộ suy nghĩ hay toan tính điều gì. 

Sau khi ăn xong phần của mình, Tâm Thạch trả lại cái bát đã được phân phát cho mấy tên hậu cần mang đi rửa. Này là công việc của hậu cần, còn tạp dịch như hắn sẽ tập hợp ra thương đội để làm việc. 

Hắn thuộc phân khu của Phùng quản sự. Nên cũng do Phùng quản sự phân công cho hắn việc làm. Hắn đi đến một kho hàng, khu này nằm sát khu tường phía đông của nhà ăn, chồng chất thùng gỗ, rơm khô lót đầy lối đi. Không biết là do lâu ngày không dọn dẹp hay sao mà mùi ẩm mốc bốc lên cộng với thời tiết ban trưa khiến không khí trở nên oi bức lạ thường. Đợi trông chốc lát thì Phùng quản sự cũng khoan thai bước đến. Nhìn bộ dàng này của hắn, Tâm Thạch có xúc động búng cái bụng bự một cái nhưng hắn vẫn là kiềm được. 

Theo sau Phùng quản sự là A Vũ cùng với mấy kẻ ban sáng đến chào hỏi hắn, Tâm Thạch nhìn thấy cảnh này thì trong lòng ngời ngợi. Không biết cả đám này có phải hay không cùng một ruột. Thực ra chỉ có A Vũ là tay chân của Phùng quản sự mà thôi, đám người còn lại quả thật có ý muốn kết giao với Tâm Thạch là thật. Chỉ là người cùng một khu, mà A Vũ lại là chân chạy vặt của Phùng quản sự nên mới có hiện tượng đi chung như này.

Phùng quản sự khi thấy Tâm Thạch đã ở kho đợi từ trước thì có hơi bất ngờ. Hắn ta sau đó bước lại gần Tâm Thạch, vừa vuốt chòm râu vừa nói với giọng ra lệnh:

“Mới đến thì phải làm cho quen việc! Rèn luyện thân thể rồi về sau sẽ thấy việc nhẹ đi! Ai muốn thăng lên hộ vệ cũng phải làm qua những này. Không có ngoại lệ.” 

Vừa dứt lời, Hắn ta quay về phía đám người tạp dịch rồi nói:

“Đi! Giúp tiểu huynh đệ này làm quen. Về sau là người cùng tổ, có gì chiếu cố lẫn nhau.” 

Nói xong những này, Phùng quản sự bắt đầu phân công việc làm cho từng người. Tâm Thạch được giao cho nhiệm vụ phân loại hàng và khuâng hàng lên xe chở. Tâm Thạch lúc này cũng không quan tâm nhiều lắm, miễn không phải dọn phân ngựa thì mọi thứ với hắn đều ổn cả.

Phùng quản sự sau khi giao xong việc thì cứ cái dáng khoan thai bước đi, như thể thực sự để lại không gian làm việc cho đám người tạp dịch. Tâm Thạch bắt tay vào việc làm, Thạch Mã thương đội tuy thuộc quản lý của Trác Gia nhưng quy mô nhỏ yếu. Hàng hóa vận chuyển chủ yếu bao gồm lương khô, muối ăn, vài loại dược liệu phổ thông thường được tìm thấy dưới chân Thanh Trúc Sơn cộng thêm một số loại vải rẻ tiền. Nhìn qua cũng không khó phân biệt lắm, Tâm Thạch chỉ nhìn sơ qua vài lần là hiểu cách mà sắp xếp làm ngay.

Tâm Thạch thì hì hục hăng say làm việc, không để ý đến cặp mắt của A Vũ đôi lúc liếc nhìn. Bộ dạng giống như đang quan sát thái độ làm việc của Tâm Thạch vậy. 

Thời gian chẳng mấy chốc trôi qua, cũng gần đến giờ dậu, chính là giờ cơm tối. Có vẻ như danh tiếng của Vương đội trưởng dùng cũng khá tốt nên không ai quấy rầy hắn làm việc, đều ai làm việc nấy. Giờ gần điểm thì Phùng quản sự cũng khoan thai bước đến, hắn sâu đó nhìn đám người rồi nhìn về mớ hàng hóa với khu chuồng ngựa. Quan sát một hồi thì hắn gật gật đầu, lại tiếp tục đọc tên điểm danh. 

Tâm Thạch thấy cảnh này thì trong lòng dâng lên một cảm giác quen thuộc:

“Này là chấm công đi.” - Hắn thầm nghĩ trong lòng. 

Sau khi chấm công, Tâm Thạch cùng đám người lại đi đến nhà ăn. Ngày làm việc đầu tiên cứ vậy trôi qua êm đềm. Đương nhiên, Tâm Thạch biết chỉ là tạm thời. Đến lúc đợt người chiêu tuyển cũng gia nhập vào thương thì hắn lại phải trở thành đồng nghiệp với mấy thể loại như Lâm Sở Khanh mà thôi.

P/S: Thề là ta không giỏi thì ngoài tự làm khó bản thân. Có anh chị em độc giả nào thấy mấy chương này chán chán thì yên tâm nha. Sắp tới ta time skip cho tới tới plot twist sớm. Với viết như này ace nào bỏ chương đọc chương khác cũng không bị mất nhiều thông tin lắm. 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc