Gen Z Tại Tu Tiên Giới

Chương 27: Chọn đúng nền văn minh

Trước Sau

break

Chương 27: Chọn đúng nền văn minh

Mười ngày sau, 

Cuộc sống của Tâm Thạch dần đi vào quỹ đạo. Ba tên đồng bạn cùng phòng cũng không làm khó dễ gì hắn, cứ bình tĩnh sinh hoạt cùng mà ngày trôi qua ngày. Nhưng cũng chỉ đạt mức quan hệ đồng nghiệp, chưa quá thân thiết. Giống như Tâm Thạch chỉ quen biết với ba người chứ không phải bốn người là bạn. Hắn cũng không cầu gì hơn cái này. 

Bao vũ khí của hắn vẫn nằm yên dưới sàn nhà, được che lại bởi tấm chiếu. Tâm Thạch trong lúc nói chuyện phiếm với ba người thì cũng có làm rõ quan điểm của hắn là “Người không phạm ta, ta không phạm người”. Cộng thêm ba huynh đệ này nghĩ Tâm Thạch có chỗ dựa nên cũng không dám lỗ mãng. 

Quả thật ở đêm đầu chia phòng cùng huynh đệ ba người thì Tâm Thạch có hơi thấp thỏm một chút. Thức trắng một đêm để lắng nghe nhưng không có động tĩnh gì, hại hắn ngày hôm sau mệt mỏi không đủ sức đứng tấn bị quản giáo trách mắng một trận. 

Ngoài ra, trong những ngày này còn có một chuyện cũng không quá quan trọng diễn ra. Chỉ là những người mới gia nhập thương đội sẽ được phân phát một tờ khế ước để ký kết, này coi như là hợp đồng lao động thời cổ đại. Chủ yếu là cam kết làm đúng quy củ trong vòng mấy tháng xem như thử việc. Về sau sẽ được tái ký khế ước mới chính thức và thời hạn lâu dài hơn.

Lâm Sở Khanh cũng không đến tìm Tâm Thạch gây sự. Trước hết là Tâm Thạch có đồng bạn, sau là nhờ danh tiếng của Vương đội trưởng. Nên dù biết Tâm Thạch cũng được chiêu tuyển làm tạp dịch nhưng lại không làm được gì Tâm Thạch. Chỉ biết tức tối mà tìm kẻ thân cô thế cô bắt nạt thay.

Ngày hôm nay không có tiếng chiêng báo thức bởi vì hôm nay theo quy định mới là ngày nghỉ hằng tháng của đám tạp dịch. Ngày này thì tạp dịch cùng hạ nhân có thể rời thương đội để thăm thân, ăn chơi hoặc đơn giản là đi học chữ. Đúng, ngày Trác phủ mở lớp dạy chữ miễn phí cũng trùng ngày nghỉ. Vì thế mà tạo ra tình huống có chút khó xử cho đám người. 

Nếu đi học thì tiếc một ngày nghỉ, vì cả tháng chỉ có hai ngày. Nếu nghỉ thì tiếc mất một ngày công vì như quy định mới thì đi học chữ cũng coi như đi làm. Nghĩ mới thấy, tiền cũng không dễ kiếm, cơm cũng không dễ ăn đến vậy. Tâm Thạch cảm thấy có mùi của tư bản nhưng hắn không thể chứng minh.

Tâm Thạch đương nhiên muốn đi học chữ. Phần vì muốn xem tình hình của gia gia với cái Tuyết. Xa hai người nhiều ngày nên hắn không khỏi lo lắng một chút. Nhưng vì thái độ vài chính sách mới của Trác gia cùng thương đội đã trấn an hắn phần nào. Nói gì thì nói, nhận nhau là thân nhân nhưng Tâm Thạch chưa nuôi hai người được bữa cơm nào nên cũng khiến hắn áy náy. 

Vì thương đội được thông với hậu viện của Trác Phủ nên Tâm Thạch không mất bao lâu là có thể đi đến Tây Phủ của Trác Gia. Nơi này vừa được cải tạo thành một cái giảng đường không lâu, hắn có thể ngửi được mùi vôi còn mới. 

Giảng đường là một cái đình viện khá rộng, tuy có phần đơn sơ nhưng xung quanh được bao bởi bốn bức tường đều lát ngói âm dương, tạo cảm giác như một cái khuôn viên nhỏ để tập thể dục sáng sớm. Nền đất chưa được lót gạch, chỉ mới nện phẳng. Tâm Thạch nhìn xung quanh thì cũng hiểu được lý do vì sao. 

Không có bàn ghế gì cao siêu, chỉ có mấy hàng chiếu được bày ra để tạp dịch ngồi. Đương nhiên là không có nghiên mực hay tẩu bút, chỉ có que trúc được gọt nhọn dùng thay. Nhưng mà học miễn phí thì như này là đúng rồi. 

Tâm Thạch có cảm giác như trở về trường cấp ba một chút. Chỉ là một chút thôi, giảng đường thời đại của hắn là nhà cao cửa rộng, bàn ghế tiện nghi không thiếu cái gì. Cái cảm giác quen thuộc đến từ việc chọn chỗ ngồi.

Đời học sinh sẽ được quyết định bởi chỗ ngồi của hắn. Tâm Thạch cũng không phải học sinh cá biệt gì nên cũng không muốn ngồi hàng cuối. Nhưng hàng đầu thì khá rủi ro, hắn không biết thời đại này còn lễ nghi gì hay luật ngầm gì hắn chưa biết. Chiếm hàng đầu của nhân vật lớn rồi tự rước phiền phức cho bản thân lại dở. Nghĩ nghĩ, Tâm Thạch chọn cho mình hàng thứ hai ở giữa, vừa tiện nghe giảng lại an toàn.

Tâm Thạch đến đây khá sớm, lại còn đi một mình. Ba tên bạn cùng phòng lúc hắn rời đi vẫn còn ngáy ngủ. Đợi một lúc sau thì dần dần có thêm mấy tên tạp dịch cũng đến, bọn hắn chủ yếu chọn lấy mấy dãy chiếu cuối. Thấy Tâm Thạch đã đến từ sớm mà còn ngời ở dãy đầu thì cũng hơi bất ngờ một chút. Cũng có bàn tán, biết hắn là người được Vương đội trưởng dẫn tiến thì thôi không nói gì thêm. 

Thêm hai khắc nữa thì mấy chỗ trống trong đình viện cũng dần được lấp đầy. Không ngồi đủ sáu mươi chỗ, đa phần tạp dịch sau khi bước vào đình viện nhận thấy chỉ còn mấy dãy chiếu đầu thì rời đi. Chỉ có hàng thứ hai của Tâm Thạch là có thêm vài người ngồi. Không ai dám xung phong làm chim đầu đàn. 

Cũng có mấy cái tạp dịch chỉ đứng ở bên ngoài hóng hớt bát quái, cũng muốn nhìn xem cảnh tượng bên trong là dạng gì. 

Giờ đã điểm, không có tiếng trống bắt đầu tiết nhưng Tâm Thạch cảm giác được bầu không khí dần nghiêm trang. Đám người xung quanh chuyện phiếm lúc này cũng im lặng nín thở, giống như đang chờ lấy điều gì. 

Ngưng tai lắng nghe thì Tâm Thạch nghe thấy tiếng bước chân từ xa tới gần, sau đó là tiếng người dạt ra như nhường lối cho ai đi qua. Quay đầu nhìn về phía cửa viện, Tâm Thạch trông thấy Lý Phu Tử đang khoan thai chống gậy bước vào. Tuy lão nhân gia già yếu nhưng lúc này vẻ mặt có thêm mấy phần khí sắc. Tâm Thạch nhìn thấy ông như vậy thì trong lòng thầm mừng, điều này chứng tỏ thời gian trong Trác Phủ của ông không tệ. 

Tâm Thạch trong vô thức muốn gọi một tiếng “gia gia” thì khẽ khựng lại. Vì nhìn về phía sau Lý Phu Tử thì hắn thấy được có hai cái nữ tử theo sau, một người còn nắm tay một nữ hài lon ton bước đến. Khung cảnh có mấy phần hương vị chị chị em em.

Nhưng dựa trên quần áo mặc trên người cũng có thể phân biệt thân phận ba người. Một nữ tử anh khí mười phần, tóc búi cao, cài trâm bạc, người nàng vận bộ trường sam màu xanh nhạt gọn gàng. Nàng chính là Trác Quỳnh Dao, vẻ đẹp của nàng hôm nay khác hẳn so với lần nàng vận như nữ hiệp giang hồ. Cộng thêm bên tay phải nàng dắt theo cái nữ hài cỡ mười tuổi khiến nàng có thêm mấy phần khí chất tỷ tỷ nhà bên. 

Sự chú ý của Tâm Thạch va vào ánh mắt của nàng một chút, nhưng là ngắm qua rồi nên trên mặt không có gì là biểu hiện thất thố. Hắn chú ý hơn về cái bé gái bên cạnh cơ, này đích thị là cái Tuyết, y phục của nàng hôm nay đã gọn gàng và tinh xảo hơn nhiều, không còn bộ dạng lấm lem bùn đất như lúc Tâm Thạch dẫn đi. Da trắng như tuyết, môi đỏ như son lại tô điểm cho nụ cười trong sáng, này mới đúng là bộ dáng của tiểu hài đồng nên có.

Bên trái Quỳnh Dao là một cái nữ tỳ bẽn lẽn. Thần sắc nàng không tự nhiên, nhưng cái bộ dạng e lệ lại khiến bao nam nhân muốn chống cho nàng bầu trời. Tâm Thạch không khỏi dán mắt lên cái tỳ nữ lâu hơn một chút. Đơn giản là hắn bị thu hút bởi hình tượng phụ nữ này hơn. 

Quỳnh Dao đẹp chứ, nhưng nàng là huyện úy thiên kim. Tâm Thạch hiện mơ đến còn không có tư cách. Vẻ đẹp của tỳ nữ này không khỏi khiến bao ánh mắt chăm chú, có kẻ còn không khép được mồm, biểu cảm thất thố không che giấu chút nào. Đơn giản là trong khu tạp dịch là không có nữ nhân, tạp dịch toàn người trẻ tuổi, huyết khí phương cương, suốt ngày ở cùng đồng loại lại chả phát thèm khi thấy nữ nhân xinh đẹp.

Tâm Thạch lỡ để con thú trong mình khống chế một lúc thì lập tức quay mặt về phía trước, hít sâu một hơi để lấy lại sự trấn tĩnh. Hắn cảm thấy bản tính háo sắc này cần phải thay đổi sớm. 

“Hừ! Nữ nhân chỉ ảnh hưởng tốc độ ta rút kiếm.” - Tâm Thạch lẩm nhẩm cái câu mà mấy nhân vật chính tự nhủ trong truyện hắn hay đọc trên mạng.

Nhưng nghĩ đến bộ dạng của Tuyết Nhi cùng Lý Phu Tử, Tâm Thạch cảm thấy quyết định của hắn dường như không sai. 

“Này giống như chọn đúng nền văn minh đi.” - Trong đầu Tâm Thạch chạy qua cái suy nghĩ tếu táo.

Sự hiện diện của ba cái nữ nhân không khỏi làm đám tạp dịch kỳ quái. Vì thời đại này, việc một cái nữ nhân xuất hiện ở giảng đường là cái gì đó rất hiếm gặp, huống gì là một lúc ba người. Nhưng có người dẫn đầu là thiên kim huyện úy nên cả đám cũng không dám ý kiến cái gì. Tâm Thạch thì đến từ thế giới hiện đại, nam nữ bình đẳng nên lúc ba người xuất hiện thì hắn cũng không có phản ứng gì quá lớn, chỉ thích ngắm gái đẹp một chút thôi.

Tiếng bước chân của bốn người càng gần Tâm Thạch. Lúc đi ngang qua Tâm Thạch, Lý Phu Tử thần sắc vẫn bình thường, dường như không muốn cùng Tâm Thạch nhận nhau tại nơi này. Ông chỉ chầm chậm chống gậy bước lên cái bục cao rồi ngồi xuống.

Tâm Thạch thấy thế thì thầm hiểu. Cũng giống như kiếp trước của hắn thôi, thầy cô dạy thêm lúc lên trường sẽ không “nhận biết” học sinh mình nhận dạy thêm. Cũng vì vậy mà Tâm Thạch không có thất vọng cái gì. 

Lúc cái Tuyết đi ngang qua hắn thì nàng dường như nhận ra cái gì, nàng khẽ quay đầu lại nhìn Tâm Thạch. Trông thấy hắn, đôi mắt tròn xoe của nàng ánh lên một tia vui mừng, nhưng sau đó như lại nhớ ra điều gì, cùng một bộ dạng với Lý Phu Tử mà bước lên hàng chiếu đầu cùng Quỳnh Dao và tỳ nữ. 

Đám tạp dịch trông thấy bốn người bước lên thì thần sắc cả đám có chút cổ quái, nhưng tất cả đều là nhân tinh, không thực sự có kẻ nào đến cầu chữ là người ngu nên tất cả đều đứng lên hành lễ mà không bàn tán thêm cái gì.

“Chúng tiểu nhân bái kiến Trác Tiểu Thư!”

“Bái kiến Trác Tiểu Thư!”

Tâm Thạch trong lúc cúi người hành lễ thì nhìn về cái Tuyết một khoảnh khắc, gửi nàng cái nụ cười trấn an. Cảm giác áy náy lại dâng lên trong lòng, hắn đương nhiên muốn nàng tốt, nhưng cái tốt này là người khác mang đến nên hắn tự trách rất nhiều. 

Quỳnh Dao sau khi nghe được tiếng hành lễ của đám người thì lúc này mới quay đầu nhìn lại. Đôi môi nàng nhếch lên một đường cong tự tin, tay chắp sau lưng rồi nói với đám người:

“Chư vị huynh đệ hôm nay đến học chữ. Tiểu nữ hân hạnh vô cùng, trước mắt quý vị là Lý Phu Tử.” 

Vừa nói, nàng quay đầu lại rồi chắp tay, cúi người sâu làm lễ với Lý Phu Tử, giọng nàng cất cao mang theo cầu khẩn chi ý: 

“Tiểu sinh bái kiến Phu Tử. Tiểu sinh có cái thiếp thân tỳ nữ cùng cái muội muội. Tuy là thân nhi nữ, nhưng đều có lòng hiếu học. Chẳng hay có thể cùng nhau dự thính nơi này?”

Giọng nàng trong trẻo nhưng mang theo khí chất hào hùng. Cộng thêm những gì nàng nói khiến người nghe không khỏi kinh hãi trong lòng. Xã hội phong kiến đúng là không cấm nữ tử học chữ, thế gia có điều kiện vẫn nuôi nấng nữ nhi cầm kỳ thi họa, nhưng thường sẽ là sản phẩm hôn phối chính trị. Còn nhà nào không có điều kiện thì khỏi phải nói, đồng một dạng chơi ván bài hên xui may rủi mang tên “chọn chồng”. Cái trò mà đến các nàng còn không có quyền lựa chọn. 

Nhưng là để giữa thanh thiên bạch nhật, hô hào thân nữ nhi muốn cầu chữ thì đúng là có hơi kinh thế hãi tục vì đây là điều chưa ai làm qua. Đám tạp dịch trong thấy cảnh này thì thầm xì xào bàn tán. Nhưng trước mặt là thiên kim huyện úy, muốn nói cái gì cũng phải cân nhắc xem bản thân mấy cân mấy lạng, nên bọn chúng chỉ xì xào đủ cho nhau nghe.

Tâm Thạch trông thấy cảnh này thì da gà nổi lốm đốm. Này đúng là có lực trùng kích hơi mạnh, hắn biết Quỳnh Dao không đơn giản, nhưng đến mức này thì có hơi đáng sợ. Hắn là người có kiến thức hiện đại, nên nhãn giới để so sánh sự tình đã có ưu thế so với người nơi này. Hắn hiểu, Quỳnh Dao đây là dùng hành động nhỏ để lan truyền ảnh hưởng lớn. Phong trào nữ quyền không phải hắn chưa thấy qua, nhưng điểm khác ở hành động Quỳnh Dao là nàng rất biết chừng mực, lời nói thành khẩn, khiêm tốn, biết cúi đầu hành lễ dù bất chấp khoảng cách địa vị của nàng đã đủ đè bẹp Lý Phu Tử nên hành động này của nàng không mang lại phản cảm.

Phản ứng của Lý Phu Tử rất bình thản, ông chỉ mỉm cười, vuốt chòm râu ngắn rồi nói với giọng ôn tồn:

“Phàm là người cầu học, há có phân nam nữ. Là người có lòng hiếu học đều đáng quý. Ngồi đi! Ngồi đi!” - Vừa nói, ông vừa đưa tay ra hiệu mời ngồi.

Buổi học cứ thế bắt đầu, nhờ có Quỳnh Dao làm gương mà đám tạp dịch ban đầu muốn đến chấm ngày công lại hóa học sinh chăm chỉ. Lý Phu Tử vừa vuốt râu vừa chầm chậm giảng giải:

“Võ dĩ an thân, văn dĩ lập thế. Người đời không biết chữ, dẫu mạnh đến đâu cũng có lúc chịu thiệt.

Không phải cứ học chữ là phải thi từ tuyệt thế mới là học. Học đếm bạc cũng là học, học để ký cái khế văn cũng là học. Nhân gia bảo ký hai năm khế ước, nhưng giấy đề hai mươi năm, không biết chữ lại chẳng hóa làm nô cho người…”

Những lý do ông đưa ra rất gần gũi với người của tầng lớp thấp, cộng thêm ví dụ dí dỏm khiến đám tạp dịch càng nghe càng say. Bộ dạng không giống một cái tiên sinh học cao hiểu rộng, mà giống cái lão đầu thân thuộc gần nhà. Cái Tuyết vừa nghe vừa gật đầu như giã tỏi. 

Đang giảng giữa chừng, Lý Phu Tử nhìn về Tâm Thạch. Bộ dạng hắn lúc này cũng như bao người khác, cặm cụi dùng que gỗ khắc chữ lên nền đất. Lý Phu Tử chỉ tay về hướng hắn rồi hỏi:

“Hậu bối, chữ không tệ. Tên gì?”

Tâm Thạch nghe vậy thì đôi lông mày khẽ nhướng, đầu hắn nhảy số rồi lập tức đứng dậy, chắp tay cúi sâu người rồi đáp:

“Bái kiến phu tử, tiểu nhân họ Trần, tự Hạo Nam.”

Lý Phu Tử nghe Tâm Thạch báo cái tên giả thì khẽ khựng lại trong khoảnh khắc rồi lập tức khôi phục thần sắc, ông sau đó vuốt râu, vừa cười vừa nói:

“Hạo Nam, tên hay, tên hay. Hảo khí phách! Nhìn chữ của ngươi giống như đã học qua mấy năm đi?”

Trác Quỳnh Dao sau khi nghe đến Trần Hạo Nam thì cũng có cảm giác dường như đã nghe ở đâu rồi, chỉ là hiện giờ nàng không nhớ ra. Nàng lắc lắc đầu dọn dẹp suy nghĩ, tiếp tục nhìn hai ông cháu này diễn tuồng.

Tâm Thạch nghe Lý Phu Tử nói vậy liền đáp:

“Phu tử quá khen! Tiểu sinh chỉ mới học qua hai năm chữ nghĩa, không đáng nhắc đến”

Lý Phu Tử nhìn thấy nét diễn giọt nước không lọt của Tâm Thạch liền hài lòng. Ông gật gật đầu, tỏ ý tán thưởng rồi nói tiếp:

“Ài! Không cần quá khiêm tốn! Chữ tuy chưa thuần, nhưng ra bút có lực. Chứng tỏ căn bản tốt. Lão phu già rồi, tay mài mực không được nữa.”

Nói đến đây, ông khẽ liếc mắt về phía Quỳnh Dao, thấy nàng vẫn bộ dáng hóng xem thì lão tiếp tục:

“Hay là như này đi. Hàng ngày vào giờ cơm chiều sang chỗ lão phu. Bù lại ta dạy ngươi thêm vài chữ. Ngươi thấy thế nào?”

Tâm Thạch nghe vậy liền biết đây là gia gia muốn tốt cho hắn, hắn nhìn nhìn về phía Quỳnh Dao, nàng vẫn chống cằm nhìn. Cảm giác được ánh mắt của Tâm Thạch, Quỳnh Dao cảm thấy khá hài lòng vì Tâm Thạch còn biết điều một chút. Nàng sau đó nhìn về phía hắn rồi nói từ tốn:

“Phu Tử xem trọng Hạo Nam huynh đệ là chuyện tốt! Có thể thấy ngươi là cái nhân tài. Cứ làm theo lời phu tử ắt sẽ không sai.”

Tâm Thạch nghe vậy liền biết là nàng đã ngầm đồng ý. Hắn liền khom người đối với Quỳnh Dao cảm tạ:

“Tiểu nhân quả thực có lòng cầu chữ. Đại ân của Tiểu Thư, tiểu nhân khắc ghi trong tâm.”

Hắn sau đó lại nhìn về Lý Phu Tử rồi trả lời:

“Đa tạ phu tử ưu ái! Sau này mong Phu Tử chỉ giáo nhiều hơn.”

Cảnh tượng này không biết là vô tình hay cố ý. Nhưng đều diễn ra trước mặt đám người tạp dịch. Có người tỏ ra vẻ hâm mộ, có người trong lòng ghen ghét. 

Từ nay, Tâm Thạch không những mang tiếng thân thiết với Vương đội trưởng, còn là người được Phu Tử coi trọng. Dù bọn hắn không biết vai trò của Lý Phu Tử bao nặng bao nhẹ, nhưng nhìn thấy thái độ khiêm tốn và tôn trọng của Quỳnh Dao đối với Phu Tử thì cũng đã đủ thấy được địa vị của lão nhân gia. 

Ngồi gần dãy chiếu cuối, A Vũ híp đôi mắt thành hình tam giác. Trong lòng hắn dâng lên một tia ghen ghét dành cho Tâm Thạch.

Tại một sơn trại,

Trác Quang Chính đang ngồi trên lưng con ngựa anh tuấn. Đối diện ông là một sơn trại đang chìm trong biển lửa bập bùng, cảnh tượng hoang tàn, xác phỉ nằm la liệt trên đất, có người gãy tay, có người lòi ruột, máu nhuộm đỏ thẫm cả cánh đồng. Phía chính giữa sơn trại, còn treo lấy một cái thủ cấp, gương mặt dữ tợn, chết không nhắm mắt. Trác Quang Chính quan sát cảnh tượng này nhưng thần sắc vẫn lạnh lùng, phong thái uy nghiêm của tướng quân không giảm.

Lúc này, tiếng vó ngựa vang lên, một người mặc khải giáp cưỡi ngựa đến gần, cúi chào và chắp tay báo cáo:

“Bẩm Trác tướng quân, đã kiểm tra xong, đợt này thu được 1200 lượng bạc, ba mươi lượng vàng, ba trăm binh khí các loại.” 

Trác Quang Chính nghe thế khẽ gật đầu rồi nói:

“Phùng đội phó, làm không tệ. Tìm chỗ cho các huynh đệ cùng với đoàn võ giả nghỉ ngơi. Nhổ thêm mấy cái trại nữa là có thể về rồi.” 

Phùng Thanh Lang cuối đầu, ánh mắt mang theo một tia hưng phấn nhưng vẫn thận trọng đáp:

“Tuân lệnh.” 

Nói rồi người này kéo cương xoay đầu ngựa trở về trại dựng tạm để làm theo lời Trác Quang Chính phân phó.

Còn Trác Quang Chính thì nhìn về bóng lưng người này, thần sắc ông trầm xuống, mắt nheo lại không biết suy tư điều gì.

Nghĩ một hồi, ông nhớ lại ở nhà còn cái nữ nhi, nàng hiện giờ thông minh, giỏi giang. Nhưng không khỏi khiến trong lòng ông dâng lên một tia lo lắng:

“Không biết con bé thế nào? Số vũ khí này mang về có khi con bé lại tìm cách tận dụng…”

Nghĩ tới đây, ông khẽ cười, nụ cười mang theo mấy phần mong đợi. 

P/S: Thời điểm viết tới chap này thì T1 vô địch. Chúc mừng T1, và cả Doran, người cho ta cảm hứng đặt tên chương. Chọn đúng nền văn minh thì cái gì cũng dễ.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc