Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở, Đủ Rồi Gã Tổng Tài Biến Thái Ơi!

Chương 16: Boyfriend

Trước Sau

break

Kể cũng lạ, hai đứa cô bình thường uống bia thì được, chứ cứ đụng vào rượu là chỉ mới hai ly đã bắt đầu chếnh choáng say. Vừa mới nhâm nhi sang ly tiếp theo để giải sầu, chiếc điện thoại đặt trên bàn của Triệu Thuyên bỗng vang lên hồi chuông dồn dập.

"Alo?" – Giọng cô đã vương chút hơi men, lười biếng bắt máy.

"Anh tới đón em nè."

Đầu dây bên kia vang lên một chất giọng trầm thấp, quen thuộc. Triệu Thuyên ngỡ mình nghe lầm do say rượu, cô vội để điện thoại ra xa một chút để nhìn màn hình. Tên người gọi đến rành rành ba chữ: Tạ Trạch. Quái lạ thật, sao anh ta lại biết cô đang ở đây chứ?

"Này, em đâu rồi?" – Giọng Tạ Trạch lại vang lên kéo cô bừng tỉnh.

Cô vội vàng áp điện thoại vào tai, hỏi bằng giọng nghi ngờ: "Anh tôi đâu? Sao lại là anh?"

"Nó lười, nhờ anh đi đón em về."

"Chậc... Nhưng mà... Còn có Đàm Ái Linh nữa."

Mười lăm phút sau, chiếc siêu xe của Tạ Trạch đã lao vun vút trên đường phố ban đêm. Bốn bên cửa sổ đều được hạ xuống thông thoáng hết cỡ, gió lùa vào lồng lộng, lý do là vì Đàm Ái Linh ngồi ở ghế sau đang say bí tỉ và có dấu hiệu muốn nôn.

Tạ Trạch vừa nhìn kính chiếu hậu vừa nhíu mày cảnh cáo, giọng đầy mùi đe dọa: "Này, cậu ta mà nôn ra xe là anh bắt đền cả hai người đấy nhé."

Triệu Thuyên nghe vậy mà giật bắn mình. Nhìn nội thất xa xỉ của chiếc xe này, cô thừa biết nếu Ái Linh mà ói ra đây thì có gom hết tiền lương của hai đứa lại cũng không đủ trả chi phí vệ sinh. Cô luống cuống quay sang, vội vàng lấy tay bịt chặt miệng Đàm Ái Linh lại khi thấy cô bạn cứ chốc chốc lại "uệ... uệ" ra vài tiếng.

"Sắp tới ngã ba rồi, rẽ phải nhé! Cái chung cư tòa A ngay phía trước kìa." – Triệu Thuyên căng thẳng chỉ đường.

"Ừm, anh biết rồi."

Tạ Trạch trầm giọng đáp. Nhìn gương mặt khó chịu và chân ga nhấn mạnh hơn một chút của anh, cô biết vị sếp tổng sạch sẽ này đang muốn kết thúc chuyến xe bão táp này nhanh nhất có thể.

Chiếc xe nhanh chóng trượt tới trước cổng ra vào chung cư. Triệu Thuyên một tay ôm lấy bả vai mềm nhũn của Ái Linh, mắt nheo lại nhìn quanh để tìm thẻ cư dân trong túi bạn mình, miệng hỏi: "Này Ái Linh, phòng của mày là số bao nhiêu đó?"

"Phòng... phòng gì cơ? Hi hi..." – Ái Linh say khướt, lầm bầm không ra chữ.

Tạ Trạch liếc nhìn đồng hồ taplo, sự kiên nhẫn đã chạm đáy, dứt khoát lên tiếng.

"Vứt cậu ta dưới sảnh đi, tự động bảo vệ sẽ đưa cô ấy lên phòng."

Triệu Thuyên nghe câu nói vô tình đó thì tức đến nổ đom đóm mắt, cô quay sang trừng mắt nhìn anh, hét lên

"Anh điên à?!"

Triệu Thuyên cố ấn ngón tay cái của Ái Linh vào màn hình để mở khóa, sau đó lướt lướt vài cái tìm địa chỉ nhà trên app giao hàng rồi nói:

"Là phòng 13-B5, ở gì mà tận tầng 13 dữ vậy trời."

Tạ Trạch bước xuống xe, vòng qua mở cửa cho Triệu Thuyên. Thế nhưng cô vừa mới bước được một chân xuống đất thì đột nhiên hai tay ôm chặt lấy bụng mình, gương mặt tái mét ngã ngồi ngược trở lại ghế. Tạ Trạch giật mình, vội vàng cúi người xuống nhìn cô đầy lo lắng:

"Em sao vậy? Đau ở đâu?"

"A... bụng... đau quá..."

Tiếng nỉ non yếu ớt vang lên khiến trái tim Tạ Trạch hẫng đi một nhịp. Gương mặt anh lập tức đanh lại, chẳng cần suy nghĩ liền thốt ra:

"Này, cứ vứt cậu ấy ở đây đi, anh đưa em đi bệnh viện ngay."

"Này... tao nghe hết đấy nhé hai đứa ranh kia... uệ..." – Đàm Ái Linh dù say bét nhè nhưng nghe chữ "vứt" thì vẫn bật ra bản năng sinh tồn, bực bội đưa tay chỉ chỉ vào vai Triệu Thuyên. Tạ Trạch tặc lưỡi, không thương tiếc hất cái tay của con nhỏ đó ra.

Triệu Thuyên nhăn mặt nhíu mày, đẩy đẩy vai anh: "Này, giúp cậu ấy lên phòng đi chứ. Không lẽ anh tính bỏ mặc bạn học cũ giữa đêm hôm thế này à?"

"Bạn gì chứ, chẳng phải nhỏ đó là đứa hay nói xấu anh với em nhất à?" – Tạ Trạch cúi đầu, vừa cằn nhằn vừa đưa tay khẽ vỗ vỗ lưng cho cô đỡ đau.

"Thôi mà... đưa nó lên rồi về thôi... ây da..."

Nhìn thấy cô đau đớn ôm bụng đến mức đổ mồ hôi hột, Tạ Trạch không đành lòng ép cô thêm. Anh đỡ cô ngồi xích vào trong, tay nhanh chóng ấn nút chỉnh điều hòa ấm áp trong xe cho cô. Sau đó, anh đóng sập cửa bên này, vòng qua phía cửa bên cạnh mở ra một cách mạnh bạo, dứt khoát lôi Đàm Ái Linh ra khỏi xe rồi đóng rầm cửa lại.

Triệu Thuyên ôm bụng ngồi trong xe nhìn theo bóng lưng hai người đang rời đi — một bên thì lôi kéo thô bạo, một bên thì không ngừng chửi rủa lảm nhảm. Cô bật cười, chịu đau rút điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc tấu hài này. Thề luôn, hồi còn đi học, ngoài cô là người yêu anh ra thì Đàm Ái Linh là đứa con gái duy nhất dám đấu khẩu tay đôi với Tạ Trạch. Cơ bản là vì ngày xưa Ái Linh học lực top 3 của lớp, là học bá nên có cái "thần thái" không sợ ai cả.

Tạ Trạch lôi xềnh xệch Đàm Ái Linh vào sảnh, thẳng tiến đến thang máy rồi bấm lên tầng 13. Trong không gian chật hẹp của cabin lúc này còn có thêm một chàng trai nữa. Anh ta mặc chiếc áo hoodie màu xám, dáng người cao lớn lừng lững, mái tóc vàng kim nổi bật và đôi mắt đục ngầu, âm trầm nhìn chằm chằm về phía hai người phía trước.

Lúc này, Đàm Ái Linh thật sự chịu hết nổi cơn buồn nôn, cả người cô hơi ngã về phía trước, nhìn qua có vẻ như đang muốn tựa hẳn vào người Tạ Trạch. Tạ Trạch cau mày, cố né ra một chút.

Ting!

Thang máy mở ra ở tầng 13, anh lại xách khuỷu tay con nhỏ này lôi ra ngoài hành lang.

"Hey..."

Một giọng trầm thấp bằng tiếng Anh vang lên phía sau. Tạ Trạch dừng bước, ngạc nhiên quay đầu lại nhìn. Nhận ra là chàng trai tóc vàng chung thang máy lúc nãy, anh liền đáp lại bằng tiếng Anh trôi chảy:

"Are you calling us?" (Anh gọi chúng tôi à?)

"Us?" (Chúng tôi?) – David, bạn cùng phòng của Đàm Ái Linh khẽ nhíu mày. Đôi mắt xanh thẳm của anh ta hiện lên một tia tức giận nhen nhóm khi nhìn vào bàn tay Tạ Trạch đang nắm tay Ái Linh. Anh ta gặng hỏi: "I'm her friend, and who are you?" (Tôi là bạn cô ấy, còn anh?)

Tạ Trạch nhìn cách anh chàng lai Tây này đang trừng mắt nhìn mình thì trong lòng lập tức dâng lên sự cảnh giác.

David không buồn nói nhiều lời vô ích, anh ta lạnh lùng rút trong túi quần ra một tấm thẻ từ, đi lướt qua hai người tiến về phía phòng 13-B5. Khẽ tít một cái, cửa phòng mở ra. Anh ta nhàn nhạt quay đầu lại nhìn Tạ Trạch:

"Roommate." (Bạn cùng phòng).

Tạ Trạch "ha" một tiếng rõ khinh khỉnh, tay vẫn cố tình nắm chặt lấy khuỷu tay Đàm Ái Linh đang vật vờ. Thế nhưng đúng lúc này, Ái Linh đột ngột ưỡn người lên, cổ họng phát ra tiếng động như sắp nôn tung tóe đến nơi.

Gương mặt Tạ Trạch biến sắc, anh lập tức vung tay, không một chút thương tiếc đẩy mạnh cô về phía trước một cách cực kỳ ghét bỏ. Đàm Ái Linh mất đà lao thẳng tới, vừa vặn rơi gọn vào vòng tay rắn chắc của David.

Thấy "cục nợ" đã có người hốt, Tạ Trạch không nói không rằng, dứt khoát xoay người sải bước rời đi ngay lập tức.

"Hey, what are you to her?" (Này, anh là gì của cô ấy?) – David đỡ lấy Ái Linh, nói với theo bằng tiếng Anh.

Tạ Trạch cũng chẳng thèm ngoảnh đầu lại, quăng lại một câu bằng tiếng Việt đầy dứt khoát:

"Bạn trai... của bạn cô ấy."

"Á.... Mắc ói quá... Uệ..." – Đàm Ái Linh trong vòng tay David lại rên rỉ.

David nheo mắt lại nhìn theo bóng lưng khuất sau góc cua của Tạ Trạch. Chết tiệt, anh ta nói tiếng Việt quá nhanh, David vốn chỉ bập bẹ được vài câu nên chỉ nghe và hiểu bập bõm được hai chữ "Bạn trai".

Bạn trai của cô ấy? Boyfriend?

David cúi đầu nhìn xuống Đàm Ái Linh đang tựa chặt vào ngực mình. Gương mặt cô gái nhỏ nhắn, khả ái thường ngày hay líu lo, giờ đây lại đỏ ửng lên vì men rượu, trông vừa bướng bỉnh lại vừa có chút đáng yêu. Trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác nghẹn ứ khó tả.

David đưa cô vào trong nhà, khẽ khàng đỡ cô ngồi xuống ghế sofa. Đàm Ái Linh cảm thấy trong người nóng nực nên lầm bầm muốn cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra. Thế nhưng, gã Tạ Trạch đáng ghét và con nhỏ Triệu Thuyên tai quái lúc nãy đã cột chặt quai của cái túi đựng heo quay sữa vào cổ tay cô, làm chiếc áo cứ vướng víu không tài nào thoát ra được.

David nhìn bộ dạng chật vật của cô, khẽ thở dài một tiếng rồi chủ động đi tới, cúi người giúp cô cởi nút thắt gỡ cái túi ra. Đúng lúc anh vừa gỡ xong, Đàm Ái Linh trong cơn say bất ngờ thuận thế vươn tay, tóm chặt lấy cổ tay anh rồi kéo mạnh một cái.

David hoàn toàn không phòng bị trước sức hút bất thình lình này. Thân hình vạm vỡ, cao lớn gần 1m90 của anh mất đà, gần như đổ rạp xuống, đè ép lên cơ thể mềm mại của cô trên chiếc ghế sofa chật hẹp. Khoảng cách giữa hai gương mặt bỗng chốc thu hẹp lại trong gang tấc, đến mức anh có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở mang theo men rượu nóng rực của cô.

Đàm Ái Linh nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh thẳm của người đàn ông trước mặt, lồng ngực phập phồng. Nghĩ đến sự quan tâm mập mờ nhưng lại lạnh lùng từ chối danh phận của anh suốt thời gian qua, cô không kiềm được uất ức, lên tiếng bằng tiếng Anh, giọng điệu vừa hờn dỗi vừa nghẹn ngào:

"Why are you so indifferent to me?" (Sao anh lại hờ hững với tôi như vậy?)

break
Trước Sau

Báo lỗi chương