Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở, Đủ Rồi Gã Tổng Tài Biến Thái Ơi!

Chương 15: Xinh gái nhưng vẫn tự ti

Trước Sau

break

Đàm Ái Linh và Triệu Thuyên, một đứa lo nghĩ chuyện cơm áo gạo tiền, một đứa vô tư sống trong sự bảo bọc của gia đình, cứ như hai sinh vật đến từ hai hành tinh hoàn toàn khác nhau vậy. Ấy thế mà cứ mỗi lần chạm mặt, hai đứa lại giống như sao hỏa đụng sao kim, ngàn năm mới có một cơ hội tụ tập nên buôn đủ thứ chuyện trên đời, nói mãi không hết vắt từ chuyện này sang chuyện khác.

Ngồi trong góc quán bar, Triệu Thuyên chẳng thèm nể nang gì cái danh "sếp tổng" của người yêu cũ, bắt đầu liến thoắng phàn nàn và bóc phốt cái sự "biến thái", mặt dày nơi công sở của Tạ Trạch. Từ chuyện anh bám người ở quán lẩu cho đến cú cụng đầu dở hơi lúc sáng sớm.

"Vãi ***, giỡn mặt hả cha?!"

Khuôn mặt mỹ nữ vạn người mê của Đàm Ái Linh lập tức hiện lên hai chữ "khinh bỉ" to đùng. Cô ấy vừa dẹp hộp chân giò sang một bên vừa tặc lưỡi cảm thán:

"Không ngờ luôn á, hotboy băng lãnh trường cấp ba của chúng ta bấy lâu nay lại có cái bộ mặt thiếu đòn như đó. Mà èo, nghĩ lại cũng phải thôi. Nhớ cái năm lớp 12 tụi mày vừa chia tay xong, hắn ta giống như bị điên ý. Học hành cày cuốc như điên cuồng, vượt mặt luôn cả ông anh trai Triệu Lâm của mày."

Nhắc đến chuyện cũ, Triệu Thuyên khẽ rùng mình một cái. Cô làm sao quên được khoảng thời gian kinh hoàng đó cơ chứ.

Từ năm lớp 10 đến nửa đầu năm lớp 11, Triệu Lâm luôn là cái tên đứng chễm chệ trong top đầu của trường, vị thế "học thần" vững như bàn thạch, không một ai có thể lay chuyển được. Ấy vậy mà sau cái ngày cô và Tạ Trạch đường ai nấy đi, Tạ Trạch như biến thành một con người khác, lao đầu vào học tập với tần suất khủng khiếp như muốn dùng bài tập để hành hạ bản thân.

Hậu quả là trong kỳ thi cuối học kỳ năm lớp 12 đó, Tạ Trạch đã giật luôn ngôi vương, đẩy Triệu Lâm xuống vị trí thứ hai một cách không thương tiếc. Cái vẻ mặt của Triệu Lâm lúc nhận bảng điểm về nhà... ôi thôi, hận không thể nào nhai nát xương tiểu muội ruột thịt của anh ta ngay trên bàn ăn! Suốt cả tuần trời, anh trai cô cứ nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn, như muốn nói: "Tại mày, nên nó mới hóa điên đi cướp hạng nhất của tao đúng không?!"

"Nghĩ lại tao vẫn còn thấy lạnh sống lưng đây này."

Triệu Thuyên rụt cổ, nhấp một ngụm nước.

"Lúc đó tao còn tưởng anh ta hận tao đến mức muốn dùng điểm số để sỉ nhục gia đình tao nữa cơ."

Đàm Ái Linh nghe vậy liền bật cười khúc khích, lắc đầu nhìn cô bạn ngốc nghếch của mình:

"Sỉ nhục cái đầu mày ấy, người ta là biến đau thương thành hành động. Chỉ tội tụi tao, phải sống trong thời kì kỉ băng hà. Một thằng thì điên vì tình, một thằng thì điên vì điểm số."

"Phụt... ha ha..." 

Hai đứa nhịn không được mà bật cười khúc khích, mấy cái ký ức dở khóc dở cười năm mười bảy, mười tám tuổi bỗng chốc làm cho không khí giữa quán bar trở nên nhẹ nhàng, vui vẻ hẳn.

Nhưng Triệu Thuyên đâu có dễ bị đánh lạc hướng mãi thế. Cô chống cằm, nheo nheo mắt đầy gian xảo nhìn cô bạn thân:

"Này, nãy giờ toàn nói về chuyện của tao không đấy nhé. Còn mày thì sao?"

Đàm Ái Linh đang tính nhấp thêm ngụm nước thì khựng lại, phồng má ngạc nhiên nhìn cô:

"Tao sao? Tao thì có chuyện gì?"

"Thằng cha cùng phòng của mày là ai? Khai mau!"

Triệu Thuyên nhíu chặt mày, đôi mắt sáng trưng như hai chiếc đèn pha, găm thẳng vào gương mặt bắt đầu có chút chột dạ của Ái Linh. Đời nào cô tin một đứa con gái luôn cẩn trọng, lên cả tá kế hoạch dự phòng như Ái Linh lại dễ dàng rủ một gã đàn ông lạ hoắc về ở ghép chỉ để tiết kiệm tiền. Chắc chắn phải có uẩn khúc gì đó ở đây!

Bị nhìn thấu, Ái Linh xùy một tiếng rõ dài để che giấu sự bối rối, cô nàng cầm ly rượu lên uống một ngụm lớn rồi lườm Triệu Thuyên một cái cháy mặt:

"Mũi thính như mũi chó ý, nhìn phát biết liền à?"

Người đàn ông ở cùng với Đàm Ái Linh là chàng trai lai Việt - Pháp, tên là David. Trong một lần say xỉn, Đàm Ái Linh đã qua đêm với anh ấy ở quán bar. Khi đó, Đàm Ái Linh rất hoảng loạn, nhưng nhìn cái mã mà mình lựa để qua đêm thì thấy cũng không thiệt thòi lắm. Cô để lại 2 triệu trên bàn rồi muốn rời đi. Nhưng mà... 

Tối hôm ấy, trong cơn say ngà ngà của men bia rượu, Đàm Ái Linh dường như đã gạt phăng đi mọi nguyên tắc và sự lý trí thường ngày. Cô không nhịn được mà chủ động ôm chầm lấy cổ anh, nhất quyết đu chặt lấy người đàn ông lai Pháp sở hữu chiều cao khủng gần 1m90 này.

David khó khăn quẹt thẻ mở cửa phòng khách sạn của mình. Dưới ánh đèn hành lang mờ ảo, anh cúi xuống nhìn cô gái trong lòng. Gương mặt xinh đẹp vạn người mê của Ái Linh lúc này đang đỏ ửng lên vì hơi men, đôi mắt mơ màng và bờ môi khẽ mấp máy. Vẻ quyến rũ chết người ấy khiến một kẻ vốn khô khan như David cũng phải rung động. Không thể kiềm chế thêm, anh cúi đầu, đặt một nụ hôn sâu lên đôi mỏ đỏ ửng, ngọt ngào của cô.

Nụ hôn như một mồi lửa châm ngòi cho tất cả. Cả người Ái Linh lúc này cứ như một con rắn không xương, quấn quýt lấy anh không rời, triệt để đánh sập phòng tuyến lý trí cuối cùng của chàng kỹ sư IT.

Sự cuồng nhiệt trỗi dậy, đôi bàn tay thon dài, sạch sẽ vốn chỉ quen gõ bàn phím của David giờ đây trở nên thô bạo một cách quyến rũ. Anh dứt khoát xé toạc chiếc áo sơ mi của cô, để mặc cho bản năng dẫn dắt, lao vào chiếm lấy cô gái nóng bỏng đang ra sức khiêu khích mình.

"Ê ê, tỉnh lại coi cái con này! Kể chuyện thôi mà làm gì mặt mày đỏ gay, mắt trợn trừng lên như đang xem phim nóng vậy?"

Tiếng Triệu Thuyên đập bàn cái bốp cắt ngang dòng hồi tưởng sặc mùi "xôi thịt" của Đàm Ái Linh. Mỹ nữ vạn người mê giật mình, vội vàng cầm ly rượu lên hớp một ngụm lớn để che giấu sự ngượng ngùng, hai tai đỏ ửng lên.

"Thì... thì tao đang kể diễn biến mà! Nói chung là sau đêm 'lăn lộn' đó, tao mới phát hiện gã là một con quái vật IT chính hiệu. Nghĩ lại 2 triệu tao để lại trên bàn, đúng là còn không đủ trả tiền mua cái áo sơ mi bị hắn xé nữa, lỗ chổng vó!"

Ái Linh phồng má, ấm ức cằn nhằn.

Triệu Thuyên nghe xong cười ngặt nghẽo, vừa vỗ đùi bành bạnh vừa trêu chọc.

"Gớm, nhìn cái mã 1m90 lai Pháp đấy thì mày có lỗ cái áo sơ mi chứ có lỗ cái gì khác đâu mà than! Rồi giờ ở chung nhà, có ngày nào 'áo sơ mi' lại bị xé tiếp không?"

"Sau đó tao lỡ ói lên cái lap của anh ta. Èo ôi, mày biết cái lap của dân IT làm dự án lớn nó mắc tiền đến mức nào không? Đương nhiên là lúc đó tao không có khả năng đền tiền liền rồi. Đã vậy, gã đó còn nhanh tay quay video lại làm bằng chứng tống tiền tao nữa chứ! Sau đó, hai đứa có ngồi tâm sự mỏng thì anh ta bảo căn hộ đang thuê gặp sự cố không ở được nữa, thế là gom đồ tới ở ghép với tao để trừ nợ luôn. Gã đó làm việc ở nhà, tính ra cũng ở được vài tháng rồi."

Đàm Ái Linh liến thoắng kể nhanh một tràng sự việc, gương mặt hiện rõ vẻ vừa uất ức vừa bất lực khi nhớ lại cái "bằng chứng đen" đang nằm trong tay tên chung phòng.

Thế nhưng, sau khi xâu chuỗi lại toàn bộ câu chuyện từ đêm mặn nồng cho đến cái cớ "bị đòi nhà" nghe vô cùng vô lý của một kỹ sư IT cấp cao lương nghìn đô, Triệu Thuyên bỗng nhận ra có gì đó sai sai. Cô nheo mắt, nhìn chằm chằm vào biểu cảm có chút né tránh của cô bạn thân:

"Đàm Ái Linh, mày thích anh ta đúng không?"

Bị đánh trúng tim đen, Đàm Ái Linh không phủ nhận nữa. Cô nàng thở dài thườn thượt một hơi, vai sụp xuống coi như là ngầm đồng ý.

"Ôi trời đất ơi!..." — Triệu Thuyên ôm đầu thốt lên, nhưng rồi như nhớ ra điều gì, cô lại áp sát tới, hạ thấp giọng hỏi đầy tò mò — "Nhưng mà ở chung nhà nhiều tháng như vậy, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén chứ, anh ta không làm gì mày nữa à?"

"Không."

Ái Linh ỉu xìu lắc đầu, ngón tay bồn chồn xoay xoay chiếc ly thủy tinh.

"Với lại, anh ta có vẻ không thích tao đâu. Bình thường ở nhà anh ta lạnh lùng lắm, nhưng mà anh ta vẫn quan tâm tao, đến mức tao bị nghiện sự quan tâm đó của anh ấy luôn. Nhưng khi tao ngỏ ý muốn xác định quan hệ thì anh ta lại từ chối. Tao có cảm giác đêm hôm đó đối với anh ta chỉ là một tai nạn thôi... Nhưng mà nếu không thích tao thì cũng đừng tỏ ra quan tâm chứ."

Triệu Thuyên mím môi, nhìn cô bạn thân đang cúi đầu ỉu xìu mà trong lòng dâng lên một cảm giác xót xa, đột nhiên không biết phải nói gì thêm để an ủi. Tình cảnh này của Ái Linh nghe sao mà quen thuộc thế, cái kiểu mập mờ, tiến một bước lùi hai bước này thật sự là thứ bào mòn tâm trí con người ta nhất.

"Có lẽ hết nợ là tao sẽ đuổi anh ta đi, haizz... Cực phẩm như vậy thì làm gì đến lượt mình chứ." - Ái Linh khẽ thở dài một hơi, giọng điệu tràn đầy sự tự ti mà trước đây Triệu Thuyên chưa từng thấy ở cô nàng.

Nghe đến câu này, Triệu Thuyên lập tức xù lông. Cô đặt mạnh ly nước xuống bàn, hai tay ôm lấy má Ái Linh, bắt cô bạn phải ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mình:

"Cái con này! Mày nhìn lại mày đi! Đẹp gái vạn người mê, công việc ngon nghẻ, ngoại ngữ thì xuất sắc, mày có cái gì mà thua mấy thằng cha IT chứ hả? Tự tin lên cho mẹ! Không có anh ta thì có người khác tốt hơn gấp trăm lần. Đừng có ở đó mà tự hạ thấp giá trị của mình!"

Đàm Ái Linh bị hai tay của Triệu Thuyên ép cho mỏ chu ra, nhưng nhìn ánh mắt kiên định và đầy lửa giận bất bình của cô bạn thân, trong lòng cô bỗng thấy ấm áp lạ kỳ. Cô bật cười, gạt tay Thuyên ra rồi chu mỏ:

"Biết rồi bà nội, làm gì gắt dữ vậy. Thôi uống đi, hôm nay đi chill mà, không thèm nghĩ đến mấy gã đàn ông tồi nữa!"

break
Trước Sau

Báo lỗi chương