Buổi tối đến, sau khi hoàn thành nhiệm vụ "đánh vật" với đống chén đĩa ngập đầu hộ mẹ, Triệu Thuyên lập tức lên đồ để đi dạo với Đàm Ái Linh. Bộ đồ cô chọn khá đơn giản, gọn gàng, kết hợp với mái tóc búi cao đuôi ngựa cực kỳ trẻ trung và năng động.
Nhìn lại bản thân trong gương, ngắm nghía một hồi cảm thấy đủ xinh đẹp rồi cô mới nhanh chóng rời khỏi nhà. Thế nhưng vừa đi tới cửa thang máy thì "não cá vàng" trỗi dậy, cô sực nhớ ra hộp chân giò heo quay hứa mang cho con bạn thân vẫn còn nằm chễm chệ trong tủ lạnh. Triệu Thuyên thở dài một tiếng, lật đật chạy quay lại vác theo cái hộp rồi mới chính thức xuất phát.
Lúc này, Triệu Lâm cũng từ trong phòng bước ra, lại vác theo cây vợt cầu lông quen thuộc. Anh nhìn cô em gái bằng ánh mắt lạnh lùng, ra vẻ "sao lề mề thế". Triệu Thuyên cũng chẳng vừa, lườm lại anh không một chút nhân nhượng. Hai anh em im lặng cùng nhau di chuyển xuống dưới sảnh tòa nhà.
Thế nhưng, vừa bước chân ra khỏi thang máy ở tầng trệt, cả hai lập tức đứng khựng lại như trời trồng.
Người đang đứng ngay trước mặt họ không ai khác chính là Chung Lệ Thanh – Trưởng phòng Marketing của công ty cô. Cô ấy đang xách túi lớn túi nhỏ đồ ăn vừa mua sắm xong. Lúc này Triệu Thuyên mới sực nhớ ra, khu chung cư của anh em cô có tích hợp một cái trung tâm thương mại khá lớn ngay bên dưới, người ngoài ghé vào mua sắm là chuyện bình thường.
Chung Lệ Thanh nhìn hai anh em bước ra từ một cabin thang máy, gương mặt sững sờ trong thoáng chốc liền vội vàng thu lại. Cô ấy lịch sự mỉm cười một cái rồi chủ động lùi lại hai bước để giữ khoảng cách.
Triệu Lâm thấy vậy liền mím môi, định tiến lên mở lời giải thích thì đột nhiên một giọng nói lanh lảnh từ phía sau cắt ngang:
"Giám đốc? Ôi, anh cũng ở đây ạ?"
Một cô gái trẻ xuất hiện ngay phía sau Chung Lệ Thanh. Triệu Thuyên vừa nhìn thấy mặt người nọ thì trong đầu liền vang lên tiếng "Rầm" — thôi rồi, xong phim rồi! Cô gái này là Tuyết, nhân viên thuộc phòng kinh doanh dưới trướng "Giám đốc Minh". Cái danh "bà chúa buôn chuyện", siêu siêu siêu nhiều chuyện của công ty không ai là không biết. Gặp ai không gặp, lại gặp đúng cô ta.
Ánh mắt Tuyết lóe lên tia soi mói, lập tức nhìn chằm chằm sang Triệu Thuyên, quét một lượt từ đầu đến chân như đang phân tích dữ liệu. Cô ta tròn mắt, thốt lên một câu đầy ám chỉ:
"Hai người... ở chung sao..."
Chung Lệ Thanh đứng bên cạnh nhạy cảm nhận ra bầu không khí không ổn, liền vội vàng lên tiếng ngắt lời để đỡ lời cho sếp:
"Chào cô Tuyết, cô cũng dắt bé tới đây đi dạo hả?"
Cô Tuyết bị cắt ngang thì cười hì hì, nhưng ánh mắt tinh quái vẫn không quên liếc xéo hai anh em một cái đầy ẩn ý. Sau khi nói vài câu xã giao qua lại, cô ta mới dắt tay đứa con trai nhỏ xíu của mình rời đi.
Không gian sảnh chung cư lúc này chỉ còn lại ba người. Chung Lệ Thanh quay đầu nhìn lại hai anh em Triệu Thuyên một lần nữa, ánh mắt phức tạp vô cùng. Triệu Lâm đứng bên cạnh rất muốn giải thích, nhưng ngặt nỗi vì quy định ngầm của công ty hoặc vì lý do gì đó, anh cứ ngập ngừng không thể thốt nên lời.
Nhìn thằng anh trai ngày thường thét ra lửa mà giờ cứ thập thò, miệng há hốc ra rồi lại ngậm vào như gà mắc tóc, Triệu Thuyên đứng bên cạnh mà bực muốn chết đi được!
Nhìn Chung Lệ Thanh rời đi, cô khó hiểu nhìn sang.
"Bình thường chửi em hay như hát, gặp người ta thì im như thóc. Sao anh không giải thích?"
Triệu Lâm gãi đầu, rồi gõ vào đầu cô một cái.
"Tại sao phải giải thích."
"Ơ chẳng phải anh có ý với cô ấy à?"
"Bỏ qua đi, anh không muốn nhắc."
Triệu Thuyên gãi đầu. Ủa rốt cuộc thời gian qua, cô có ở chung nhà với ổng không ta. Hay do cô vô tâm nên không biết gì nhỉ.
Vừa bước chân vào quán bar, Triệu Thuyên đã lập tức định vị được Đàm Ái Linh đang ngồi tỏa sáng ở một góc khuất. Quả không hổ danh là hoa khôi của nhóm, con nhỏ này hôm nay ăn vận cực kỳ xinh đẹp, đến mức ngay khi Triệu Thuyên vừa tới nơi thì đã kịp chứng kiến cảnh một anh chàng bảnh bao đang mon men lại gần xin phương thức liên lạc. Vận đào hoa của Ái Linh tốt đến mức đáng ghen tị, thế nhưng không hiểu sao đường tình duyên lại lận đận vô cùng, cứ yêu đương được vài bữa là lại có chuyện.
Triệu Thuyên đi tới, dứt khoát đặt cái túi giấy lên bàn, cắt đứt màn thả thính của anh chàng kia:
"Này, chân giò quay sữa của mày đây."
"Quao... Cảm ơn bà nha!"
Đàm Ái Linh vừa thấy đồ ăn là mắt sáng rực lên, lập tức nhận lấy hộp chân giò, mở ra nghía qua một cái đầy mãn nguyện. Triệu Thuyên ngồi xuống ghế, không nhịn được mà cằn nhằn:
"Xíu về nhớ hâm lại nha, cái này hơi mỡ đó. Mà nghĩ sao rủ đi bar chill lại bắt tao mang theo hộp chân giò heo quay vậy hả? Đúng là quỷ thiệt sự!"
Đàm Ái Linh bật cười, vừa cất hộp thịt vào túi vừa trêu lại: "Mới có 24 tuổi đầu mà rủ đi bar chill, mày mới là đứa có bệnh đó."
"Thông cảm đi, mấy cái bar club xập xình nhạc đập đùng đùng làm tao tiền đình lắm, chịu không nổi."
Triệu Thuyên gật gù thừa nhận. Cô rút điện thoại ra, căn góc chụp vài tấm hình không gian và ly nước thật xinh xẻo để tí nữa up Instagram, đồng thời cũng không quên chụp nhanh một tấm bằng Locket.
"Mà nãy ai chở mày tới vậy?" - Ái Linh vừa nhấp một ngụm nước vừa hỏi.
"Thằng anh tao chứ ai, tiện đường đi đánh cầu lông nên vứt tao ở cửa. Ể, còn mày? Tới bằng gì?"
Đàm Ái Linh nghe hỏi thì hơi khựng lại, ánh mắt cô ấy có chút lảng tránh, nhìn sang một bên rồi lý nhí đáp:
"Bạn chở..."
Triệu Thuyên nhạy cảm phát hiện ra điểm bất thường, liền nhíu mày tra hỏi ngay lập tức:
"Bạn? Bạn cùng phòng mày là đàn ông à?"
Trước cái nhìn sắc lẹm của cô bạn thân, Ái Linh rốt cuộc cũng gật đầu thừa nhận. Người bạn cùng phòng ở ghép chung cư với cô ấy hiện tại là một người đàn ông.
Nghĩ đến đây, Triệu Thuyên khẽ thở dài trong lòng. Đàm Ái Linh là dân tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp, gánh nặng trên vai cô ấy rất lớn khi vừa phải tự lo cho bản thân, vừa phải chắt bóp gửi tiền về lo cho gia đình dưới quê. Trong hội bạn thân, Ái Linh luôn là đứa chăm chỉ, siêng năng và chịu cày cuốc nhất, nhờ vậy mà mức lương hiện tại của cô ấy cũng thuộc hàng top.
Thế nhưng, thay vì chi tiêu cho những món đồ hiệu xa xỉ, Ái Linh lại chọn lối sống cực kỳ tiết kiệm và luôn lập ra cho mình hàng tá kế hoạch dự phòng cho tương lai. Việc cô ấy chấp nhận ở ghép căn hộ hai phòng ngủ với một người đàn ông xa lạ cũng chỉ vì mục đích tối ưu hóa chi phí sinh hoạt mà thôi.
Triệu Thuyên khẽ chống cằm, nhìn cô bạn thân bằng ánh mắt vừa thương cảm vừa tò mò:
"Rồi cái anh bạn cùng phòng đó là người thế nào? Có tử tế không đó nha?"
"Bạn cùng phòng chứ phải người yêu tao đâu. Tao đang độc thân nè... giới thiệu anh mày cho tao đi, tao sẽ làm chị dâu của mày."
"Xạo quá cha, anh tao có tình yêu rồi, mà mày than độc thân mà trai tán thì không cho cơ hội. Nhỏ khùng..."
Đàm Ái Linh lườm cô một cái rồi chuyển chủ đề.
"Mày ở chung với Tạ Trạch à?"
"Chung khu, nói cho rõ nha."
Đàm Ái Linh nâng ly cụng với Triệu Thuyên."