Thời gian Triệu Thuyên làm việc tại Trac Group tính ra cũng đã ngót nghét sáu tháng. Vừa bước sang ngày đầu tiên của tháng thứ bảy, mẹ cô đã hào phóng đặt hẳn một con heo sữa quay về ăn mừng đại lễ. Lý do vô cùng đơn giản: từ trước đến nay, chưa có một công ty nào giữ chân được cô quá sáu tháng cả. Thành tích lịch sử này không cúng ăn mừng thì quả là thiếu sót lớn.
Sáng sớm chủ nhật, mẹ và dì Tạ tất bật chuẩn bị mọi thứ, bày biện mâm cúng kiếng linh đình giữa phòng khách mà Triệu Thuyên không khỏi cạn lời. Cô khó chịu lăn qua lăn lại trên giường, kéo chăn trùm kín đầu. Trời ạ, ngày chủ nhật quý giá mà nhà cửa cứ ồn ào như mở hội thế này thì ai mà chịu nổi! Cuối cùng, cô đành mệt mỏi ngồi dậy, vừa vò cái đầu tóc rối bời như tổ quạ, vừa uể oải mở cửa phòng bước ra ngoài.
"Dì Triệu, mẹ, chè cúng về rồi đây."
Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên từ phía cửa ra vào. Triệu Thuyên khựng lại, mắt còn chưa mở hết đã thấy Tạ Trạch xuất hiện lù lù ở nhà mình. Hôm nay anh không diện vest hay sơ mi là lượt như mọi khi, mà chỉ mặc đồ bộ ở nhà vô cùng bình thường với áo thun và quần đùi. Hai tay anh xách hai túi chè trôi nước lớn, phong thái tự nhiên cứ như thể đây là nhà của mình.
Khi ánh mắt Tạ Trạch lướt qua và dừng lại trên người Triệu Thuyên – cô gái đang mặc bộ đồ ngủ hình gấu bông, tóc tai bù xù đứng đực mặt ra đó – anh khẽ nhướn mày, rồi vô thức nháy mắt một cái đầy ẩn ý. Chưa kịp để cô phản ứng, anh đã sải bước đi tới, rất tự nhiên nghiêng đầu cụng nhẹ trán mình vào trán cô một cái chóc.
Cú cụng đầu bất ngờ khiến Triệu Thuyên còn đang ngái ngủ bị mất thăng bằng, cô lảo đảo ôm lấy trán rồi ngã lui vào phía trong phòng.
"Tiểu Trạch, đưa chè đây cho dì, con vất vả quá rồi. Cái nhà này rõ ràng có đứa con gái mà ngủ trương mắt đến giờ mới chịu dậy."
Mẹ Triệu từ trong bếp đi ra, vừa đon đả đỡ lấy hai túi chè từ tay Tạ Trạch vừa lèm bèm phàn nàn, liếc xéo đứa con gái út của mình một cái sắc lẹm. Lúc này, ba Triệu cũng từ ban công đi vào. Ông mặc chiếc áo ba lỗ màu trắng chuẩn phong cách của mấy ông chú trung niên ở nhà, lại còn có gu thời trang "độc lạ" khi đóng thùng chiếc áo vào quần đùi, khiến cái áo bo chặt lấy cái bụng tròn vo như cái trống. Ông cười khà khà, lên tiếng bênh vực:
"Thôi, con gái út cưng của tôi mà, chủ nhật thì cứ cho con bé ngủ thêm xíu đi."
"Vẫn là ba thương con nhất! Con đi đánh răng rửa mặt rồi ra phụ mọi người ngay đây ạ. Dì Tạ cứ ngồi chơi xơi nước đi nha dì."
Triệu Thuyên đắc ý vênh mặt với mẹ, lập tức chạy đến ấn vai dì Tạ ngồi xuống ghế sofa một cách hiếu thảo. Làm xong một chuỗi động tác nịnh nọt, cô mới đứng thẳng người lên, ánh mắt dời sang và dừng lại trên gương mặt của Tạ Trạch đang đứng gần đó.
Trong lúc Triệu Thuyên còn đang đứng hình nhìn Tạ Trạch thì cửa chính lại bật mở. Triệu Lâm tay xách hai con gà luộc vàng ươm, mồ hôi nhễ nhại chạy xộc vào nhà. Vừa đi ngang qua em gái, anh liền "tiện chân" đá nhẹ vào mông cô một cái rõ đau rồi tỉnh bơ đi thẳng vào bếp, miệng càu nhàu.
"Né đường cho trai đẹp làm việc coi."
Triệu Thuyên lườm huýt ông anh trai một cái cháy mặt, sau đó nhanh chóng phóng vào nhà vệ sinh làm cá nhân rồi thay một bộ quần áo đàng hoàng ra ngoài. Nhìn mâm cúng kiếng linh đình đầy đủ từ heo quay sữa đến gà luộc, tính thích đùa của cô lại trỗi dậy. Cô không quên rút điện thoại ra, chụp một kiểu ảnh dìm hàng mâm cúng hoành tráng này kèm theo cái bụng tròn vo đóng thùng của ba Triệu để đăng lên Locket.
Chỉ hai phút sau, cô bạn thân Đàm Ái Linh đã lập tức "bắn" tin nhắn đến:
"Vãi thật, nhà cúng lớn thế! Cho xin cái đùi heo quay sữa đi đại gia."
Triệu Thuyên: Chiều tao mang qua cho.
"Thuyên! Vào đây mau lên con, đứng đó bấm bấm cái gì!"
Mẹ Triệu đứng trước bàn thờ vọng ra, ngoắc tay lia lịa. Bà bắt cô phải đứng nghiêm chỉnh trước mâm cúng, thắp hương khấn vái để cảm ơn bề trên đã phù hộ độ trì cho cô có một công việc tốt đẹp, không bị đuổi việc sau sáu tháng.
Triệu Lâm lúc này đã ra phòng khách, gác chéo chân lên ghế, tay bấm điện thoại nhoay nhoáy nhưng miệng thì không quên châm chọc.
"Nếu nói là vái cảm ơn bề trên thì tao nghĩ nó phải vái mày mới đúng chứ."
Tạ Trạch đang ngồi gần đó khẽ bật cười, ánh mắt thâm trầm dịu dàng dời về phía Triệu Thuyên — người đang bị mẹ túm lấy áo, vừa phải cầm hương vừa méo mặt lầm bầm cãi lại.
Nhìn cảnh tượng nháo nhào này, trong lòng Tạ Trạch bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp đến kỳ lạ. Giống hệt như hồi xưa vậy. Bất kể là ở đâu, ở nhà hay ở trường, Triệu Thuyên vẫn luôn là đứa trẻ ồn ào, rực rỡ và tràn đầy sức sống nhất trong đám. Chiếc mặt nạ xa cách của cô ở văn phòng hay quán lẩu hôm trước, khi đứng trước mặt gia đình và anh, cuối cùng cũng hoàn toàn tan biến.
"Lâu rồi mới cảm nhận được không khí này."
Triệu Lâm bỏ điện thoại nhìn về phía em gái. Sau đó anh lại bấm điện thoại tiếp.
"Ráng tới Tết đi."
"Chắc không được."
"Về Hàn à?"
"Ừm."
"Ây da... chả biết phải làm sao nữa."