Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở, Đủ Rồi Gã Tổng Tài Biến Thái Ơi!

Chương 12: Năm đó

Trước Sau

break

Triệu Thuyên đá vào mông anh trai mình một cái rồi đóng cửa nhà lại. 

"Mẹ..."

"Hai đứa đi đâu mà lâu thế?"

Giọng nói ồm ồm từ trong bếp vang lên. Triệu Thuyên lập tức biến thành cô công chúa nhỏ. Cô lập tức lao vào người đàn ông đang đeo tạp dề. Ôm lấy cái bụng bự của ba mà làm nũng. 

"Ba... ba về khi nào vậy?"

Ba cô xoa đầu cô rồi đặt ít khô mực xuống bàn. 

"Ba mới về chiều này, có quà công tác cho con đó."

Cô lập tức bay qua sô pha mà bóc quà. 

"Ba đi công tác ở Dubai, sẵn tiện mua ít socola dubai cho con."

"Con cảm ơn ba..."

Triệu Lâm nhìn đứa em gái như con nít đó, chả buồn đếm xỉa. Anh đặt vợt xuống cất kỹ càng rồi đi vào bếp rửa tay.

"Ba về sao không nghỉ ngơi đi, còn mua khô mực làm gì?"

"Thằng này, ba ngủ trên máy bay rồi, công ty cho đi hạng thương gia. Lên đó ngủ thôi chứ làm gì." 

Ba của cả hai là kỹ sư xây dựng thâm niên rất cao. Thường xuyên phải đi công tác ở nước ngoài. Thời gian trước may là có trúng số nên cuộc sống đỡ đần hơn. Mẹ cô không còn phải đi làm nữa mà lui về chăm lo cho gia đình. Làm hậu phương cho ba cô đi công tác. Ba rất thương mẹ, vì mẹ phải một mình nuôi hai đứa con ghẻ đi học. 

Nhà của Tạ Trạch cũng thế, không hiểu sao ba của anh ấy không thường xuyên về nhà, nên việc nuôi con là do dì Tạ chăm lo hết. 

"Hôm nay có đá banh, gọi thằng Trạch lên coi nhé," 

"Hả? Ba cũng còn liên lạc với anh ta sao?"

"Chứ sao con gái." 

"Có một mình em ngần ấy năm qua không liên lạc với nhà dì Tạ thôi. Đồ hỉ mũi vô tâm."

Triệu Lâm cầm râu mực bỏ vào miệng rồi đi vào phòng tắm. Má cái thằng anh chết tiệt này. 

"Ba sao anh ta lại chui ra trước mà không phải con chứ,"

Ba cô cưng chiều véo mặt con gái một cái. Triệu Thuyên cũng về phòng tắm rửa skincare. Bên ngoài ồn ào hơn một xíu, chắc là đã vào đá bóng rồi. Cô khoác áo rồi đi ra ngoài nhìn thử. 

Ba người đàn ông mặc chiếc áo sọc xanh đỏ của đội tuyển Barca đang tập trung cao độ, mắt dán chặt vào màn hình tivi lớn giữa phòng khách. Ba Triệu ôm chiếc gối tựa sofa, Triệu Lâm thì nín thở cắn móng tay, còn Tạ Trạch ngồi ở góc ngoài cùng, sống lưng thẳng tắp, gương mặt nghiêm túc không khác gì đang điều hành một cuộc họp đại hội cổ đông.

Triệu Thuyên đứng ở cửa bếp, khẽ lắc đầu một cái trước cái sự "nghiện bóng đá" truyền kiếp của đàn ông nhà mình. Thế nhưng, ánh mắt cô lại vô thức dịch chuyển, dừng lại bên gáy của Tạ Trạch.

Dưới ánh đèn phòng khách ấm áp, những sợi tóc gáy của anh được cắt tỉa gọn gàng. Nhìn từ góc độ này, bóng lưng anh trông thật vững chãi, nhưng không hiểu sao lại kéo Triệu Thuyên rơi ngược vào một chiều mưa của năm lớp 12.

Năm mười bảy tuổi đó, cô đã từng đứng từ phía sau nhìn bóng lưng anh như thế này.

Dạo ấy, Tạ Trạch lạ lắm. Anh sụt cân thấy rõ, đôi mắt lúc nào cũng hằn lên những tia máu mệt mỏi, và đám con trai trong trường rỉ tai nhau rằng anh vừa lao vào một trận đánh nhau nảy lửa bên ngoài. Cô biết chắc chắn anh đang gặp một vấn đề gì đó rất lớn, một biến cố đang âm thầm mài mòn anh từng ngày.

Nhưng cô không cách nào biết được đó là chuyện gì. Mỗi lần cô lo lắng gặng hỏi, Tạ Trạch luôn thu hết những mỏi mệt vào sâu trong mắt, cố nặn ra một nụ cười thật tươi. Anh vẫn sáp lại gần cô, vẫn thói quen cụng đầu vào trán cô, rồi nói bằng giọng điệu lười biếng, vô tư như thường ngày:

"Không có chuyện gì hết, Thuyên cứ cười là được rồi, mọi chuyện để anh lo."

Sự im lặng và bảo bọc một chiều của anh cuối cùng đã vắt kiệt chút kiên nhẫn cuối cùng trong cô.

Để rồi vào một ngày mưa tầm tã năm lớp 12, vài tháng sau cô đã chọn cách dừng lại.

"Tạ Trạch, anh quá xa vời. Em mãi cũng không thể nào với tới anh. Chúng ta chia tay đi."

Lời cô nói ra nhẹ bẫng nhưng lại dứt khoát đến đau lòng. Khi cô quay lưng bước đi, Tạ Trạch không đuổi theo, anh chỉ lặng lẽ đứng dưới làn mưa xối xả như một pho tượng đá vô tri. Lúc ấy, cô đã không kìm được mà lén ngoảnh đầu nhìn lại. Giữa màn mưa trắng xóa, bóng lưng anh đổ dài đơn độc, chiếc gáy bướng bỉnh lộ ra dưới làn nước buốt giá, trông cô độc và tổn thương đến tội nghiệp.

"VÀOOOOOOO!"

Tiếng hét thất thanh đồng thanh của ba Triệu và Triệu Lâm vang dội khắp phòng, cắt đứt mạch hồi ức của cô. Hai người nhà họ Triệu nhảy dựng lên ăn mừng, còn Tạ Trạch cũng bật cười, quay đầu lại.

Bất thình lình, ánh mắt anh chạm phải ánh nhìn còn chưa kịp thu hồi của cô. Nụ cười trên môi Tạ Trạch khẽ khựng lại, trong đôi mắt thâm trầm ấy dường như có một gợn sóng vừa lướt qua. 

"Nhỏ một xíu cho con ngủ nha, mai con còn đi làm." 

"Ok con gái yêu." 

Cô quay người đóng cửa phòng lại. Khẽ tựa lưng vào thành cửa, cô hít một hơi sâu rồi nhảy lên giường. Tay với điện thoại nhắn với Đàm Ái Linh.

"Chán quá... muốn chuyển nhà, không muốn ở cùng khu với người yêu cũ." 

Đàm Ái Linh đáp lại nhanh chóng. 

"Vậy đổi đi, tao qua ở cho. Tao sẽ làm con gái chú dì Triệu, sống trong khu đắt đỏ trung tâm thành phố. Mày qua căn hộ hai phòng ngủ còn ở ghép với người lạ của tao đi. Ngày đi tàu điện nửa tiếng." 

"Cảm ơn, ngủ đi rồi mơ." 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương