Không khí trong phòng VIP đang đóng băng thì bỗng nhiên, cánh cửa phòng bật mở. Một anh chàng nhân viên Haidilao nở nụ cười chuẩn thương hiệu bước vào, trên tay là dải bột mì dài và chiếc loa mini đang phát đoạn nhạc điện tử vô cùng sôi động.
Tạ Trạch nhướng mày, còn Triệu Thuyên thì ngơ ngác. Cô nhớ mình đâu có gọi múa mì? Cô quay sang nhìn Tạ Trạch, anh chỉ hắng giọng một cái, tỏ vẻ "anh gọi đó, em xem đi cho vui".
"Xin chào anh chị, sau đây em xin phép được phục vụ món mì múa ạ!"
Anh chàng nhân viên bắt đầu uốn lượn. Sợi mì dưới đôi tay điêu luyện bay lên lượn xuống, vẽ thành những vòng tròn mềm mại trong không trung. Ban đầu, Triệu Thuyên còn cố giữ nét mặt bửng dưng, nhưng đến khúc cao trào, anh nhân viên đột ngột tiến sát về phía Tạ Trạch.
Vút! Vút!
Sợi mì mỏng manh bay sát sạt qua chóp mũi của Tạ Tổng. Tạ Trạch – người đàn ông vốn coi trọng hình tượng hơn sinh mạng – lập tức biến sắc. Anh hốt hoảng ngả người ra sau, hai tay bám chặt vào thành ghế, đầu né sang trái rồi lại gập sang phải theo nhịp uốn éo của sợi mì.
"Này em... từ từ thôi..."
Tạ Trạch lí nhí, gương mặt vặn vẹo cố gắng giữ khoảng cách an toàn với dải bột đang bay lượn trước mắt. Khuôn mặt anh đen thui ngay lập tức.
Phụt!
Triệu Thuyên cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa. Uổng công nãy giờ cô làm mặt lạnh, cô ôm bụng bật cười ngặt nghẽo. Cái điệu bộ né mì như đang tập dưỡng sinh của Tạ Trạch thực sự là ngàn năm có một! Nhìn anh đau khổ chịu đựng chỉ vì muốn làm cô vui, lòng cô vừa buồn cười vừa có chút mềm lòng.
Anh chàng nhân viên thấy khách hàng nữ cười toe toét thì càng có thêm động lực, liền tặng thêm một cú "vờn mì" ngay trên đỉnh đầu Tạ Trạch trước khi thả dứt khoát sợi mì vào nồi nước lẩu đang sôi sùng sục.
"Chúc anh chị ngon miệng ạ!" – Anh nhân viên cúi chào rồi nhanh chóng rút lui, trả lại bầu không khí yên tĩnh, chỉ còn tiếng Triệu Thuyên vẫn đang cười hì hì.
Tạ Trạch vuốt lại mái tóc có phần hơi rối vì né mì, liếc nhìn cô gái đang cười đến híp cả mắt trước mặt. Anh thở dài một tiếng, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên:
"Cười đã chưa?"
"Sếp... anh... anh vừa tập võ múa mì đấy à?"
Triệu Thuyên vừa lau nước mắt vì cười quá nhiều, vừa trêu chọc anh.
"Em chịu cười rồi là được."
Tạ Trạch cầm đũa lên, nhìn cô bằng ánh mắt vừa bất lực vừa cưng chiều
"Coi như anh hy sinh nhan sắc này để đổi lấy một nụ cười của em, không lỗ."
Triệu Thuyên bĩu môi nhìn anh đầy khinh bỉ. Sao cái đầu anh ta lúc nào cũng tuôn ra mấy câu sến rện vậy chứ.
Cả hai dùng bữa xong thì ra về, anh chở cô về thẳng chung cư. Cả hai đi cùng nhau vào thang máy. Triệu Thuyên vừa đi vừa check điện thoại lướt mạng xã hội.
Cửa thang máy mở tung ra, Triệu Lâm với cây vợt cầu lông trên lưng liền nhìn vào. Cả ba sững người lại, không khí lập tức ngưng đọng. Triệu Thuyên mấp máy môi chửi với anh trai mình.
"Sao có vào không cha nội? Đứng đó làm gì vậy chứ?"
Triệu Thuyên cộc lên nói hơi lớn.
Triệu Lâm nhún vai rồi bước vào thang máy, cây vợt cầu lông sau lưng khẽ đung đưa. Thay vì đứng giãn ra, anh lại cố tình lách người ra phía sau đứng chen giữa hai người, mắt nhìn thẳng vào bảng số tầng đang nhảy, cất giọng tỉnh rụi:
"Ủa, Tạ Tổng đưa em gái tôi về tận cửa phòng cơ à? Chu đáo quá vậy."
Triệu Thuyên nghe xong mà da đầu tê rần, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Cô vội vàng dùng cùi chỏ huých mạnh vào bụng anh trai một cái rõ đau, gằn giọng:
"Anh im miệng giùm cái đi Triệu Lâm! Giờ này còn vác vợt đi đâu đấy?"
"Đi đánh cầu lông ca đêm với mấy đứa bạn chứ đâu. Ai như ai kia, bảo bận tăng ca truyền thông nội bộ đến mức bỏ cơm nhà, hóa ra là đi 'truyền thông' riêng với sếp tổng ở quán lẩu."
Triệu Lâm vừa xoa xoa chỗ bị huých vừa chậc lưỡi, ánh mắt đầy sự trêu chọc liếc sang Tạ Trạch.
Tạ Trạch đứng bên cạnh dù bị đưa vào thế khó xử nhưng vẫn giữ phong thái điềm tĩnh vốn có. Anh khẽ gật đầu, lịch sự lên tiếng phá vỡ bầu không khí sặc mùi thuốc súng của hai anh em:
"Chỉ là trả thù lao cho nhân viên tăng ca thôi, Triệu Lâm."
"Ừ, thù lao."
Triệu Lâm nhướng mày, nhìn thấu cái vẻ mặt "bình tĩnh giả vờ" của cậu bạn thân.
"Cơ mà Tạ Tổng này, em gái tôi tuy hơi ngốc nghếch nhẹ nhưng được cái ăn khỏe lắm, đi ăn lẩu chắc anh tốn kém kha khá nhỉ?"
"Triệu Lâm! Anh có tin em khóa cửa thay ổ khóa mới cho anh ngủ ngoài hành lang không?!"
Triệu Thuyên xù lông thực sự, mặt đỏ bừng lên vì vừa ngượng vừa tức.
Ting.
Tiếng chuông thang máy vang lên cứu rỗi bầu không khí vi diệu này. Cửa mở ra ngay tầng căn hộ của hai anh em. Triệu Thuyên không thèm đợi hai người đàn ông phản ứng, nhanh như cắt túm lấy cổ áo khoác của Triệu Lâm, dùng hết sức bình sinh đẩy phăng ông anh trai quái đản ra ngoài hành lang, rồi quay lại nhìn Tạ Trạch với vẻ mặt vừa xấu hổ vừa bực bội:
"Anh về đi! Tôi vào nhà đây!"
"Sao anh biết em đi ăn lẩu"
"Em đăng locket mà."
"Ủa em add anh hồi nào vậy?"
"Bữa trước anh gửi link mà em không đồng ý, anh qua lấy điện thoại em đồng ý luôn."
"Đỉnh vậy cha, muốn chết hả?"
Tạ Trạch nhìn đôi anh em chí chóe đó đi vào nhà thì cũng ấn thang máy về lại tầng căn hộ của mình.