"Hờ hững?"
David cười nhạt, thanh âm trầm thấp vương chút giễu cợt. Đôi bàn tay thon dài, sạch sẽ vốn chỉ quen gõ phím của anh khẽ nâng lên, dịu dàng xoa nhẹ lên gò má đang nóng bừng của cô.
"Sao em lại giấu tôi... chuyện em đã có bạn trai?"
Đàm Ái Linh nghe câu hỏi thì như bừng tỉnh giữa cơn say, nhưng đầu óc cô vẫn choáng váng, quay cuồng. Trong một giây, những mảnh ký ức đứt đoạn dưới sảnh chung cư và trước cửa phòng bỗng chốc kết nối lại. Bạn trai? Gã đàn ông tóc vàng này đang nói đến Tạ Trạch sao? Trời đất ơi, nghĩ sao mà cô lại là bạn gái của cái thằng cha hắc ám, biến thái đó được chứ!
Thế nhưng, nhìn vào đôi mắt xanh đang hằn lên những tia nhìn phức tạp của David, Ái Linh bỗng bắt thóp được điều gì đó. Cô khẽ nheo mắt, nở một nụ cười đầy khiêu khích và quyến rũ:
"Ghen à?"
"Tôi chỉ thấy không ổn..." – David dời mắt đi, giọng điệu lạnh lùng trở lại – "...Tôi không muốn dây dưa với người đã có chủ."
Dứt lời, anh chống tay định đứng dậy để thoát khỏi khoảng cách mập mờ này. Nhưng Ái Linh đâu có cho anh toại nguyện. Cô nhanh như cắt vòng cả hai tay qua cổ anh, kéo ghì người đàn ông 1m90 này trở lại. Đôi mắt cô híp lại, chất chứa sự bực bội dồn nén suốt bấy lâu nay:
"Tôi ghét nhất cái bộ mặt vô cảm này của anh đấy! Nghe cho rõ đây, anh ta không phải bạn trai của tôi, và anh... cũng vậy!"
Gương mặt lai Pháp của David lập tức đanh lại. Nhân lúc anh đang khựng người vì sững sờ, Đàm Ái Linh bực bội dùng hết sức đẩy mạnh anh ra. Cô loạng choạng đứng dậy, xách theo bịch heo quay sữa quay ngoắt đi, vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa rồi mở tủ lạnh nhét bịch thịt vào. Đoạn, cô rót một cốc nước đá lớn, uống một hơi sạch sành sanh để xoa dịu cái cổ họng đang nóng rát vì rượu bia.
David cũng đứng dậy, sải bước đi tới góc bếp. Anh đưa tay nắm chặt lấy cổ tay cô, nhíu mày gặng hỏi bằng giọng lo lắng:
"Ali... Sao hôm nay em lại uống nhiều rượu đến thế?"
"Đừng có tỏ ra quan tâm đến tôi nhiều như thế nữa! Anh quá phận rồi đó!" – Đàm Ái Linh tức giận, tuôn ra một tràng tiếng Anh vô cùng chuẩn chỉnh và sắc lẹm – "Chúng ta chỉ là người ở ghép, share tiền phòng thôi, nhớ rõ chưa?!"
Cô dứt khoát hất mạnh tay anh ra, xoay người định bỏ chạy về phòng mình. Chết tiệt thật chứ! Rõ ràng chẳng là gì của nhau, danh phận thì không cho, nhưng lúc nào cũng dùng cái cử chỉ dịu dàng, quan tâm quá mức đó để đối xử với cô. Anh ta có biết chính sự mập mờ này đang bóp nghẹt và làm trái tim cô mệt mỏi đến nhường nào không?
"Ali!"
David gọi với theo. Nhưng Ái Linh vẫn phớt lờ, cứ cắm đầu đi thẳng. Sự bướng bỉnh và bất hợp tác của cô rốt cuộc đã triệt để chọc thủng lá chắn điềm tĩnh thường ngày của anh. David bực bội sải những bước chân dài, lao tới nắm lấy bả vai cô, kéo giật cô quay lại rồi thô bạo ép cô lên bức tường gần đó.
Không để cô kịp ú ớ nửa lời, anh cúi đầu, ngấu nghiến chiếm lấy đôi môi cô bằng một nụ hôn nồng cháy, điên cuồng. Môi Ái Linh bị tấn công dữ dội, mang theo chút đau đớn nhẹ nhưng lại kích thích cảm giác hưng phấn ẩn sâu trong lòng cô. Cô khẽ rên rỉ:
"Da... Ưm..."
David hơi tách ra một chút để cả hai thở dốc. Hơi thở anh hỗn loạn, đôi mắt xanh thẳm tối sầm lại vì dục vọng. Anh dứt khoát đưa tay cởi phăng chiếc áo hoodie xám vướng víu trên người quăng xuống đất, để lộ lồng ngực vạm vỡ cùng những múi cơ săn chắc, ép sát vào người cô.
"Ali, tại sao lại không cho tôi quan tâm em?" – Giọng anh khàn đặc, chất chứa sự chiếm hữu.
Đàm Ái Linh mệt mỏi nghiêng đầu nương tựa vào bờ tường, đôi mắt mờ sương vì men say và tình ái nhìn thẳng vào anh, như muốn tìm kiếm một câu trả lời dứt khoát nhất:
"Vậy chúng ta... rốt cuộc là gì của nhau?"
David hít một hơi thật sâu, lại cúi xuống hôn sâu lên môi cô, rồi trượt dần xuống, cắn nhẹ lên xương quai xanh tinh xảo của cô như một dấu ấn định ước. Anh khàn giọng thì thầm:
"Em muốn chúng ta là gì... thì sẽ là như thế..."
"Tình yêu... Anh có thể cho tôi danh phận đó được không?" – Cô nghẹn ngào hỏi, dũng cảm đánh cược một lần cuối.
"Ừm... Được. Cho em tất cả."
Câu trả lời của David như một chiếc chìa khóa mở toang mọi xiềng xích lý trí. Anh xoay người mở cửa phòng ngủ, đẩy cô vào trong rồi đóng sầm cửa lại. Trong bóng tối mờ ảo của căn phòng, chiếc áo sơ mi của cô nhanh chóng bị lột sạch, cơ thể mềm mại bị đè chặt xuống đệm giường êm ái.
Ái Linh chủ động vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, đón nhận mọi sự cuồng nhiệt. Một bàn tay to lớn, nóng rực của David vuốt dọc theo cặp đùi thon dài của cô, dứt khoát kéo lên gác chặt vào hông mình, hoàn toàn khóa chặt cô trong thế giới riêng của hai người.
Một đêm lăn giường nồng cháy, mãnh liệt và đầy cuồng nhiệt, triệt để thiêu rụi khoảng cách mập mờ bấy lâu nay giữa hai người.
Tạ Trạch quay trở lại xe, trên tay xách theo một bịch đồ lỉnh kỉnh vừa mua vội ở cửa hàng tiện lợi gần đó. Anh mở cửa bước vào, mang theo một luồng gió mát rồi quay người ra ghế sau, đưa cho cô một túi chườm ấm vẫn còn tỏa nhiệt đều đặn.
Triệu Thuyên đón lấy, áp ngay lên vùng bụng đang quặn thắt, cảm giác ấm áp dễ chịu tức thì lan tỏa khiến cô khẽ thở phào một tiếng. Tạ Trạch hơi chỉnh lại kính chiếu hậu để nhìn rõ biểu cảm của cô gái ngồi phía sau, trầm giọng hỏi:
"Tới kỳ đúng không?"
"Ừm." – Triệu Thuyên lý nhí đáp, mặt hơi đỏ lên vì ngại.
"Lần sau ra ngoài nhớ mặc ấm một xíu, ăn mặc phong phanh quá nên mới dễ bị nhiễm lạnh rồi đau bụng đấy. Để anh đưa em về."
Giọng anh tuy có chút cằn nhằn nhưng lại ngập tràn sự quan tâm chu đáo. Xe khởi hành, Triệu Thuyên ngồi ở băng ghế sau, vừa ôm túi chườm vừa lười biếng lướt điện thoại xem tin tức. Nghĩ đến chuyện lúc nãy, cô tò mò ngẩng đầu lên hỏi:
"Lúc nãy anh đưa Ái Linh lên phòng có gặp ai không?"
"Có, gặp một người quen."
Triệu Thuyên nhướn mày, tò mò rướn người về phía trước định hỏi cho ra lẽ. Đúng lúc này, chiếc xe dừng lại trước vạch đèn đỏ. Tạ Trạch bất ngờ quay ngoắt người lại, nhanh như chớp cúi xuống hôn một cái "chóc" thật kêu lên má cô.
Triệu Thuyên sững sờ mất ba giây, sau đó vừa thẹn vừa giận, dứt khoát ném thẳng cái túi chườm ấm vào người anh:
"Bị điên à?!"
Tạ Trạch né được, nở nụ cười tinh quái đầy đắc ý rồi ung dung đạp ga cho xe tiếp tục lăn bánh khi đèn chuyển xanh.
Cô hậm hực ngồi mâm ve lại cái túi chườm, gặng hỏi tiếp: "Mà người quen là sao? Anh quen biết bạn cùng phòng của cậu ấy à?"
"Có lẽ vậy, nhưng mà chắc anh ta không nhớ anh là ai đâu." – Tạ Trạch thản nhiên đáp, ánh mắt nhìn thẳng về con đường phía trước.
Triệu Thuyên hơi phồng má, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy cũng hợp lý. Tạ Trạch và anh chàng lai Tây kia đều là dân trong ngành công nghệ, việc vô tình biết mặt nhau qua mấy dự án hay diễn đàn IT cũng chẳng có gì lạ. Nhưng mà cái câu "Bạn trai của bạn cô ấy" lúc nãy của anh, nếu cô mà nghe được thì chắc chắn cái túi chườm này không chỉ bay vào người anh đâu, mà là bay thẳng vào mặt rồi!
Cô thở dài, tựa lưng vào ghế. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, sao cái cuộc đời cô đi đâu cũng dính dáng đến cái tên mặt dày này chi không biết nữa!
Đường xá ban đêm vắng vẻ nên chiếc xe lướt đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã về tới khu căn hộ của Triệu Thuyên. Tạ Trạch chủ động cho xe xuống hầm, sau đó tự giác nhấc chiếc túi xách nhỏ của cô mang lên vai mình rồi vòng qua đỡ cô xuống xe, giọng điệu dịu dàng:
"Cẩn thận xíu."
Thế nhưng, đúng là chạy trời không khỏi nắng. Hai người vừa từ dưới hầm đi thang bộ lên đến sảnh chính để chuẩn bị đổi sang thang máy lên căn hộ thì bước chân cả hai chợt đứng sững lại như hóa đá.
Từ phía đối diện, một cô gái trẻ thuộc phòng kinh doanh đang khoác tay người yêu, nói cười ríu rít tiến về phía hai người. Vừa ngẩng mặt lên nhìn thấy Tạ Trạch và Triệu Thuyên, mắt cô ta lập tức mở to ra hết cỡ, tràn đầy sự kinh ngạc:
"A... Tổng giám đốc? Và... trưởng phòng Thuyên? Hai người..."
Triệu Thuyên âm thầm rên rỉ trong lòng, cảm thấy hôm nay đích thị là cái ngày xúi quẩy nhất cuộc đời cô. Sáng ra vừa mới đụng độ "chiến thần nhiều chuyện" Tuyết dưới sảnh, tối mịt về lại chạm mặt ngay "chiến thần thêu dệt" Đào ở chính cái sảnh này. Nghiệt ngã hơn nữa, Tuyết và Đào lại là đôi bạn thân chí cốt, cành vàng lá ngọc của làng buôn chuyện trong công ty.
Nhìn biểu cảm như vừa phát hiện ra châu Mỹ của Đào, Triệu Thuyên méo mặt, nặn ra một nụ cười còn sượng sùng hơn cả bánh bao nhúng nước, bất lực thốt lên một câu:
"Tôi nói tôi và anh ấy chỉ vô tình gặp nhau ở ngoài đường... cô tin không?"
Nhân viên Đào há hốc mồm, ánh mắt quét từ gương mặt Triệu Thuyên rồi dừng lại chằm chằm vào chiếc túi xách con gái điệu đà đang nằm chễm chệ trên bờ vai vững chãi của vị Tổng giám đốc cao ngạo. Bằng chỉ số IQ nhảy số cực nhanh của dân kinh doanh, Đào bỗng nhận ra mình vừa đụng phải bí mật động trời của sếp, bầu không khí căng thẳng này không nên dây vào. Cô ta vội vàng cười gỡ gạc, xua xua tay:
"A hihi... Dạ tin chứ, tin chứ ạ! Thôi hai người đi vui vẻ, em có chút việc gấp, xin phép sếp em đi trước!"
Dứt lời, cô gái đó nhanh như cắt lôi sềnh sệch anh người yêu đang ngơ ngác rời khỏi hiện trường với tốc độ ánh sáng.
Triệu Thuyên bất lực xoa xoa vầng trán đang đau nhói. Rắc rối to thật rồi! Sáng thì Tuyết bắt gặp cô bước ra từ một cabin thang máy với thằng anh của cô, tối đến Đào lại thấy cô đi cùng Tổng giám đốc Tạ Trạch trong tình trạng sếp còn đeo hộ túi xách. Ngày mai đi làm, không biết cái công ty đó sẽ thêu dệt ra bộ phim cung đấu, tình tay ba ly kỳ đến mức nào nữa.
Nghĩ đến đây, cô quay ngoắt sang nhìn Tạ Trạch, không một chút thương tiếc mà giáng một cú đấm vào ngực anh, nghiến răng mắng:
"Đồ điên này! Sao vừa rồi anh không lên tiếng giải thích cái gì hết vậy?"
"Nói gì bây giờ?" – Tạ Trạch ôm lấy ngực, giả vờ nhăn nhó làm bộ đau đớn nhìn cô.
Triệu Thuyên chỉ tay về hướng Đào vừa biến mất, trợn mắt nói: "Anh muốn để cho người ta đồn ầm lên tôi với anh có quan hệ mờ ám à?"
"Thì sự thật là vậy còn gì." – Tạ Trạch tỉnh bơ nhún vai.
"Anh...!"
Triệu Thuyên bực bội đến xì khói đầu, quay ngắt người đi phăm phăm về phía thang máy. Anh thấy vậy liền lon ton chạy theo sau như một cái đuôi nhỏ, vừa đi vừa ghé sát tai cô trêu chọc:
"Sao thế? Em sợ bị người ta đồn đại đến thế à? Có phải vì... trong lòng em vẫn còn có anh đúng không?"
"Không hề! Bớt ảo tưởng đi." – Cô dứt khoát ấn nút thang máy, mặt lạnh tanh.
"Không sao, lòng anh có em là đủ rồi."
"Im đi..."
"Dạ... em yêu."
"Cái tên mặt dày này... Anh có thôi đi không?!"
Triệu Thuyên tức đến mức hai má đỏ bừng, chỉ muốn có cái lỗ nào để chui xuống ngay lập tức cho đỡ ngượng trước cái bản mặt cười cợt của gã người yêu cũ này.