Thương Ẩn lướt tay trên điện thoại, xem xét.
Rừng rậm và thành phố lúc nửa đêm, những khung cảnh chân thực được chiếu lên trong căn phòng mưa, kết hợp với âm thanh tự nhiên, người ta có thể cảm nhận “mưa” ở cự ly gần, không cần ô che đầu, cũng không lo ướt đẫm, thậm chí có thể nắm tay nhau, đi chậm rãi.
Tô Thánh Tâm còn đang dựng chuyện, giọng điệu như báo cáo luận văn: “Sau đó, trong căn phòng mưa cuối cùng, xung quanh toàn là mưa rào, bên tai toàn tiếng nước xối xả, chúng ta ở trong vòng tròn nhỏ đó, hôn nhau. Chúng ta như cách biệt với thế giới, mặc kệ bên ngoài gió táp mưa sa, chúng ta đều ở trong một khoảng trời đất nhỏ bé ân cần dịu dàng.”
“Không tệ.” Thương Ẩn khen ngợi Tô Thánh Tâm, nhưng giọng điệu khó tránh khỏi châm chọc: “Câu chuyện rất lãng mạn. Tô lão sư quả nhiên là người trong mộng của muôn vàn thiếu nữ.”
“Không hẳn.” Tô Thánh Tâm thẳng thắn nói ra nguồn gốc ý tưởng: “Bởi vì bản thân tôi cũng từng mơ tưởng buổi hẹn đầu tiên với người yêu. Sau này chắc không dùng được nữa, thứ này cuối năm nay sẽ bị dỡ bỏ, mà tôi vẫn trong hợp đồng. Vậy đoạn này cứ đặt ở đây đi, cũng không sao.”
Nghe câu này Thương Ẩn lại sững sờ một giây, không nói gì nữa.
“Buổi hẹn thứ hai có thể là bữa tối lãng mạn của Thương tiên sinh.” Tô Thánh Tâm tiếp tục dựng: “Sau đó, ai là người tỏ tình trước?”
Không khí yên lặng hai ba giây, sau đó hai người đồng thời nói: “Tôi.”
Lời vừa dứt, cả hai đều hơi bất ngờ, đặc biệt là Tô Thánh Tâm.
Người tỏ tình trước, thường sẽ bị cư dân mạng cho là “theo đuôi” hơn, Tô Thánh Tâm không ngờ Thương Ẩn lại khá lịch sự, sẵn sàng đảm nhận vai trò này.
Kiểm tra xong chuyện tình cảm, bao gồm cách kỷ niệm hai lần, cách sinh nhật bốn lần, Tô Thánh Tâm hơi mệt. Cậu khẽ thở dài, cử động cổ, nói: "Được rồi, cũng tạm ổn. Lúc đó Thương tiên sinh có thể hơi thay đổi một chút, ký ức tình cảm của hai người tốt nhất không nên hoàn toàn giống nhau, như vậy mới có một số tranh luận và điểm nhấn. Anh cũng có thể nghĩ trước."
“Còn giao bài tập cho tôi.” Thương Ẩn cảm thấy mới lạ: “Ta biết rồi.”
Mười hai giờ rồi, đã đến lúc đi.
“Đợi đã.” Tô Thánh Tâm định rời đi, không ngờ lại bị Thương Ẩn gọi giật lại: “Tôi vừa nhớ ra một chuyện.”
Tô Thánh Tâm: “...?”
“Trên người em…” Thương Ẩn hỏi: “Có dấu hiệu gì không? Như vết sẹo, hay bớt gì đó. Tổ chương trình có thể sẽ hỏi về mức độ hiểu rõ cơ thể đối phương.”
“…” Tô Thánh Tâm ngập ngừng một chút, rồi gật đầu: “Trên lưng tôi có một vết sẹo.”
Thương Ẩn hỏi: “Trông như thế nào?”
Tô Thánh Tâm nhíu mày: “Ở sau lưng, thật ra tôi cũng không rõ lắm.”
“Cởi áo ra đi.” Lúc này đã rất muộn rồi, Thương Ẩn không muốn dây dưa thêm: “Cho tôi xem một chút.”
Tô Thánh Tâm gật đầu, cũng không ngượng ngùng. Cậu xoay người, cởi từng chiếc cúc áo, rồi nhẹ nhàng kéo phần vải trên vai trượt xuống.
Mắt Thương Ẩn hơi nheo lại.
Làn da lộ ra trắng mịn, nhìn qua Tô Thánh Tâm có vẻ gầy, nhưng thực ra phần vai lưng cậu phủ đều một lớp cơ bắp săn chắc, rắn rỏi, toát lên vẻ trẻ trung và khỏe khoắn. Sống lưng rõ ràng, xương bả vai nổi bật, trên vai phải sau lưng có một vết sẹo khá lớn.
Vết sẹo màu đỏ sẫm, hình dạng hơi giống một con bướm. Nền lưng trắng muốt, càng làm nổi bật vết sẹo đỏ.
“Xem xong chưa?” Tô Thánh Tâm vừa nói vừa định mặc lại áo.
Thương Ẩn lại “suỵt” một tiếng, đè vai cậu lại, dùng chất giọng trầm khàn, khẽ nói: “Đừng nhúc nhích.”
“?” Tô Thánh Tâm không dám cử động, khóe mắt liếc thấy Thương Ẩn rút điện thoại ra từ túi quần, mở máy ảnh, một tay giữ vai cậu, một tay cầm điện thoại chụp lại một tấm ảnh rõ nét vết sẹo sau vai cậu.
Có lẽ là để tránh sau này quên mất hình dạng.
Chụp xong, Thương Ẩn tắt điện thoại, nhàn nhạt nói: “Mặc áo vào đi.”
“Ừ.”
Thương Ẩn tiện miệng hỏi: “Sao lại có vết sẹo này vậy?”
Tô Thánh Tâm thản nhiên đáp: “Vài năm trước đóng một bộ phim cổ trang, chuyên viên pháo khói thao tác lỗi, pháo nổ sớm. Nữ diễn viên đóng cùng lúc đó đứng gần, tôi nhào tới chắn cho cô ấy, cũng không có gì nghiêm trọng.”
Thương Ẩn cúi mắt nhìn vết sẹo, hỏi: “Sao không nghe ai nói về chuyện này?”
Nếu là diễn viên khác, dù lúc xảy ra vụ việc chưa có chút danh tiếng gì, thì sau khi nổi tiếng thế nào cũng sẽ đem ra kể mãi.
“Nói ra làm gì.” Tô Thánh Tâm cúi đầu cài cúc áo, lúc này Thương Ẩn đang đứng sau lưng cậu, vừa vặn có thể nhìn thấy cần cổ cậu. Tô Thánh Tâm nói: “Để fan chửi chuyên viên pháo khói hay nữ diễn viên kia à? Người phụ trách bắn pháo khi đó bây giờ đã chuyển sang làm cái khác, sống yên ổn rồi. Tôi thấy không cần thiết.”
Thương Ẩn nhìn cậu.
“Ngược lại…” Tô Thánh Tâm hỏi: “Thương tiên sinh thì sao? Trên người anh có dấu vết gì không?”
“Có hình xăm.” Thương Ẩn đáp: “Nhưng em có thể nói là không có.”