Dù Kết Hôn Giả Vẫn Phải Ngọt Nhất Show Truyền Hình

Chương 9: Thương Ẩn (4)

Trước Sau

break

Tô Thánh Tâm: “?”

“Hình xăm đó…” Thương Ẩn cười: “Nằm ở vị trí khá kín, tổ chương trình không kiểm tra ra được đâu.”

Tô Thánh Tâm: “…”

“Được rồi.” Một phút sau, Tô Thánh Tâm xoay người lại: “Lát nữa tôi gửi chuyển phát nhanh qua, nhờ Thương tiên sinh bảo quản gia treo đồ vào trong phòng thay đồ trong phòng ngủ. Giờ xác nhận lại địa chỉ nhà anh chút nhé?”

Thương Ẩn gật đầu: “Lúc lên chương trình nhớ cẩn thận, đừng lỡ miệng ‘nhà tôi, nhà anh’ nữa đấy.”

Tô Thánh Tâm đồng ý, đổi cách nói: “Nhà của chúng ta.”

Sau khi Tô Thánh Tâm rời đi, Thương Ẩn quay lại thư phòng họp tiếp với các quản lý cấp cao. Khoảng hai giờ sáng, anh nghe tiếng gõ cửa “cốc cốc” chắc là chuyển phát nhanh đến.

Bên chuyển phát chuyển đến một chiếc vali, bên trong toàn là đồ của Tô Thánh Tâm, Thương Ẩn lật qua lật lại xem thử vài món, không kìm được bình phẩm: “Sặc sỡ lòe loẹt.”

Anh dặn quản gia xử lý, nhưng vẫn tiện tay xem thêm một hồi, phát hiện bên trong còn có cả đồ lót.

Tô Thánh Tâm này cũng chu đáo ghê.

Một chiếc quần lót tam giác bằng lụa trắng, kiểu dáng hơi cổ điển, có phần đơn điệu, khác hẳn đống áo quần rực rỡ bên ngoài.

Thương Ẩn dùng hai ngón tay móc ra một chiếc, vê thử vải, nhìn nhãn phía sau lưng: [180]

Anh đoán chiều cao thực tế của Tô Thánh Tâm chắc không chỉ ở mức 1m80, phải khoảng 1m82 hay 1m83, nhưng vì phải lên hình nên cậu thường giữ cho cơ thể ở mức khá gầy, chắc vì thế mà mới mặc vừa cỡ 180.

Thương Ẩn bật cười khẽ, ngón tay kẹp viền quần lót, tùy ý quăng lại vào thùng rồi đi rửa mặt.

Chiếc quần lót bằng lụa rơi vào thùng, co rúm lại thành một cục nhỏ.

Anh tắm xong, sấy khô tóc, để trần nửa thân trên, mặc mỗi một chiếc quần lót, chân trần bước trên thảm lông cừu dày rồi trở lại phòng ngủ chính.

Chiếc vali biến mất rồi, quản gia đã sắp xếp toàn bộ đồ đạc của Tô Thánh Tâm đâu vào đấy.

Trước khi lên giường, anh lại liếc nhìn sợi tóc trên chiếc gối bên cạnh. Một sợi tóc đen, thẳng, không biết dưỡng bằng cách nào mà trông rất mượt mà chắc khỏe.

Thương Ẩn tắt đèn, nằm xuống gối của mình.

Có lẽ vì chiếc giường lớn vốn dành cho một người đột nhiên bị chia đôi, thêm một bộ chăn gối nữa, khiến không gian như chật hơn, đêm nay Thương Ẩn có hơi khó ngủ.

Chương trình hẹn hò bắt đầu từ ngày mai cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ phải giả vờ làm người yêu với cậu suốt hai tuần, Thương Ẩn thầm nghĩ: Mình phải đối phó với người đó hai tuần liền.

Tô Thánh Tâm…

Tô Thánh Tâm.

Thương Ẩn hồi tưởng lại buổi tối hôm nay.

Sợi dây chuyền trên cổ, bao cao su bị xé toạc, ngón tay ẩm ướt, sợi tóc đen trên gối, vết sẹo trên bả vai, quần áo dính sát vào người.

Thương Ẩn với tay lấy điện thoại ở đầu giường một cách đầy khó hiểu, anh mở bức ảnh vừa chụp khi nãy, lại nhìn kỹ vết sẹo hình bướm trên bả vai của Tô Thánh Tâm.

Ở trong bóng tối quá lâu, ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại bất chợt sáng lên, còn bị làn da trắng toát trên tấm lưng trần của Tô Thánh Tâm đập vào mắt, Thương Ẩn theo phản xạ nheo mắt lại.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc