*Ba thị trường lớn bao gồm Đại Lục, Hồng Kông và Đài Loan.
“Vậy thì…” Tô Thánh Tâm thu lại tâm tư, hỏi tiếp: “Tối hôm đó tôi mặc gì? Tốt nhất là chúng ta nên thống nhất lại chi tiết đêm hôm ấy.”
Thương Ẩn nhìn cậu: “Một chiếc áo sơ mi đỏ rất đẹp.”
“Tôi nhớ là…” Tô Thánh Tâm suy nghĩ một chút: “Hôm đó Thương tiên sinh mặc âu phục đen, sơ mi trắng, thắt cà vạt xám đậm, đeo kính gọng vàng.” Ngừng một chút, cậu lễ độ nói: “Rất nổi bật.”
Ánh mắt Thương Ẩn lại hiện lên ý cười như có như không. Tô Thánh Tâm bất giác siết chặt tay vào nhau, chờ bình tĩnh lại rồi mới hỏi tiếp: “Vậy còn chiếc vương miện lưu ly đó? Có thể sẽ có khách mời hỏi đến.”
“Ai mà nhớ được?” Thương Ẩn chống cằm, bật cười nhẹ: “Làm sao mà tôi nhớ nổi mấy thứ đó chứ.”
Ánh mắt Tô Thánh Tâm rõ ràng có chút tối đi, nhưng rất nhanh đã khôi phục dáng vẻ bình thường, giọng điệu vẫn bình thản: “Vậy thì tìm đi. Còn một đêm nữa, tìm ra nó đi. Rồi đặt vào vị trí quan trọng. Giữa phòng thay đồ hình như có một bệ đá cẩm thạch đúng không? Phiền quản gia mua một cái khay, đặt vương miện lên đó.”
“Được.” Thương Ẩn nhướng mày: “Tôi thử tìm xem sao.”
Nhấc ly uống một ngụm nước, Thương Ẩn lại nhớ ra một chuyện: “À, bộ phim đó nói về cái gì? Hình như tôi không nên hoàn toàn không biết gì?”
“...” Tô Thánh Tâm im lặng một chút, lấy điện thoại tìm một đoạn video giới thiệu phim, đưa cho Thương Ẩn: “Xem cái này đi, mười phút là hiểu hết phim.”
Thương Ẩn lộ vẻ không kiên nhẫn, đặt điện thoại nằm ngang trên bàn, một tay giữ điện thoại, tay kia mấy ngón tay gõ gõ trên bàn một cách chán nản: “Một đoạn giới thiệu mà cần tới mười phút, đúng là ghê gớm.”
Tô Thánh Tâm trong bộ phim đó được hóa trang cực kỳ đẹp, vừa xuất hiện lập tức khiến mọi người kinh ngạc, ánh mắt Thương Ẩn lướt qua, sau đó rõ ràng dừng lại một chút, tập trung nhìn.
Tô Thánh Tâm đóng vai một vị vua mất nước, chiếc vương miện pha lê trên đầu được ca tụng là vương miện đẹp nhất, là bảo vật vô giá của mẫu thân cậu trao cho khi cậu lên ngôi. Ngày mất nước, vua nước địch xông vào cung, cậu ngồi dưới đất, vua nước địch nhìn xuống, giật lấy trâm tóc, kéo đứt dải tóc, mái tóc đen như suối của cậu rủ xuống hai bên mặt. Vua nước địch cầm vương miện, nói: “Vương miện này là của ta, ngươi, cũng là của ta rồi.”
Video mở loa ngoài, Tô Thánh Tâm cũng nghe thấy.
Câu thoại này vừa ra, mí mắt Thương Ẩn ngẩng lên, Tô Thánh Tâm cũng cảm nhận được, hai người lặng lẽ nhìn nhau một lúc.
Sau đó Thương Ẩn đưa mắt nhìn lại màn hình, Tô Thánh Tâm thì dựa vào lưng ghế, trong lòng bỗng xao động một giây.
Mười phút phim, Thương Ẩn lại không tỏ ra quá thiếu kiên nhẫn.
Xem xong, anh trả lại điện thoại cho đối phương, lịch sự nói: “Một câu chuyện rất hay.”
“Cảm ơn.” Tô Thánh Tâm thu hồi điện thoại: “Trước khi đến phần ‘hẹn hò’, tôi lại nhớ ra một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Cách xưng hô.” Tô Thánh Tâm hỏi: “Lúc ở trong chương trình, chúng ta gọi nhau thế nào?”
Ánh mắt Thương Ẩn lạnh đi, nói: “Cứ gọi tôi là ‘Thương Ẩn’. Tôi không quen xưng hô thân mật."
“Được. Anh gọi tôi ‘Thánh Tâm’.” Tô Thánh Tâm hoàn toàn không sợ ý cảnh cáo của Thương Ẩn: “Nhưng, trong những khoảnh khắc thân mật, ví dụ sau khi hôn, lúc nói lời yêu, từ ‘Thương Ẩn’ quá lạnh lùng, chúng ta phải thay bằng một từ khác.”
Tay Thương Ẩn chống cằm, nhìn Tô Thánh Tâm.
Tô Thánh Tâm thì đối mặt với Thương Ẩn.
Một lúc sau Thương Ẩn nói: “Nói phần của em trước đi. Những lúc đó, gọi em là gì?”
Tô Thánh Tâm trầm ngâm một chút: “Gọi ‘Tô Tô’? Trong phim thường hay thế.”
Thương Ẩn cười nhạo: "Ghê tởm."
Tô Thánh Tâm: "..."
Trấn định tinh thần, Tô Thánh Tâm hỏi: "Vậy ý của Thương tiên sinh là?"
Tay Thương Ẩn vẫn chống cằm, ánh mắt anh quét một vòng trên khuôn mặt Tô Thánh Tâm, bỗng cười, nói: “Cứ gọi ‘Tô lão sư’ đi."
“‘Tô lão sư’ sao…” Tô Thánh Tâm thật sự suy nghĩ nghiêm túc một chút, đồng ý: “Được, sau khi thân mật gọi mấy tiếng ‘Tô lão sư’ đứng đắn, ngược lại càng thêm mơ hồ. Vậy không bằng, những lúc đó, ví dụ sau khi hôn, lúc nói lời yêu, tôi gọi anh là ‘Thương tiên sinh’?”
Thương Ẩn nói: “Được.”
Chuyện xưng hô định xong, Tô Thánh Tâm đi xuống một bước, cậu nói: "Vậy Thương tiên sinh…"
Lời nói đến đây khựng lại, cậu bản năng nhớ lại thỏa thuận sau khi hôn gọi ‘Thương tiên sinh’, ngẩng mắt lên, đối diện Thương Ẩn rõ ràng cũng nghĩ tới, ánh mắt hai người thoáng chạm nhau, Tô Thánh Tâm mới tiếp tục: “Tiếp theo dựng buổi hẹn đầu tiên nhé?”
Thương Ẩn không mấy để tâm hỏi: “Bữa tối lãng mạn?”
“Còn có thể không để tâm hơn không.” Tô Thánh Tâm không vui, trực tiếp đưa ra đáp án của mình: “Đến ‘căn phòng mưa’ đi.”
“Căn phòng mưa?”
“Ừ” Tô Thánh Tâm gửi thẳng một đường link vào điện thoại Thương Ẩn: “Tác phẩm thử nghiệm của nghệ sĩ. Căn phòng này mô phỏng cơn mưa rào của tự nhiên, nhưng trên trần lại có thiết bị cảm ứng, người đi đến đâu, mưa ở đó lập tức dừng lại, người trong mưa luôn khô ráo sạch sẽ, có một vòng tròn đi theo du khách. Nó luôn đi lưu diễn khắp các thành phố lớn trên thế giới, trước đây từng đến đây.”