Trở lại phòng khách, Tô Thánh Tâm và Thương Ẩn bắt đầu trao đổi thông tin của nhau, để sau này khi lên chương trình tránh bị lộ là “không quen thân”.
Tô Thánh Tâm đưa cho Thương Ẩn một chiếc USB: “Thông tin cơ bản của tôi đều ở trong này.”
Ánh mắt Thương Ẩn khẽ lóe lên, từ cạnh bàn, anh lấy một tập hồ sơ đưa qua, mặt giấy hướng về phía Tô Thánh Tâm: “Trùng hợp ghê.”
“Làm phiền rồi.” Tô Thánh Tâm nhận lấy tập hồ sơ, vừa mở ra xem vừa nói: “Quá khứ, sở thích và những thứ Thương tiên sinh ghét, tôi đều sẽ học thuộc hết.”
Thương Ẩn khẽ gật đầu, cầm lấy USB, thong thả đứng dậy: “Tôi cũng thế. Giờ tôi sẽ in thông tin của Tô lão sư ra rồi học thuộc luôn.”
Tô Thánh Tâm khẽ ngước mắt lên, ánh mắt hai người lại chạm nhau lần nữa.
Thương Ẩn cầm USB, đi vào thư phòng trên lầu hai, chọn tập tin, nhấn nút “in”, rồi tiện thể tựa người vào máy in, một tay đặt lên máy, tay còn lại chống hông, cúi đầu chờ giấy in ra.
Vài giây sau, máy in rì rầm hoạt động, mấy tờ A4 ấm nóng nhẹ nhàng được đẩy ra khay.
Tờ đầu tiên có tiêu đề: “Thông tin cá nhân của Tô Thánh Tâm.”
Thương Ẩn cầm lấy tờ đầu tiên, lướt nhanh trên trang giấy:
[Màu yêu thích: đỏ.
Môn thể thao yêu thích: Tennis.
Bộ phim yêu thích: “Kẻ trộm xe đạp”.
Cuốn sách yêu thích: “Xứ Tuyết”.
Tác giả yêu thích: Samuel Beckett.
…
Động vật yêu thích: Mèo.
Giống mèo yêu thích: Mèo vàng lông dày.]
“Hiệu suất cũng cao đấy chứ.” Thương Ẩn khẽ cười một tiếng, nghĩ thầm: “Bao nhiêu cặp vợ chồng sống cả đời với nhau còn chưa chắc đã biết được những điều này.”
Trở lại phòng khách, Thương Ẩn thấy Tô Thánh Tâm vẫn đang nhíu mày nhìn tập hồ sơ.
Thấy “chồng hờ” quay lại, Tô Thánh Tâm hỏi bằng giọng không vui: “Thương tiên sinh, tài liệu của anh hình như chỉ có mỗi phần tóm tắt quá khứ? Còn phần sở thích thì quá sơ sài rồi.”
Cậu nhìn thẳng vào Thương Ẩn, không chút sợ hãi nói tiếp: “Nếu thế này, tôi không đảm bảo được hiệu quả chương trình, thậm chí không đảm bảo hai ta có thể hợp tác được đâu đấy.”
Thương Ẩn chỉ khẽ cười, kéo ghế ngồi xuống: “Vì tôi không có yêu ghét rõ ràng với bất kỳ chuyện gì hay bất kỳ ai cả.”
Tô Thánh Tâm quan sát anh.
“Tôi không giống Tô lão sư.” Thương Ẩn nói: “Có thể nói ra rõ ràng màu yêu thích, môn thể thao yêu thích, quyển sách yêu thích… Những cái đó với tôi không quan trọng.”
Tô Thánh Tâm khựng lại một chút, nhưng ngay sau đó cậu lại cảm thấy, điều đó quả thật rất phù hợp với tính cách của Thương Ẩn.
“Nếu nhất định phải nói…” Khóe môi Thương Ẩn cong lên: “Tôi thích chiến thắng, thích chinh phục, thích đối phương nằm rạp dưới chân tôi. Còn lại thì… Chẳng còn gì nữa cả.”
“Được thôi.” Tô Thánh Tâm tự tìm đường lui: “Vậy ra Thương tiên sinh là người cuồng công việc. Vì muốn thâu tóm tập đoàn, nên đến cả hôn nhân cũng chỉ là một quân cờ trong tính toán.”
Thương Ẩn thản nhiên nhướng mày.
Với anh, chuyện từng kết hôn với Tô Thánh Tâm thì sao chứ? Vốn dĩ cuộc hôn nhân này đã chẳng lay động gì được đến anh, dù chỉ là một chút.
Cái gọi là “trọn đời chỉ yêu một người” trong tình cảm là thứ vô giá trị nhất. Tương lai anh chắc chắn sẽ có một cuộc hôn nhân thực sự, rất có thể sẽ là một cuộc liên hôn thương mại với con gái nhà danh gia vọng tộc nào đó. Nhưng vì ai cũng là người thông minh, anh đương nhiên sẽ không quan tâm đến quá khứ tình cảm của đối phương, mà đối phương chắc chắn cũng sẽ không quan tâm đến quá khứ của anh.
“Vậy phần này coi như xong.” Tô Thánh Tâm cầm tài liệu của Thương Ẩn, gõ nhẹ xuống bàn, sắp xếp lại gọn gàng bỏ vào bìa hồ sơ, cẩn thận kẹp lại bằng kẹp thép, đặt sang một bên, rồi đan mười ngón tay lại trên bàn, ngẩng mắt nhìn Thương Ẩn: “Tiếp theo, chúng ta soạn lịch sử yêu đương nhé?”
Thương Ẩn tựa lưng vào ghế, lòng bàn tay hướng lên, làm động tác mời.
“Về lần gặp đầu tiên của chúng ta…” Tô Thánh Tâm hỏi: “Thương tiên sinh có ý tưởng gì không?”
“Nếu không nhầm thì…” Thương Ẩn đáp: “Hình như là chúng ta gặp nhau ở một buổi tiệc từ thiện. Mỗi người tham gia đều đóng góp một món đồ đấu giá, tôi đã đấu được một món trang sức của Tô lão sư, hình như còn có một lý do đặc biệt nào đó. Sau bữa tiệc, Tô lão sư vì phép lịch sự mà cảm ơn tôi.”
“Đúng vậy.” Giọng điệu của Tô Thánh Tâm giống như đang giới thiệu món đồ trong buổi đấu giá, từng từ từng chữ không chút cảm xúc: “Đó là chiếc vương miện lưu ly tôi dùng để búi tóc trong bộ phim điện ảnh đầu tiên.”
Đó là một bộ phim cổ trang, sau khi ra mắt, bộ phim phủ sóng khắp ba thị trường lớn*, giành được rất nhiều giải thưởng điện ảnh như “Đạo diễn xuất sắc nhất”. Đây cũng là lần đầu tiên Tô Thánh Tâm được đề cử giải “Nam chính xuất sắc nhất”. Thực ra, lúc bán đấu giá chiếc vương miện đó, Tô Thánh Tâm vẫn còn rất luyến tiếc.