Dụ Dỗ Giới Thượng Lưu Ngoại Tình

Chương 2

Trước Sau

break

“Mọi người đừng nói bậy, Lệnh Đường không phải là người như vậy đâu!”

Giản Nguyệt Phù đối mặt với bao nhiêu người chế giễu châm chọc, sốt ruột đến mức đỏ bừng cả mặt: “Lệnh Đường nó ngoan lắm, không sống ở nhà Thời Uẩn, em ấy thuê nhà ở riêng bên cạnh nhà chúng tôi.”

Mấy vị phu nhân bên cạnh không ngừng chế giễu, những lời giải thích yếu ớt của cô bị nhấn chìm, Giản Nguyệt Phù chỉ đành cúi gằm mặt xuống như đà điểu, giả vờ uống nước để che giấu sự khó xử.

Ai bảo cô thân cô thế cô chứ, gia đình chỉ là một lũ nhà giàu mới nổi, trèo lên được cành cao nhà họ Tống mới có thể ở trong sơn trang này, tuy rằng danh nghĩa là vợ của Tống Thời Uẩn, nhưng trong tối ngoài sáng cô thường xuyên bị người ta coi thường.

Những điều này Giản Nguyệt Phù đều đã quen rồi, dù sao cô cũng là bà Tống, rốt cuộc cũng không ai dám làm gì cô.

Nhưng đứa em gái Lệnh Đường của cô là một đứa trẻ đầy nghị lực, chỉ là có vẻ ngoài xinh đẹp hơn một chút, lại trở thành người phụ nữ không đoan chính trong miệng đám phu nhân này.

Giản Nguyệt Phù cảm thấy chua xót trong lòng, nhưng lại không thể phân bua, chỉ có thể lặng lẽ rót rượu, mượn rượu giải sầu.

Một bàn tay từ phía sau cô vươn tới, giật lấy chiếc ly trong tay cô, “bịch” một tiếng đặt sang một bên.

Giản Nguyệt Phù theo bản năng muốn quay đầu lại, nhưng vai cô lại bị giữ chặt.

Giọng nữ trong trẻo mang theo vẻ trách móc hờn dỗi: “Chị đang chuẩn bị có thai đấy, sao còn uống rượu? Hôm qua anh rể mới dặn không cho chị đụng vào những thứ này mà, lát nữa phải trách người làm không biết điều mới được.”

Giản Lệnh Đường chống khuỷu tay lên sô pha, ngẩng mặt lên, lịch sự nở một nụ cười rạng rỡ với các quý phu nhân đang ngồi vây quanh.

Các quý phu nhân vừa nãy còn lấy Giản Lệnh Đường ra làm trò cười không khỏi xấu hổ, lần lượt  dời mắt đi.

Ngược lại, một bà phu nhân vẫn luôn nhắm mắt nghỉ ngơi ở vị trí chủ tọa mở mắt, hơi nghiêng đầu về phía Giản Nguyệt Phù: “Bà Tống, cô và sếp Tống kết hôn chưa được mấy tháng mà nhỉ, nhanh vậy đã chuẩn bị có con rồi sao?”

Bà phu nhân lớn tiếng hỏi, ý là để con dâu của mình là bà Cố nghe thấy, còn cố ý liếc nhìn sang một cái, khiến sắc mặt bà Cố lập tức tái xanh.

Giản Dư Phù không nghĩ nhiều như vậy, chỉ thẹn thùng gật đầu: “Dạ đúng vậy ạ, hai năm nay Thời Uẩn ở thành phố A cũng khá lâu, sợ hai năm nữa anh ấy sẽ bị chủ tịch điều đi nơi khác, nên con nghĩ không bằng tranh thủ sinh con sớm.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc