Bà lão gật đầu, lại đầy thâm ý nhìn bà Cố một cái.
“Xem đi, người thông minh đều biết phải tranh thủ sớm.”
Mọi người trong biệt thự đều biết bà Cố Thịnh Huyễn Dao và cậu Cố kết hôn hai năm, mong muốn có con nhưng mãi không được, gần như đã trở thành bệnh trong lòng.
Bình thường không ai dám lấy đề tài này để chọc giận cô ta, nhưng hôm nay lại là lời của bà lão Cố, rõ ràng là không hài lòng vì cô ta không có con, nên đánh tiếng với cô ta trước mặt mọi người.
Thịnh Huyễn Dao bị nói trúng chỗ đau, trên mặt không giấu được vẻ khó coi, tay cầm ly hơi run rẩy vì tức giận.
May mà một vị phu nhân giỏi ứng xử vội cười làm dịu tình hình: “Haizz, có gì khó, chỉ cần tình cảm vợ chồng tốt, con cái tự nhiên sẽ đến, lúc nào có thì sẽ có thôi.”
“Sếp Cố thích Huyễn Dao như vậy, có lẽ là muốn tận hưởng thêm hai năm thế giới riêng của hai người, bà đừng lo lắng quá ạ.”
Phải biết rằng chồng của Thịnh Huyễn Dao, Cố Thừa Hòa, trước đây là một công tử nổi tiếng trong giới, từ khi kết hôn đã thu tâm lại, không còn dính dáng đến hoa cỏ, cho nên Thịnh Huyễn Dao không chỉ có cuộc sống giàu sang sung sướиɠ, mà còn hiếm khi cảm thấy rất thoải mái.
Các phu nhân đều vô cùng ngưỡng mộ điều này.
Nhưng Thịnh Huyễn Dao dường như không được an ủi bởi lời khen “vợ chồng ân ái”, sắc mặt của cô ta ngược lại càng ngày càng không tự nhiên, nắm chặt tay cầm ly trà mạ vàng, nhìn chằm chằm Giản Lệnh Đường, người đã khơi mào chủ đề này, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ lạnh lẽo.
Đột nhiên, cô ta cất tiếng cười, vẫy tay:
“Lệnh Đường, cô đến cũng đúng lúc lắm, đi lấy hai chai rượu vang đỏ cho mọi người đi, cũng bảo họ thêm đá vào thùng đá luôn.”
Việc Thịnh Huyễn Dao sai khiến Giản Lệnh Đường như sai khiến người giúp việc trong nhà mình một cách đường hoàng cũng không phải là lần đầu tiên, bà con của nhà họ Tống muốn trèo cao, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.
Các quý phu nhân hả hê cười thầm khi thấy điều này, Giản Lệnh Đường lại thản nhiên đáp: “Được ạ.”
Thịnh Huyễn Dao nâng cao cằm hừ lạnh, thì nghe Giản Lệnh Đường cười khẽ:
“Tôi vừa thấy trong tủ của bà Cố có mấy chai rượu ngon, hiếm khi phu nhân hào phóng như vậy, tôi không khách sáo nữa, lấy cho mọi người ha.”
Lúc này Thịnh Huyễn Dao mới sực nhớ ra, bởi vì Cố Thừa Hòa vừa từ Ý trở về, có mang theo mấy chai rượu vang thượng hạng hiếm có thuộc hàng sưu tầm.