Buổi trà chiều thường lệ của các quý bà trong sơn trang hôm nay được tổ chức tại phòng khách nhà họ Cố.
Ánh nắng xuyên qua lớp kính trên trần nhà hắt xuống, dệt lên những chiếc váy lụa đắt tiền của các quý bà một lớp ánh vàng nhạt, hương thơm ấm áp của bánh ngọt nướng lan tỏa trong không khí.
Giản Lệnh Đường đến muộn, đứng bên ngoài phòng khách dùng điện thoại trả lời tin nhắn: Em đã đến nhà họ Cố rồi.
Sư tỷ: Tốt, nhân cơ hội này em nói chuyện với bà Chu đi, dự án em xin là do chồng cô ấy phụ trách, cô ấy lại là em gái của giáo sư Từ, em phải cố gắng để lại cho cô ấy ấn tượng tốt.
Giản Lệnh Đường bấm tắt điện thoại.
Gió nhẹ thổi bay tấm rèm sa trắng, cô vừa định vén rèm lên thì vô tình nghe thấy một giọng nói chua ngoa trong đám đông đang bàn tán về mình.
“Ấy bà Tống này, hôm đó tôi đi ngang qua Hải Thịnh hội sở thì thấy em gái cô, tuổi còn nhỏ mà đã trà trộn ở những nơi như vậy, thật là không ra gì, cô nên quản lý em ấy nhiều hơn đi.”
Người được nhắc đến là bà Tống, chị gái của Giản Lệnh Đường, người luôn ở vị trí bên cạnh trong buổi trà chiều của các quý bà trong sơn trang, đột nhiên bị gọi tên thì căng thẳng đến mức không kịp phản ứng, cô ấy nhỏ giọng giải thích:
“Không đâu, Lệnh Đường đang bận học ở đại học A, bình thường hoàn toàn không có thời gian ra ngoài, sao có thể…”
“Sao lại không chứ?”
Một quý phu nhân ngồi trên ghế sô pha đối diện hất cằm lên, ngắt lời cô: “Tôi nghe nói em gái cô, Giản Lệnh Đường đó, hồi còn học cấp ba đã dụ dỗ nam sinh viên đại học bên cạnh để yêu đương sớm, ầm ĩ cả lên, lúc đó mới mười mấy tuổi thôi đấy.”
Bà Chu ngồi ở giữa khoa trương che miệng lại: “Trời ạ, lại có chuyện này nữa sao, vậy thì cô ta cũng quá…”
Bà Chu gả cho một tay to ở tỉnh, nói chuyện hàm súc chỉ cần nói giữa chừng là dừng, chỉ cần cô ta mở lời, những người khác đã lập tức hiểu ý cô ta, tranh nhau tiếp lời:
“Sao sếp Tống còn đồng ý cho cô ta ở nhờ nữa vậy, loại phụ nữ không đoan chính này, đừng để cô ta làm hại đến danh tiếng của khu nhà mình, chúng ta đều là những người đứng đắn hết cả mà.”
Còn có người giả vờ thân mật nắm lấy tay Giản Nguyệt Phù, cố ý nâng cao âm lượng trêu chọc: “Bà Tống à, nói không phải ấy chứ, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, cô vẫn nên để ý một chút thì hơn. Em gái cô bây giờ đang sống chung với hai người, nhỡ đâu để cô ta có cơ hội ra tay với sếp Tống thì sao?”