Dụ Dỗ Ba Ba Của Học Sinh

Chương 7

Trước Sau

break

Tách – tiếng chụp vang lên, tấm ảnh từ máy Polaroid trồi ra.

Người đàn ông cầm tấm ảnh hỏi ŧıểυ Jasmine: “Tấm này cho daddy giữ làm kỷ niệm nhé?”

ŧıểυ Jasmine hào phóng gật đầu.

Má An Lan ửng hồng lên.

Jasmine đã kết thân với một nhóm bạn mới. Tất cả đều là con cái của những gia đình sở hữu biệt thự trong khu. Tuổi tác tương đồng, hoàn cảnh gia đình tương tự, bọn trẻ nhanh chóng hòa hợp, quấn quýt chơi đùa cùng nhau.

Hôm ấy, Jasmine phấn khởi chạy đến kể với cô, giọng đầy háo hức, rằng khu biệt thự sắp tổ chức một hoạt động thân tử, yêu cầu cả phụ huynh lẫn con cái cùng tham gia.

“Nhưng mẹ đang ở Pháp không về được. Ba thì bận rộn với công việc.” Gương mặt rạng rỡ của cô bé chợt thoáng chút thất vọng.

“Cô giáo An An ơi, cô có thể đi cùng Jasmine được không ạ?” Đôi mắt to tròn của cô bé chớp chớp nhìn cô, long lanh chờ đợi. Sao cô có thể từ chối được?

Ngày diễn ra hoạt động thân tử, Jasmine vui mừng khôn xiết.

Và điều khiến cô bé hạnh phúc hơn nữa là ba cũng đến.

Người đàn ông bước xuống từ chiếc sedan đen, dáng vẻ như vừa vội vã rời khỏi một cuộc họp thương mại, chỉ để kịp có mặt tại buổi hoạt động của con gái.

Trái tim cô bất giác mềm đi.

Hoạt động thân tử có đủ trò vui: chuyền bóng đôi, chạy ba chân, cõng con chạy thi… Cô và anh Diệp thay phiên nhau tham gia cùng bé Jasmine hoàn thành mọi thử thách.

Trong đám trẻ, Jasmine thuộc nhóm nhỏ tuổi hơn, chẳng màng đến chuyện thắng thua. Mỗi khi hoàn thành một trò chơi, cô bé đều hớn hở đập tay với ba, chẳng mấy chốc gương mặt đã ửng hồng, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Bà Lưu, người giúp việc luôn lặng lẽ theo sau tiến đến cho cô bé uống nước, lau mồ hôi, mọi thứ đều chu đáo và gọn gàng. Lúc này, cô mới để ý xung quanh: hầu như đứa trẻ nào cũng có một người giúp việc đi kèm bên cạnh a mẹ. Quả nhiên, dân chúng khu biệt thự này đều thuộc tầng lớp thượng lưu.

Một người phụ nữ trang điểm cầu kỳ khẽ tiến đến bắt chuyện.

“Cô là mẹ của Jasmine phải không?”

Cô lúng túng, không biết nên gật hay lắc đầu. May thay, người phụ nữ dường như chẳng để tâm.

“Tôi thật sự ngưỡng mộ cô. Bé Jasmine vừa xinh xắn, tính tình lại đáng yêu, đã thế còn có một người chồng vừa điển trai vừa chu đáo.”

“Cô xem vừa nãy anh ấy sợ cô cõng Jasmine không nổi nên cả hai lượt chạy đều tự mình đảm nhận.”

“Jasmine mang nét lai, chắc là thừa hưởng gen từ ba đúng không? Nhìn anh Diệp thấy ngũ quan anh ấy sâu sắc thế kia mà.”

Người phụ nữ vẫn ríu rít trò chuyện nhưng anh Diệp đã bế Jasmine tiến lại gần. An Lan thở phào, vội vàng nói với người phụ nữ: “Jasmine đến rồi, tôi đi đây.”

Người phụ nữ vẫy tay, cười tươi.

“Lần sau trò chuyện tiếp nhé, chị Diệp!”

Mặt cô lập tức đỏ bừng lên, một góc nhỏ trong lòng như bị lật mở, phơi bày những tâm tư kín đáo chẳng thể nói thành lời.

Người đàn ông bế cô bé chẳng nói gì mà cũng không rõ hắn có nghe thấy hay không.

Trò chơi tiếp theo không còn là hoạt động đôi mà cần đến ba người.

“Chân mẹ đặt lên chân ba, bé con đặt quả bóng vào giữa ba mẹ, hai người dùng phần thân trên kẹp chặt quả bóng rồi cùng nhau vận chuyển nó đến chiếc thùng lớn bên kia. Làm được là ghi một điểm,” người dẫn chương trình giải thích luật chơi.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc