Đây là một động tác… rất đỗi thân mật.
Cô tháo đôi sandal để lộ những ngón chân nhỏ nhắn trắng trẻo, ngập ngừng đặt xuống tấm thảm nhựa mềm.
Anh Diệp cởi giày da, đôi chân trong tất trắng đứng đó, cao hơn cô cả một cái đầu.
Dưới sự hướng dẫn của người dẫn chương trình, cô rụt rè đặt chân lên mu bàn chân hắn.
Lớp tất thô ráp cọ vào lòng bàn chân nhạy cảm của cô khiến cô khẽ co ngón chân, suýt chút nữa mất thăng bằng ngã nhào.
Bàn tay lớn của hắn lập tức ôm lấy eo cô. Vòng eo cô mảnh mai, chỉ một tay hắn đã có thể ôm trọn.
Để giữ thăng bằng, cô đưa hai tay bám vào vai hắn, bờ vai săn chắc và rộng lớn.
Họ kề sát nhau, hơi thở hòa quyện. Nhiệt độ cơ thể hắn qua lòng bàn tay, xuyên qua lớp áo mỏng truyền đến cô. Cô thậm chí cảm nhận được cả đường vân tay trên lòng bàn tay hắn, in lên lớp da mềm mại nơi eo.
Đôi chân cô run rẩy, khóe mắt ươn ướt. Cô cúi đầu che giấu gò má đang ửng hồng.
Chỉ một cái cúi đầu, hắn đã nhìn thấy chiếc cổ trắng ngần và mịn màng của cô.
Jasmine cẩn thận đặt quả bóng bay trước ngực họ, An Lan khẽ ưỡn ngực để giữ quả bóng không rơi. Qua lớp bóng mỏng manh, ngực cô áp sát vào lồng ngực hắn.
Phần thân trên cách nhau bởi quả bóng nhưng phần thân dưới lại không thể tránh khỏi những đụng chạm. Eo cô mềm mại trong lòng bàn tay hắn, đôi chân thoảng chạm vào hắn, lòng bàn chân cô áp chặt lên mu bàn chân hắn.
Khi hắn bắt đầu bước đi, cảm giác ấy càng khiến cô ngượng ngùng. Quả bóng lắc lư giữa họ buộc cô phải dồn sức giữ nó. Nhưng trong lúc di chuyển, miếng dán ngực của cô bắt đầu lỏng ra.
Hơi thở mang mùi tuyết tùng của hắn phả vào gáy cô khiến nơi sâu kín của cô rỉ ra một dòng mật ngọt.
Quả bóng được truyền qua, trán cô lấm tấm mồ hôi mỏng.
Khi họ chuẩn bị quay lại, ánh sáng chói lòa từ đèn trần đột nhiên tắt ngấm. Mọi thứ chìm vào bóng tối.
Bên tai cô vang lên giọng của người dẫn chương trình, thông báo về sự cố mất điện và đang được khắc phục. Tiếp đó là tiếng dỗ dành trẻ con, tiếng nhân viên khuyên mọi người đứng yên chờ hệ thống điện hoạt động trở lại.
Cô cứng người, không dám nhúc nhích.
Lúc này, cô nhận ra miếng dán ngực của mình đã rơi mất.
Đầu ngực tiếp xúc với không khí lạnh, bắt đầu ngứa ngáy và cương lên.
Hơi thở nóng bỏng của hắn, dù yên lặng nhưng lại mang sức chiếm hữu mãnh liệt, bao trùm lấy cô.
Cô cảm nhận được trước eo mình, có thứ gì đó đang dần cứng lại.
Đó là du͙© vọиɠ của hắn. Cái khối phồng căng mà cô từng thoáng thấy hôm ấy. Nơi kín đáo của cô lại trào ra một dòng mật ngọt.
Trong bóng tối, cô ngẩng đầu, hơi thở của cô hòa quyện với mùi tuyết tùng của hắn. du͙© vọиɠ trong không khí dệt thành một tấm lưới vô hình.
Bóng tối là lớp vỏ bọc hoàn hảo nhất. Hơi thở của họ quấn quýt, chẳng biết từ lúc nào mà cũng chẳng rõ ai là người chủ động. Môi cô và môi hắn chạm vào nhau.
Đôi môi cả hai đều khô khốc. Ban đầu chỉ là những cái chạm nhẹ như có như không như thể đang mơn trớn đường cong và từng nếp gấp của môi. Cảm giác ngứa ran lan từ khóe môi đến khắp cơ thể.