An Lan, cô muốn gì đây? Hắn là cha của học trò cô.
Nhưng phản ứng cơ thể cô không thể dối lòng.
Đèn rạp bật sáng, phim kết thúc.
An Lan gần như bật dậy, chân mềm nhũn, vội chào tạm biệt ŧıểυ Jasmine và người đàn ông.
ŧıểυ Jasmine đắm chìm trong niềm vui gặp cha, không nhận ra má cô đỏ bất thường và tóc ướt mồ hôi.
Người đàn ông ngồi trên ghế da, hờ hững nhìn cô vụng về chào tạm biệt, không nói gì.
Nhưng cô cảm nhận được ánh mắt hắn như lột trần cô từ đầu đến chân khiến chân cô càng mềm.
Cô nghĩ, mình xong rồi.
Chẳng có người đàn ông nào mang lại cảm giác như thế này, dù chẳng làm gì thì chỉ với yết hầu nổi bật và ánh mắt sâu thẳm đã khiến cô gần như lên đỉnh rồi.
Đến ngày đến biệt thự dạy học, An Lan đứng ngẩn người trước tủ quần áo.
Trước đây, cô thường mặc váy dài đến bắp chân, dịu dàng và trang nhã, phù hợp nhất với tư cách một gia sư.
Nhưng hôm nay, chẳng hiểu sao cô lại lấy từ tủ một chiếc váy ngắn.
Váy vừa chạm gối, để lộ bắp chân trắng mịn và một phần đầu gối. Nếu ngồi xuống, váy sẽ trượt lên thêm chút nữa, phô bày làn da trắng nõn.
Không quá lố nhưng cũng chẳng thể gọi là trang trọng.
Cô vẫn mặc chiếc váy ấy.
Hôm nay hiếm hoi lắm chủ nhân biệt thự mới ở nhà, đang đẩy xích đu cho con gái.
Tiếng cười trong trẻo của ŧıểυ Jasmine vang lên trong vườn khiến lòng người vui vẻ.
Vừa thấy cô, cô bé đã kéo cô ngồi lên xích đu. Người đàn ông kiên nhẫn đẩy xích đu cho cả hai.
Đôi chân trắng muốt của cô đung đưa trong không trung.
Chẳng mấy chốc ŧıểυ Jasmine nằng nặc đòi cha cũng ngồi lên xích đu với mình.
Ghế xích đu hơi hẹp, chỉ đủ chỗ cho hai người lớn. ŧıểυ Jasmine ngồi trên đùi cô, còn làn da mịn màng của cô áp sát vào lớp vải tây trang bao lấy đùi hắn, trao đổi hơi ấm cho nhau.
Mỗi lần xích đu đung đưa là một sự tra tấn chậm rãi và bí mật.
Cô bé hiếu động, lúc thì nép vào vai cha nói chuyện, lúc lại ôm cô cười lớn. Làn da đùi cô cọ vào lớp vải tây trang thô ráp mang đến cảm giác ngứa ran xuyên khắp cơ thể.
Chiếc váy ngắn vì cử động của cô bé mà trượt lên thêm chút nữa. Cô không chỉnh lại, chỉ dựa vào cơ thể cô bé để che đi phần đùi trắng muốt.
Đùi kề đùi, gối áp gối, theo nhịp xích đu mà cọ xát liên tục.
Cô khép gối rồi lại khẽ mở ra.
Đột nhiên, ŧıểυ Jasmine chạy xuống, từ trong nhà mang ra một chiếc máy ảnh như dâng báu vật.
“Daddy, chụp cho Jasmine!” Cô bé reo lên vui vẻ.
“Muốn chụp ảnh à?” Giọng người đàn ông khàn khàn.
ŧıểυ Jasmine lại trèo lên đùi cô, quay sang cha gật đầu: “Chụp Jasmine với cô!”
Người đàn ông cầm máy ảnh, bước ra xa một chút rồi ngồi xổm. Hơi thở cô khựng lại.
Động tác ngồi xổm khiến vùng giữa hai chân hắn lộ rõ và nếu cô không nhìn nhầm, hắn khẽ cương lên.
Vùng căng phồng ấy khiến môi cô khô khốc, tim đập dồn.
Qua ống kính, hắn nhìn thẳng vào hai người, như thể đã thấy được phần đùi trắng bị cô bé che khuất.
Giữa đôi chân khẽ mở của cô không có quần bảo hộ, nội y đã ướt đẫm.
Cô nhìn hắn qua ống kính như có gì đó trao đổi, luân chuyển trong không khí.