“Tiểu phế vật.”
Quý Chiêu chẳng những không giận, ánh mắt long lanh đầy sao nhìn chằm chằm sư tỷ nhà mình, khen ngợi không chút keo kiệt: “Tỷ thật lợi hại nha, thật mạnh, lại còn thật đẹp nữa!”
Bản tính trẻ nhỏ luôn hướng tới kẻ mạnh, nay hoàn toàn bị Ứng Bất Nhiễm khuất phục, cô bé như cún con, vừa kêu gâu gâu vừa lượn quanh sư tỷ, vừa gọi vừa lộ ra hàm răng sữa nhoe nhoét máu.
Trăm năm qua, Ứng Bất Nhiễm đã sớm nghe đến nhàm tai những lời như thế.
Những người kia tán dương nàng, ngưỡng mộ nàng, đồng thời cũng ghen tị, nguyền rủa và oán hận nàng.
Nhưng đứa nhóc này lại khác.
Ứng Bất Nhiễm không nói rõ được khác là ở chỗ nào, chỉ là cảm giác mà thôi.
“Rượu của ta đâu?”Nàng hỏi
Chỉ thấy bước chân nhỏ của tiểu phế vật đang chạy quanh nàng bỗng khựng lại, sau đó thuần thục ôm lấy chân nàng, yếu ớt rên rỉ: “A, đầu muội đau quá, bụng cũng đau nữa…”
“Câm miệng.”
Ứng Bất Nhiễm xách cổ áo tiểu phế vật, đạp lên phi kiếm bay lên không trung rồi ngoảnh lại nhìn phía sau.
“Tự theo kịp.”
Tạ Liên Trúc vội vàng đỡ Phong Cẩn, cũng leo lên pháp khí của mình, nối bước theo sau vị nhị sư tỷ lạnh lùng kia.
Ánh mắt hắn khẽ động, khóe môi cong lên, tiện tay ném ra một đồng tiền đồng.
Chỉ nghe trong không trung đột nhiên vang lên một tiếng hét thảm thiết, một u hồn màu trắng hiện ra, trán đang dán chặt đồng tiền đó.
Quý Chiêu rùng mình một cái, lại không kìm được tò mò ngoảnh đầu nhìn, liền bị sư tỷ lấy tay che mắt.
“Quay đầu lại.”
“Vâng ạ.”
Quý Chiêu ngoan ngoãn xoay mặt lại.
“Hoa gia sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu!” Tàn hồn của Tăng Ba nói.
Tạ Liên Trúc dửng dưng chẳng hề để tâm, thậm chí còn thúc đẩy tốc độ luyện hồn nhanh hơn: “Ôi chao, ta sợ quá đi mất!”
Từng Ba cảm nhận được tàn hồn của mình đang từng chút từng chút bị luyện hóa, cuối cùng cũng thấy sợ hãi, liên tục van xin: “Ngài đại nhân đại lượng tha cho ta một con đường sống! Ta nguyện dâng lên công pháp Thiên giai!”
Hắn ta hướng về phía Ứng Bất Nhiễm đang đứng, quỳ rạp xuống, không ngừng dập đầu.
Cho đến giờ phút này, hắn ta vẫn chưa nhìn rõ dung mạo thật sự của người một kiếm đoạt mạng hắn.
Kiếm ấy quá nhanh, nhanh đến mức khi đầu hắn ta rơi xuống, bản thân còn chưa kịp nhận ra mình đã chết.
“Ê này, chẳng phải nên cầu xin ta mới đúng sao?” Tạ Liên Trúc giễu cợt: “Chậc, đường đường là một Nguyên Anh tu sĩ, lại cũng là hạng sợ mạnh hiếp yếu!”
Tăng Ba không nghe thấy tiếng đối phương đáp lại, tự cảm thấy hôm nay e là lành ít dữ nhiều, bèn nghiến răng, bộc phát tốc độ nhanh nhất trong đời, xoay người bỏ trốn về hướng ngược lại.
Chỉ cần có thể may mắn thoát khỏi, nhất định phải báo mối nhục hôm nay!
Nghĩ đến đây, hắn ta càng liều mạng chạy trốn, chỉ trong một cái chớp mắt đã lẩn mất ngàn dặm.
Lần này chắc là không đuổi kịp nữa rồi!
Ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo kiếm khí đuổi sát sau lưng, thấy hắn ta quay đầu liền bất ngờ tăng tốc, trong chớp mắt đã đâm xuyên người hắn ta.
Cận kề cái chết, hắn ta bỗng nhớ đến một đoạn thời gian khi còn tu hành tại Ủng Tinh Học Cung.
Khi ấy thủ tọa của học cung, hắn ta chưa từng có cơ hội giao thủ, chỉ lúc thi đấu mới thoáng thấy một lần.
Kiếm của người nọ, dường như còn nhanh hơn cả thế này. . .
“Vẫn là Ứng sư tỷ của chúng ta!”
Tạ Liên Trúc vốn định vỗ tay nhưng vì còn đang đỡ một người nên đành phải đổi sang vỗ đùi.
Chỉ là Ứng Bất Nhiễm chẳng buồn để ý tới lời khen âm dương quái khí của hắn, sớm đã bay xa.
Về đến đỉnh núi của mình, Ứng Bất Nhiễm phát hiện tiểu phế vật chẳng biết là đã ngủ mê hay ngất xỉu, gọi thế nào cũng không tỉnh.