Một cục nho nhỏ cả người đầy máu, đặt lên giường thì sợ bẩn, để dưới đất lại sợ bị lạnh chết.
Ứng Bất Nhiễm phiền đến phát bực, sờ vào hồ lô, thôi rồi, trống không.
Hết rượu rồi, tay phải dường như lại bắt đầu đau.
Nàng nhắm mắt, cam chịu số phận dẫn theo tiểu phế vật, xoay người đi thẳng về phía suối nước nóng sau núi.
Sau núi vắng bóng người, suối nước nóng tuy không lớn nhưng lại là bảo vật hiếm có, chữa trị phần lớn vết thương trên người tiểu phế vật vẫn dư sức.
Ứng Bất Nhiễm kịp thời ra tay tương cứu, lượng linh lực khổng lồ bị tiểu phế vật chọc tới vẫn chưa kịp hoàn toàn rót hết vào cơ thể.
Chậm một khắc nữa, chỉ sợ nơi này sẽ chỉ còn lại một thi thể bị linh khí chấn cho vỡ nát.
Còn linh khí từ đâu mà đến, nàng cũng lười truy xét, dẫu sao cũng chẳng can hệ đến mình.
Chỉ là, tác dụng phụ cũng chẳng nhỏ, khí hải của tiểu phế vật bị linh khí ép cho tổn hại, vốn dĩ đã chẳng thể tụ khí, giờ lại rò rỉ như cái sàng.
Ứng Bất Nhiễm tùy ý tháo áo choàng xuống, vung tay một cái, ném thẳng tiểu phế vật vào trong suối, gọi phi kiếm trông giữ, bản thân thì nhanh chóng rời đi.
Dù sao thì cũng chết không nổi.
Không lâu sau, Quý Chiêu cảm thấy gương mặt ươn ướt mới chậm rãi tỉnh lại.
Một vật đen thui thùi lùi “dán” ngay trước mắt cô bé khiến cô bé giật nảy mình, hai chân ngắn đạp một cái liền quẫy ra một khoảng khá xa trên mặt nước.
Tới lúc này cô bé mới nhìn rõ, đó là một con cún nhỏ trắng tinh, đang hướng sủa gâu gâu với cô bé.
Lông nó trắng muốt mềm mượt, không nhiễm chút tạp sắc, đôi mắt lam sáng long lanh, cái mũi đen bóng ướt át, giọng sủa non nớt lanh lảnh.
“Thì ra là cún con!”
Quý Chiêu cũng chẳng còn sợ hãi nữa, càng không thèm để ý tại sao mình lại nằm trong nước, tóm lại là vô tư vô cùng.
Cô bé tiến gần tới chú cún, thử vươn tay ướt đẫm ra, đưa tới trước mặt nó.
Lúc còn ở Quý gia, Quý Thiên Bảo từng có một con chó đen rất uy phong, suốt ngày tru lên dữ tợn với cô bé.
Cô bé vừa sợ hãi lại vừa hâm mộ, thường hay ước giá mà mình cũng có một con cún nhỏ thì tốt biết mấy.
Con cún trắng cúi đầu, tiến sát tới tay cô bé ngửi ngửi, tựa hồ đang ghi nhớ mùi hương của cô bé.
Chẳng bao lâu sau, nó đã cọ cọ cái đầu lông xù vào tay của bạn nhỏ mới.
Quý Chiêu cười khúc khích không ngừng, duỗi tay gãi gãi dưới cằm cún trắng.
Hai nhóc con cứ thế mà vui vẻ chơi đùa với nhau.
Khi Ứng Bất Nhiễm trở lại liền thấy một người một chó ướt sũng như gà mắc mưa.
Cún trắng leo từ trong suối nước nóng lên, tùy tiện lắc vài cái, toàn bộ nước đều văng hết lên mặt Quý Chiêu.
Quý Chiêu đâu chịu yếu thế, vốc một vốc nước tạt thẳng lên người nó.
Vừa mới hắt xong, cô bé phát hiện mình lại bị xách lên.
Y phục trong thoáng chốc đã khô ráo, lại còn ấm áp lạ thường.
“Sư tỷ!”
Lần này chẳng cần quay đầu cũng biết là sư tỷ rồi.
Trời đông giá rét, cô bé lạnh đến phát run, còn hắt hơi liên tục, vậy mà vẫn ngốc nghếch nở nụ cười với sư tỷ.
Cún trắng dường như cũng nhận ra Ứng Bất Nhiễm, mừng rỡ chạy vòng quanh nàng sủa vang, còn muốn nhảy lên người, kết quả bị nàng dùng chân đẩy ra.
Ứng Bất Nhiễm mua rượu xong, uống hai bầu, đã cảm thấy đỡ hơn nhiều. Gương mặt vốn thanh lãnh giờ vương chút men say, ánh mắt cũng trở nên lơ đãng.
“Sư tỷ lại uống rượu nữa rồi!” Quý Chiêu mới ở cùng sư tỷ chưa đầy một ngày mà đã thấy nàng uống hết mấy bầu rượu.
“Mẫu thân từng nói, uống rượu có hại cho thân thể, sư tỷ nên uống ít thôi ——.”
“Lắm lời."
Ứng Bất Nhiễm cắt ngang lời cô bé, trong chớp mắt đã mang cô bé đến một gian phòng bài trí đơn sơ.
Trong phòng chỉ có hai chiếc bồ đoàn đặt dưới đất.
“Từ hôm nay, nhóc sẽ ở đây. Ta sẽ dạy nhóc dẫn khí nhập thể.”
Nàng đặt tiểu phế vật lên bồ đoàn, bản thân thì ngồi lên chiếc còn lại.
Hai mắt Quý Chiêu sáng bừng, vèo một cái đã leo lên đùi sư tỷ, ôm chặt lấy nàng: “Muội thông minh lắm! Nhiều nhất là một tháng, nhất định có thể học được!”
“Một tháng?”
Khóe môi Ứng Bất Nhiễm khẽ động.
“Vậy ta e là phải thu xác cho nhóc rồi.”
Tiểu phế vật ngẩng đầu, vẻ mặt ngơ ngác, không hiểu ý nàng là gì.
Ứng Bất Nhiễm đưa một ngón tay thon dài ra, điểm nhẹ lên chóp mũi cô bé: “Ba ngày. Không thì, nhóc chết.”